Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão đại xuyên về thời cổ đại!!

Lão đại xuyên về thời cổ đại!!

Chương 7: Mẹ kiếp, ra đường cũng không yên.


- Chậc chậc, nếu người đã nói như vậy, thì thôi đi. Ài...Nữ nhi muốn ra hội chợ chơi một chút. -Nó nói, giọng điệu có chút không thỏa mãn.

- Được được, để cha sai người lấy kiệu, phát cho con thêm chút tiền ha. -Lục lão gia hòa hoãn, nói gì thì nói, Lục Hoàng Yên kia cũng là nữ nhi của ông.

----- Ta là giải phân cách vô hình ^=^ ---------

- Bánh bao đê!! Bánh bao đê!!! Bánh bao nóng hổi đê!!!

- Hồ lô oa...Hồ lô oa... Hồ lô oa giá rẻ 3 xu đây!!!

-..........

-..........

Khung cảnh chợ thời cổ đại khá nhộn nhịp. Người mua người bán tấp nập. Lục Vân Lục không quen, liền lên tửu lâu ăn chút đồ.

- Ai za... Ngươi có biết gì không? -Tửu nhân A lên tiếng.

- Biết biết. Là chuyện Ngũ tiểu thư phủ Thừa tướng- Lục Vân Lục từ hôn với Nhị hoàng tử chứ gì. -Tửu nhân B lớn lối, càm ràm càm ràm ra vẻ ta đây cái gì cũng biết.

- Nghe đâu là bị Tam tỷ của mình cướp hôn phu. Ài... Dù gì đi nữa vẫn thấy thật đáng thương a. -Tử nhân C thương tiếc.

- Thật cũng trách Nhị hoàng tử thôi. Mà Lục Vân Lục nàng ta nào có linh căn. Rốt cuộc cũng chỉ là phế vật. -Tửu nhân A tiếp lời.

- Tiểu thư... Người bình tĩnh, chớ nên tức giận. -Hi nhi bên cạnh lại an ủi nó.

- Ừ... -Nó thốt lên một câu, tay cầm thỏi bạc đập bộp xuống bàn. Thức ăn vẫn còn nguyên, duy chỉ có 2 vò rượu cạn sạch.

- Oa.. Vị tiểu thư đó cũng thật giỏi. Hai vò Trần Niên Tửu đều cạn sạch. Còn không ăn thêm đồ nhắm. -Tửu nhân C để ý.

Bước ra khỏi tửu lâu, sắc mặt nó lạnh như băng. Chẳng là..từ khi ra khỏi tửu lâu, bao nhiêu người liền nói thẳng vào mặt nó:

- Xem kìa, là Ngũ tiểu thư phủ Thừa tướng đó! -Người dân B

- Kia chẳng phải là cái Phế vật đại đỉnh đỉnh sao? Cũng không biết ngại! -Bà tám D mỉa mai.

-.....

-......

Trong số đó, liền có một lão tử say rượu tầm ngoài 40 đang tiến về phía nó.

- Ai nha... Phế vật nhưng lại có khuôn mặt đẹp như vậy, cùng lắm liền theo ta về làm thiếp đi. Haha..... -Lão tử cười lớn, trên hàm răng vàng khè đầy mùi rượu còn dính sợi thịt trông thật ghê tởm. Lão thật ra cũng được coi là Huyện chủ, đối với người dân chỗ này vị chi là giàu đi. Thê thiếp đầy nhà, con chất thành đống, không ra gì!

- Kinh tởm! -Giọng nói trầm vọng lại 2 chữ, sắc mặt nó lúc này xám xịt.

- Ngươi..Ngươi...Cùng lắm cũng chỉ là cái Phế vật, được ông đây thương đã là phúc ba đời nhà ngươi rồi.

-Lão giận dữ lên tiếng. Rắc...Rắc... Bàn tay mềm mại của nó lúc này đang đặt trên cổ lão tử, siết chặt tới nỗi kêu răng rắc.

- Còn không bằng cái Phế vật này, có tư cách gì lên tiếng. Cũng không nghĩ xem phụ thân ta là ai.
Hừ. -Giọng nó trầm, lạnh tới nỗi những người ở đó còn ớn hết cả sống lưng. Sát khí này... Là Tu La từ dưới địa ngục bò lên phải không a... Chẳng biết qua bao lâu, khuôn mặt lão già đã chuyển sang trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Đến lúc này, nó mới nhân nhượng mà thả tay ra. Lão già này còn lớn tuổi hơn cả phụ thân, còn đòi nạp nó làm thiếp. Nực cười!

- Tiện nhân, ngươi.. người chờ đấy. -Lão tử sau khi sợ hãi phản bác, liền bỏ chạy. Những người chế nhạo nó lúc này thật sợ tới mức không nói được câu nào. Nó cứ thế bước đi trên sự sợ hãi của mọi người. ái phế vật này... Hôm nay là làm sao?? Trong lúc tức giận, nó cũng chẳng thèm để ý, phía xa xa trên tửu lâu, một ánh mắt dò xét xen lẫn thú vị đang đặt trên người nó.
** Hình như chương này hơi nhàm. Mấy mẹ đợi chương sau nha. Chương sau Nữ chính X Nam chính á.

Bình luận truyện Lão đại xuyên về thời cổ đại!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Người Vô Danh =)))
đăng bởi Người Vô Danh =)))

Theo dõi