Lão Hạc

- Ba ngày nữa là thằng con trai tôi nó về rồi ông ạ. Chuyến này là nó về luôn đấy.
Ông giáo đón lấy điếu cày, nhận ra trong lời nói của lão ngời lên vẻ hạnh phúc.
- Mừng cho bác quá. Nó về đợt này chắc cũng tính chuyện vợ con luôn chứ nhỉ?
Lão Hạc bỗng im lặng. Ông giáo hóa ngạc nhiên trước thái độ của lão. Cái vẻ vui tươi vừa rồi ngay lập tức biến đi đâu mất, thay vào đó là bộ mặt đượm buồn thường ngày.
- Chuyện này tôi cũng đã tính tới, nhưng ngặt nỗi gia cảnh nhà tôi nó thế này, ông giáo nghĩ xem có đám nào mà ưng.
Lão Hạc chợt cười, nụ cười méo xệch, đầy đau khổ.
Ông giáo rít hơi thuốc, cất tiếng hỏi.
- Thế cu cậu đi bao năm cũng phải để dành giụm được chút ít chứ?
- Thì cũng có cái để dành, nhưng về đây rồi lại bao nhiêu cái để mà lo nghĩ, tôi sợ nó kham không nổi.
- Bác khéo lo quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.
Lão Hạc lại im lặng. Lão nhìn trân trân vào mảnh vườn nhỏ của mình. Thấp thoáng là vài bụi khoai lang lão mới trông hôm nọ mà lão phải hàng ngày canh đàn gà của bà Thìn nhà kế bên kéo sang phá.
Dưới chân lão, con chó Vàng cuộn tròn đuôi mà lim dim.
Sáng mùa hè, trời dịu nhẹ, thỉnh thoảng vài cơn gió lại làm lao xao đám chè tàu ở bờ dậu.
- Tôi tính mai nhờ ông giáo giúp tôi làm cái cũi cho cậu Vàng. Cứ để cậu ấy nằm mãi ngoài trời cũng không phải cách.
Con Vàng nghe thấy chủ gọi tên mình liền ngoe nguẩy cái đuôi, đầu vẫn phục dưới đất, lim dim.
- Sẵn lòng thôi, sáng mai tôi cũng cho lũ trẻ nghỉ nên rảnh rỗi lắm. Bác cứ gọi, tôi sẽ giúp.
- Cảm ơn ông giáo.
Lão Hạc nheo mắt cười. Những nếp nhăn nơi khóe mắt chụm lại, vết đồi mồi hay là sương gió thời gian, ông giáo cũng không rõ, nhưng chúng làm lộ cái vẻ khắc khổ của lão, khiến ai nhìn vào cũng thấy thương tâm.
Mặt trời lên cao.Ông giáo hớp nốt ngụm chè xanh rồi chào lão Hạc và trở về nhà. Còn lão vẫn ngồi trên cái phản tre đặt ngoài hiên mà ngắm nhìn mảnh vườn nhỏ.
- Cậu Vàng này, không khéo con tôi về là tôi phải bán cái mảnh vườn này đi đấy. Cậu thấy thế có được không?
Con Vàng ngóc đầu dậy khi nghe tiếng chủ gọi tên lần nữa.
- Cậu cũng cho là hợp lí à? Tôi biết là cậu luôn ủng hộ tôi mà.
Lão cuối xuống, xoa xoa cái đầu của con chó cưng.
Từ cái ngày mà con trai lão đi ra nước ngoài làm việc, lão chỉ có mỗi con chó này để bầu bạn tâm sự qua ngày. Mưa gió nắng nôi gì cũng chỉ có nó bên cạnh lão. Lão coi nó như một người con hơn là thú nuôi. Đã có nhiều tới hỏi mua nó, nhưng lão nhất định không bán. Có dạo, lão còn dọa đánh cả người mua.
Đêm hôm ấy ông giáo không tài nào ngủ được. Tiếng chó sủa cả đêm làm ông trằn trọc mãi. Ông toan mở cửa ra xem có chuyện gì thì vợ ông ngăn lại.
- Ông không ngủ mà đi đâu đấy?
- Tôi ra xem thế nào, chứ hôm nay tự nhiên chó ở đâu sủa cả đêm.
- Ôi dào, chó sủa ma, ông ra xem làm gì, nằm xuống đây tôi gãi lưng cho mà ngủ.
Bà vừa nói vừa kéo tay ông. Ông giáo vén áo lên, nằm trở lại giường. Chỉ một lát sau, ông chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ông giáo dậy từ sớm, phần vì mất ngủ, phần vì mệt mỏi trong người, ông quyết định ra sân tập dưỡng sinh.
Vừa đặt chân ra thềm sân, ông đã trông thấy cả đoàn người chạy rầm rập trên đường làng, vẻ mặt ai cũng hớt hải, có kẻ lại tái nhợt.
Ông giáo không kìm nổi tò mò, mới cất tiếng hỏi với ra.
- Cô Tí, có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy?
- Rặng tre đầu làng có người chết, người ta ra xem đông lắm.
Ông giáo nghe mà lạnh cả sống lưng. Sao lại có người chết, lại còn nằm ở rặng tre đầu làng? Ông trở vô nhà, khoác vội cái áo rồi bước vội về phía đầu làng.
Một người đàn ông nằm ngay bụi tre, trên cổ có một vết thương lớn, như thể bị một con thú lớn cắn xé, quần áo nạn nhân cũng rách nát, tay chân trầy xước rướm máu. Một bên bắp đùi, một mảng thịt lớn bị khoét đi mất. Ở khóe miệng nạn nhân bọt mép sùi ra, trắng đục.
Ông giáo nhận ra, đây là Binh Tư, là tay ăn cắp vặt có tiếng ở cái làng này. Nhưng cho dù là vậy, tại sai hắn lại ra nông nỗi này? Là con gì, hay thứ gì làm hắn trở nên như vậy?
Vợ con Binh Tư từ xa chạy đến, ông lấy thi thể chồng mình mà khóc thét. Trông thấy cảnh đó, một vài người cũng không cầm được nước mắt.
Ông giáo và một số người lững thững bước trở về nhà, nhường hiện trường lại cho quan lớn làm việc. Một số bàn tán nhau, Binh Tư là do ma quỷ hại, một số khác lại quả quyết rằng khu rừng gần làng có hổ. Ông giáo ngán ngẩm lắc đầu.
Ông không vô nhà mà bước thẳng sang nhà lão Hạc, trông thấy lão đang đứng trong vườn, vẻ mặt cau có khó chịu. Trông thấy ông giáo sang, lão như chực muốn khóc.
- Ông giáo nhìn mà xem, quân ác ôn nào đêm hôm qua đã dậm nát đám dây khoai lang tôi mới vừa trồng. Thế này có tức không cơ chứ.
Ông giáo cũng mặt mày nặng trĩu, nhìn thấy những dấu chân dẫm đầy khắp khu vườn, cứ như thể tối qua ở đây vừa có đánh nhau vậy.
- À nãy bác, lão Binh Tư chết rồi.
- Sao cơ? Ông giáo nói sao? Nó chết rồi à?
- Vâng, xác hãy còn nằm đầu làng, quan lớn đang làm việc.
- Sao lại thế được nhỉ? Chiều hôm qua tôi còn gặp nó đi mua rượu nhà bà Thắm cơ mà.
- Tôi cũng không biết được. Sinh tử mong manh quá.
Lão Hạc trầm ngâm. Lão như quên mất đi việc mảnh vườn của lão bị phá nát, thay vào đó lão xót thương cho một mảnh đời vừa ra đi, dù cho hắn ta không được mang cái tiếng tốt đẹp gì.
- À, bác tính khi nào làm cũi cho con vàng đấy?
- Chắc hôm nay không được rồi bác ạ, tôi phải dặm lại khu vườn rồi, phải nhanh thì con tôi mới có cái mà bỏ bụng chứ.
Ông giáo không đáp. Ông thấy thương cho lão Hạc, suốt đời vì con cái, nhưng lại chưa được phụng dưỡng một ngày nào.
Con Vàng từ trong hiên nhà chạy ra, trông thấy ông giáo liền vẫy đuôi. Ông giáo khẽ cúi xuống, xoa đầu nó. Chợt ông nhận ra, mũi nó có gì đó sẫm màu. Ông đưa tay quẹt thử, thì thấy một màu đỏ thẫm. Nghĩ rằng con chó này lại đi bắt gà bậy bạ, ông khẽ vỗ vào đầu nó vài cái. Bỗng ánh mắt con vàng thay đổi hẳn, nó gầm gừ, nhe nanh, rồi nhìn ông giáo bằng thái độ hung dữ. Ông giáo giật mình, bất giác lùi lại vài bước. Lão Hạc trông thấy thế mới lên tiếng.
- Này cậu Vàng, sao hôm nay lại gầm gừ với cả ông giáo thế kia?
Con Vàng chợt sủa to hơn. Nó lao tới, cắn vào gấu quần ông giáo mà lôi. Ông giáo mất đà, ngã ngửa người ra sau. Con Vàng vẫn liên tục gầm gừ và kéo ông giáo đi. Lão Hạc hoảng hốt, vớ vội cái cây, đập đập xuống đất. Con Vàng thấy thế mới buông ông giáo, chạy vào gầm phản, nằm gầm gừ nhìn ra.
- Ấy chết, thật có lỗi với ông giáo quá. Chả hiểu sao hôm nay nó lại giở chứng thế kia. Ông giáo không sao chứ?
Lão Hạc vừa đỡ ông giáo dậy vừa phủi phủi đất cát bám trên người ông giáo.
- Tôi không sao. May mà không cắn vào chân tôi.
Ông giáo chỉ vịn tay lão, đứng dậy.
- Thôi tôi về đây, lúc khác tôi qua chơi.
- Thật là áy náy quá.
Lão Hạc đứng gãi đầu, vẻ mặt lão đầy vẻ tội lỗi. Ông giáo quay người bước ra cổng, thi thoảng lại ngó nhìn con vàng, nó vẫn gầm gừ, nhe hàm nanh nhọn hoắc.
Sau đó suốt mấy ngày liền, ông giáo không dám qua nhà lão Hạc vì ngại con Vàng giở chứng. Nhưng hôm nay con trai lão ấy về, từ sớm đã nghe tiếng lão quét dọn sân vườn tươm tất lắm.
Mặt trời treo đỉnh đầu thì con trai lão cũng về tới đầu làng.
Lão Hạc từ sáng giờ cứ nơm nớp hồi hộp, vừa thoáng trông thấy dáng thằng con ở xa vội chạy ra mà đón.
Lão ôm chầm lấy thằng con trai của mình, nước mắt chợt ứa ra, khuôn mặt lão lại nhăn nhúm, khổ sở.
Con trai lão cao lớn hơn nhiều, làn da lại rám nắng trông chững chạc và trưởng thành lắm. Hai cha con cứ thế mà ôm nhau về tới nhà.
Con Vàng trông thấy con trai lão Hạc thì sủa um lên.
- Vàng! Mày quên tao rồi sao?
Con trai lão, định tiến tới thì con Vàng cụp đuôi chạy đi mất.
- Chắc cậu Vàng chẳng nhớ con đâu, con đi cũng lâu rồi mà.
Con trai lão tiu nghỉu, buông người xuống phản, vẻ mặt mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Vừa thoáng trông thấy bóng ông giáo ngoài cổng, lão Hạc đã vội chạy ra, tay bắt mặt mừng.
- Này ông giáo, con tôi nó về rồi.
Ông giáo mỉm cười đáp lại.
- Tôi nghe tin rồi, qua mừng với bác đây.

Ông giáo vào trong nhà, ngồi hàn huyên với hai cha con lão suốt cả buổi chiều. Ông giáo trông thấy niềm vui trong từng hành động và ánh mắt của lão và con trai.
Duy có điều, con chó Vàng không gầm gừ ông giáo như mấy hôm trước. Không những thế, ánh mắt nó rất kì lạ, dường như có gì đó cầu khẩn. Ông giáo lấy làm lạ, trông nó gầy ruộc đi, toan hỏi lão Hạc thì lão đã lên tiếng.
- Không biết sao nó nhịn ăn mấy hôm nay, từ trước đến nay nó chưa vậy lần nào.
Ông giáo nhìn lão Hạc, xong lại nhìn con Vàng. Ông nhận thấy lão đã đổi cách gọi con chó cưng của mình, lão không còn gọi nó là cậu Vàng thân mật nữa.
Chiều muộn hôm đó, nhà ông giáo có khách. Đó là Binh Tam, anh trai của lão Binh Tư mới chết mấy hôm trước. Lão này cũng như em trai của mình, là phường trộm cắp có tiếng, không hiểu vì sao hôm nay lại tìm tới ông giáo.
- Ông giáo này, tôi biết ông giáo không trông mong gì cuộc viếng thăm này, nhưng ông là người có học nhất làng này, tôi chỉ biết nhờ ông thôi.
- Bác có gì cứ nói đi, tôi giúp được sẽ giúp.
Ông giáo ân cần rót nước trà mời khách.
- Ông giáo có tin vào ma quỷ không?
Câu hỏi của lão Binh Tam làm ông giáo chột dạ, tỏ vẻ khó hiểu.
- Sao bác lại hỏi thế?
- Là thế này ông giáo ạ. Hôm rồi, tôi gặp cậu Binh Tư ở rặng tre đầu làng.
Ông giáo sửng sốt.
- Sao lại thế được?
- Đấy, ngay cả ông giáo cũng không tin mà. Tôi có thể mang tiếng xấu ở cái làng này, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói dối ông giáo nửa lời.
- Chuyện là thế nào, bác kể tôi nghe.
- Tối hôm qua, tối đi nhậu về khuya, có đi qua rặng tre đầu làng, thì thấy có bóng người. Tôi hỏi thì không lên tiếng đáp, lúc tôi lại gần thì mới ngả ngửa ra, đó là cậu Tư nhà tôi. Câu ấy đứng đấy, miệng lầm rầm: lão Hạc, lão Hạc…
- Sao cậu ấy lại nhắc tên lão Hạc?
- Tôi cũng không rõ, nhưng có chuyện này ông giáo ạ, đêm đó cậu Tư là muốn đi đánh bả con Vàng, cậu ấy còn lấy ít bả chó chỗ tôi mà. Đến sáng thì cậu ấy mất, tôi nhìn rõ, vết bọt sùi ra đó là do bả chó gây nên đấy.
- Bác biết rõ vậy à?
- Tháng trước, làng kế bên cũng có một người tự tự vì bả chó, y như cậu Tư nhà tôi.
Ông giáo im lặng, trầm ngâm. Chuyện của Binh Tam trọng tâm lại hướng vào lão Hạc, vì sao hồn ma Binh Tư lại gọi tên lão, hơn nữa, cái chết của Binh Tư còn nhiều uẩn khúc, nhưng quan trên vẫn chưa có thông báo gì cho người dân bình tĩnh lại.
- Bác muốn tôi làm thế nào để giúp bác đây?
- Dạo gần đây lão Hạc có hành động gì kì lạ không ông giáo?
- Kì lạ à? Thế thì không. Ngày nào tôi cũng qua nhà ông ấy mà có thấy gì đâu.
Nói xong câu này ông giáo bỗng chột dạ, vì chẳng phải mấy ngày trước vì chuyện của con chó Vàng mà ông không sang đấy nữa hay sao?
- Bác nghi ngờ lão Hạc à?
- Tôi cũng không muốn thế, nhưng mà ông giáo thấy đấy…
- Lão ấy từ xưa đến nay là người hiền lành chất phác, đừng nghi kị mà tội người ta. Hơn nữa, em trai bác có vết thương lớn trên cổ họng, người bình thường nào gây ra được.
- Ông giáo đã dặn thế thì tôi xin nghe theo, cũng chỉ biết trách số thằng em tôi hẩm hiu.
Binh Tam nhấp ngụm trà, rồi chào ông giáo và ra về.
Ông giáo trở vô trong nhà, tay bóp trán, lòng rối bời suy nghĩ.
Sáng hôm sau, khi ông giáo đang ngồi nhâm nhi tách chè mới pha, thì bà vợ ông hối hả từ ngoài sân bước vào. Bà quăng mớ rau lên bàn rồi thở hổn hển.
- Ông nó ơi, lão Binh Tam chết phơi thây ngoài rặng tre kia kìa.
- Bà.. Bà nói cái gì?
Ông giáo không tin vào tai mình, ông còn suýt đánh rơi cái tách trên tay.
- Lão ta chết rồi, cũng như em của lão ấy, cổ bị xé toạc. Mà khác cái là, cánh tay phải của lão như bị con gì cắn rồi tha đi mất.
Ông giáo không đáp. Ông đứng bật dậy, bước chậm rãi qua nhà lão Hạc. Ngay chính ông giáo cũng không biết vì sao ông lại nghĩ tới lão Hạc đầu tiên.
Cửa nhà lão vẫn đóng im ỉm, hình như cha con lão chưa dậy. Con Vàng vẫn nằm ngoài hiên, dưới cái phản tre. Nghe tiếng chân người, nó ngóc đầu dậy, đưa mắt nhìn ra. Ông giáo nhận thấy nó gầy rộc hẳn đi, ánh mắt nó vẫn đượm buồn.
Cái làng quê vốn nhỏ bé yên bình bỗng nhiên hóa xôn xao bởi hai cái chết kì lạ của anh em nhà Binh Tư. Nhiều người vạ mồm vạ miệng, cho rằng đó là quả báo mà anh em họ nhận phải. Kẻ khác lại cài then đóng cửa ngay từ khi mặt trời vừa khuất dạng. Ai cũng nơm nớp lo sợ.
Chiều tối hôm ấy, lão Hạc ghé nhà ông giáo, nhưng chỉ đứng ngoài sân mà gọi với vào.
- Ông giáo ơi, ông có nhà không?
Ông giáo bước vội ra, đáp.
- Tôi đây, có việc gì không bác?
- À, thằng con tôi nó về, lại không có gì mời ông giáo, tôi có mua được cái chân giò, làm giả cầy, mời ông giáo qua ăn cùng cho vui.
- Bác cần gì phải khách sáo thế?
- Âu cũng là cảm ơn ông giáo những ngày qua giúp đỡ tôi nhiều.
Lão Hạc cười xuề xòa, nắm lấy tay ông giáo mà lôi đi. Ông giáo cũng bất đắc dĩ mà qua bên nhà lão.
Qua nhà lão, thì chỉ thấy giữa nhà là một nồi giả cầy nghi ngút khói, còn con trai lão thì không thấy đâu.
- Thằng con tôi nó đi mua chút rượu, về ngay đấy mà. Ông giáo ngồi xuống đi.
Ông giáo cũng không còn khách sáo nữa, nhận chén giả cầy từ tay lão Hạc.
- Ông giáo thử đi.
Ông giáo khẽ gật đầu, cắn miếng thịt.
Thoáng giật mình, ông giáo cảm thấy gì đó cộm cộm trong miệng mình. Theo thói quen, ông nhả chỗ đồ ăn đó ra tay, toan vất đi. Nhưng chợt nhìn lại, ông lại kinh hãi hơn khi phát hiện đó là một cái móng tay!
Ông giáo thất kinh, quay ngoắt xung quanh tìm lão Hạc.
Ông giáo cảm thấy đầu óc choáng váng, ông gục xuống, trong cơn mê màng, ông nhìn thấy lão Hạc đứng đó, nở một nụ cười bí hiểm.
- Này ông giáo, ông tỉnh rồi à?
Ông giáo hãy còn choáng váng, mắt ông cay xè, nhưng vẫn nhận ra lão Hạc đang đứng trước mặt mình, trên tay là một con dao bầu. Bản thân ông thì bị trói chặt trên ghế.
- Bác.. Bác tính làm gì vậy?
- Ông giáo hỏi tôi à? À mà này ông giáo, thịt Binh Tam ăn ngon chứ hả?
Ông giáo nghe câu hỏi đó, chợt muốn nôn ọe ngay lập tức.
- Là bác đã giết hai người bọn họ?
- Bọn khốn nạn, chúng muốn giết cậu Vàng, tôi không thể tha cho chúng được.
Ánh mắt lão Hạc ngời lên vẻ hung dữ mà ông giáo chưa bao giờ bắt gặp ở lão.
- Bác bình tĩnh, kể tôi nghe xem nào.
- Đêm hôm đó, thằng Binh Tư nó vào nhà tôi, toan bắt đi cậu Vàng. Tôi thấy rõ, nó còn quăng miếng bả chó cho cậu Vàng. Cậu Vàng không động tới, cũng không sủa gì cả. Nhưng hắn đâu có ngờ, tôi vẫn chưa ngủ, lúc hắn loay hoay kéo cổ cậu Vàng ra khỏi gầm phản, tôi đâm cho hắn một nhát vào cổ.
- Sao bác lại làm vậy? Bác có thể đuổi hắn đi mà?
- Ông giáo biết hôm đó là con trai tôi sắp về chứ?
- Tôi biết.
- Nó về thì cũng phải có gì đó cho nó ăn chứ. Tôi giết Binh Tư là có lí do cả.
Ông giáo nhớ tới những vết thương trên người Binh Tư.
- Bác lấy thịt Binh Tư cho con bác ăn hay sao?
- Phải rồi, ông giáo ạ. Con tôi còn khen ngon nữa đấy.
- Thế còn Binh Tam? Sao lão lại giết hắn?
- Tối qua, hắn lại mò vào đây, và phát hiện ra hũ mắm mà tôi muối bằng thịt thằng Binh Tư.
- Sao hắn lại biết?
- Trên đùi Binh Tư có một hình xăm lớn, lúc Binh Tam lục lọi nhà tôi đã làm đổ hũ mắm, và hắn đã trông thấy hình xăm đó.
- Trời ơi, lão Hạc ơi là lão Hạc.
- Cậu Vàng không muốn tôi làm thế này đâu, ông giáo ạ.
- Lão nói thế là thế nào?
- Hôm cậu ấy cắn ông, là muốn ông tránh xa tôi ra đấy. Tôi giết binh tư, cậu ấy trông thấy mà. Tôi là người xấu, đến cả người bạn thân nhất của tôi cũng muốn xa lánh tôi.
Lão Hạc ứa nước mắt, vết chân chim nơi khóe mắt lại chụm lại, khắc khổ.
- Bác nghe lời tôi, ra quan lớn trình bày đi, cứ giải trình mọi chuyện, rồi sẽ có cách giải quyết mà.
- Ông giáo ạ, tôi sống ngần này tuổi là đủ rồi. Tôi chỉ muốn con tôi sau này được nở mày nở mặt, tôi không muốn nghèo khổ mãi, tôi muốn có cái ăn cái mặc. Nhưng mà, tại sao lũ người kia lại muốn phá hủy cuộc sống của tôi? Tại sao lại muốn bắt đi cậu Vàng?
Lão huơ huơ con dao trong không khí. Ông giáo nhắm mắt, cắn răng chịu đựng.
- Tôi nghĩ kĩ rồi ông giáo ạ. Tôi không muốn sống trong đau khổ nữa.
Lão cầm con dao, tiến tới chỗ ông giáo. Ông giáo tim đập thình thịch, sợ hãi lộ rõ ra mặt.
“Xoẹt” một tiếng, dây trói ông giáo bị cắt đứt.
- Ông giáo hãy về đi, tôi coi như hôm nay ông chưa qua nhà tôi.
Ông giáo không kịp nghĩ ngợi gì nữa, quay đầu chạy thục mạng về nhà.
Gió ở đâu chợt nổi lên. Lá cây xào xạc. Chó nhà ai cất một tiếng hú dài trong đêm vắng.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra lão Hạc nằm chết ở rặng tre đầu làng. Cổ của lão cũng như anh em nhà Binh Tư, đều bị xé toạc. Hơn thế nữa, khắp người lão là dấu cắn xé như bị thú dữ tấn công. Con trai lão khóc ngất bên xác cha, một vài người dân làng cũng khẽ lau nước mắt.
Ông giáo đứng trước nhà lão Hạc, nhìn vào gian nhà trống bóng người kia, lòng buồn rười rượi. Cái chết của lão quá khó hiểu và bất ngờ, không lí nào lão lại tự gây ra vết thương như vậy được. Nhưng ông giáo có thể làm gì bây giờ? Ông ngửa mặt nhìn lên, trời vẫn cao và xanh lắm.
Từ trong nhà lão Hạc, một cặp mắt đỏ au nhìn ra, kèm theo tiếng gầm gừ khe khẽ.

Bình luận truyện Lão Hạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tiêu Đang

@esyouth

Theo dõi

0
0
3