Lẽ ra em nên tin [Ngôn tình hiện đại, SE]

"Trang....anh ấy...anh ấy sẽ không sao...đúng không...anh ấy sẽ ổn...sẽ ổn thôi...có phải...không?". Cả người cô run rẫy nước mắt đã sớm làm nhòe hết phấn trang điểm trên mặt khiến ai nhìn vào cũng sẽ đau lòng.

Trang là bạn rất thân của cô, từ nhỏ cô luôn rất cô đơn, đến năm 5 tuổi 2 người mới quen biết nhau và thân cho đến tận bây giờ. Cô với anh quen nhau khi cô học lớp 11 và giờ đã kết hôn. Tuy thỉnh thoảng cãi nhau nhưng đều có thể làm hòa...vậy mà bây giờ...anh ấy lại....lại...

"Ting". Cửa phòng cấp cứu đã sáng đèn cắt đứt suy nghĩ của cô. Một nữ bác sĩ mặc bộ blouse trắng đã dính khá nhiều máu bước ra. Cô nhanh chân chạy tới tí thì ngã may có Trang đỡ mới đứng vững: "Bác sĩ...Bác sĩ...anh ấy không sao đúng không?....Anh ấy...anh ấy đã qua cơn nguy hiểm...phải không ạ?..."

Người bác sĩ nọ chỉ biết lắc đầu rồi nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Cô...cô không tin vào tai mình nữa...anh đã chết...đã chết mất rồi...cô đau đớn ngồi bệt xuống trước phòng cấp cứu. Một lát sau các bác sĩ và y tá mới đẩy anh ra bằng một chiếc xe. Họ để anh ấy nằm trên đó và chăn che kín mặt. Cô không thể làm gì cả chỉ có thể đứng nhìn anh rời xa cô. Chính là cô...vì cô...mà anh mới ra đi như thế...anh sẽ sống...sẽ sống...nếu như không phải cô đã....đã....

-8 tiếng trước-

"Huệ My, em nghe anh nói....anh...anh và cô gái đó không phải như em nghĩ đâu....". Việt Thanh ra sức níu kéo Huệ My ở lại.

"Buông tôi ra". Cô dứt khoát. Cô sợ, cô sợ bản thân sẽ lại mềm lòng mà tin anh.

Hai tay anh nắm lấy vai xoay người cô lại đối diện với anh "Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại 1 cách dứt khoát thử xem. Anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà...lần này anh thật sự sai rồi...Huệ My xin em tha thứ cho anh lần cuối thôi...xin em..."
Vốn cô đã mềm lòng nhưng khi nghe đến câu "tha thứ cho anh lần cuối", sự mềm yếu cuối cùng còn xót lại cũng đã bay mất. Bởi lẽ lần nào phạm sai lầm làm tổn thương cô anh đều nói câu đó... Nhưng... lần cuối?...không biết cô đã cho anh bao nhiêu là cái "lần cuối" rồi.

Cô hất mạnh tay anh ra, bước đi nhanh chóng. Vì vội vàng cô đã không chú ý đến những gì xung quanh...và rồi..."Rầm" một cái...máu...có máu...rất nhiều máu...Anh...nằm giữa một vũng máu...Khi chiếc xe kia lao tới...anh đã đẩy cô ra...cô an toàn rồi...nhưng anh lại...

-1 tuần sau-

Giờ đã là xế chiều, cô đang đứng ở bờ biển. Ở góc độ này có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp. Cô nhớ...anh rất thích đi biển...anh nói bởi vì đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...

Hôm đó cô ngất ngay trong bệnh viện, khi cô tỉnh lại đã là 3 ngày sau, Trang đưa cho cô 1 lá thư và nói là thư của cô gái kia (cô gái khiến cô hiểu lầm anh) gửi cho anh được để trong hòm thư nhà cô có lẽ là vào cái hôm cô cãi nhau với anh. Trong thư viết:

"Thanh Việt, Cảm ơn cậu đã coi tôi là chị gái nuôi trong thời gian qua. Từ lúc tôi về nước đến nay câu là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Bây giờ tôi phải bay sang Pháp để tiếp tục sự nghiệp. Chúc cậu thượng lộ bình an."

Khi đó, cô mới biết rằng anh không làm gì sai cả nhưng vẫn nhận lỗi...anh nhận lỗi chỉ vì muốn cô ở lại mà thôi...Cô không ngờ anh sẽ đánh đổi cả tính mạng của bản thân chỉ vì cứu cô. Vậy thì được thôi...từ giờ...cô sẽ cười vì đó là điều anh muốn và sẽ sống thật tốt luôn cả phần đời còn lại của anh nữa.

THANH VIỆT, HÔM NAY EM LẠI ĐẾN THĂM ANH RỒI ĐÂY.

Bình luận truyện Lẽ ra em nên tin [Ngôn tình hiện đại, SE]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Chu Nguyệt Hạ

@sanha520

Theo dõi

0
0
5

Truyện ngắn khác

Em yêu anh

Em yêu anh

Dương Tâm Vi Vũ

30

Tôi đã sai sao?

Tôi đã sai sao?

Vân Vân

64

Muộn màng [Sad end]

Muộn màng [Sad end]

penaforever

52

THE TRUTH UNTOLD

THE TRUTH UNTOLD

jenjen_0507

24

Chúc anh hạnh phúc!

Chúc anh hạnh phúc!

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

70