Lập hậu thiên tử. - Đứng phía sau một ngàn trẻ em.

Ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Ôn Hiên là một chàng trai ưu tú. Một hình mẫu đàn ông tiêu biểu cho phái đẹp, bởi, cậu ta đẹp trai, nhà giàu, thành tích học tập tốt đến đáng ghét và đặc biệt sự thân thiện giả tạo.

Tôi thân là một thằng con trai, cũng chỉ biết khóc ròng. Sự thật là tôi luôn thua xa cậu ta, nhưng, tôi tin sẽ có một ngày con người ta sẽ không chìm vào trong vỏ bọc sắc đẹp để rồi quên cái điều tốt đẹp nhất chính là tâm hồn sâu thẳm bên trong.

Tôi đã luôn mặc nhận là vậy.

Nhưng, phải chăng tất cả mọi điều đó chỉ là những mộng tưởng đầy hão huyền của một tên nhóc xấu xí, gầy gò tôi đây.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Hôm qua, tôi thường xem mấy bài báo về việc giảm cân đầy phi thường với những cách làm ngoại ngục. Điều đó, đã làm thay đổi cuộc sống của bản thân họ.

Tôi đọc xong cũng chả cảm thấy một tia xúc động nhỏ nhoi nào trong đáy lòng. Thật ra, tôi không cảm thấy mình quá vô tình, trước những con chữ khô khan, thấm đẫm sự lạnh nhạt đó.
Tôi dám chắc, một số người là việc phóng viên chỉ là để đủ sinh hoạt cho cuộc sống, cho cuộc đời của họ, đủ để họ ngẩng cao đầu nhìn những con người không được thế giới biết đến.
Sẽ có người bất mãn về những con chữ này của tôi, việc họ bất mãn là đúng, vì điều đó chứng tỏ, họ thật sự coi trọng cái công việc phóng viên đậm hương vị cuộc sống này.
Đôi khi tôi thấy mình cũng thật lạ, cứ thích chọc tức người khác, rồi để họ chửi rủa mình, lăng mạ mình. Điều đấy, ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của tôi. Thậm chí nó còn khiến, người xung quanh tôi bị ảnh hưởng theo, điều đó thật khiến người khác tức giận mà, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù, tôi không có quan tâm.

Ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Ngày này quả thức rất có ý nghĩa đối với tôi. Tuy rằng không quá quan trọng trong cái cuộc sống đầy rất máy móc này nhưng đủ để sáo trộn tâm trí tôi một cách cần thiết.
Thú thực là, đây chính là ngày tôi bắt đầu công việc dịch thuật tiếng cổ vào bốn năm trước.
Buồn cười ở chỗ, lần đầu tiên, tôi bước vào môi trường dịch thuật này, vốn từ của tôi hạn hẹp đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn còn hơn.
Nhưng nó chả là gì cả so với cô bạn học chung 8 năm trời với tôi, cô ấy phải nói là siêu ngốc trong việc dịch thuật tiếng cổ.
Điều tôi đặc biệt muốn nói là, cô ấy là người mẫu, do vướng vào một số thứ nên cô bạn mới miễn cưỡng đăng ký vào. Buồn gì đâu, người ta kém hơn mình cái gì thì cũng hơn tôi nhan sắc. Theo như số liệu cá nhân mà tôi tìm hiểu, vẻ đẹp của con người sẽ ngày càng nhiều và phát triển, bằng chứng là, nhìn xung quanh tôi xem, toàn là những người xinh đẹp. Dẫn đến số người xấu xí trở nên khan hiếm.
Nói là khan hiếm nhưng tôi thấy nó sắp tuyệt chủng rồi hay sao ý.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Có người bảo tôi quá xem trọng bề ngoài rồi. Nó không có ích gì đối với của sống của cậu đâu. Đừng dành quá nhiều thời gian để làm những việc mình ưa thích, mà hãy dành thời gian để được sống như một con người. Tức là cho đi mọi thứ, để nhận lại những giá trị tốt đẹp của cuộc đi sống.

Hãy tin tôi đi, tôi sẽ chẳng thể nào làm được như vậy.

Bởi vì, tôi chưa từng dám thử.

Cũng chưa từng có ý định thử.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Ngô Minh chết.
Một thần tượng của hàng vạn người đã uống thuốc tự sát trong phòng. Đúng ngày dỗ năm năm người con gái cậu yêu- Mộc Phi Uyên.
Đặc biệt ở chỗ, cậu ta là bạn thân của tôi. Vậy nên, ít ra tôi cũng hiểu được một vài nguyên nhân của cái chết này.
Tại sao yêu một người lại đợi năm năm sau mới dám chết. Từ dám chết tôi dùng ở đây, thật ra không hề sai, bởi lẽ, cô ấy chết nguyên do cũng vì Mộc Lệ Yên- em gái ruột của Mộc Phi Uyên. Vô tình giết ba mẹ của Ngô Minh.
Thú thực là chuyện này sẽ chả liên quan đến nhau nếu Mộc Phi Uyên không phải là người ra nhận tội lỗi này.
Nhưng thế thì liên quan gì đến việc Ngô Minh năm năm sau mới dám tự sát.
Chuyện này đều vì một lời hứa với Mộc Phi Uyên. "Phải sống tốt."
Mà ba cụm từ phải sống tốt vốn không thuộc về Ngô Minh mà thuộc về Lệ Yến.
Nhưng không thuộc thì đã sao.
Đằng nào có ai biết nó dành cho ai đâu, ngay cả tôi cũng không biết.
Câu nói cuối cùng của Phi Uyên dành cho kẻ nào trong ba chúng tôi. Sống tốt là ý gì? Sao khiến tôi có chút đau nơi đáy lòng. Có chút vương vấn con tim, luôn chỉ có hình bóng của Lệ Yến.

Bình luận truyện Lập hậu thiên tử. - Đứng phía sau một ngàn trẻ em.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Thiên Tử.

@figurine

Theo dõi

0
13
4

Truyện ngắn khác