Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 P3: Quay lại Athanor

Nửa tháng đã trôi qua.
Tôi cũng chẳng còn mặn mà gì để quay lại thế giới Athanor nữa. Đối với tôi bây giờ, cuộc sống ở Trái Đất còn vui hơn ở thế giới ấy nữa.
- Nè thằng kia! Mày đang làm gì đấy?
Lại là nó. Hải đấy. Nó xin ở nhà tôi vài bữa, nhưng hơn hai tuần rồi nó vẫn chưa về. Còn Loan và Tú thì tụi nó đã về nhà rồi. Tôi hỏi nó vì sao không muốn về nhà, thì nó cười không đáp. Tôi tuy không hỏi nữa, nhưng cũng thắc mắc điều đó.
- Thằng kia! Nấu mì đi, đói muốn rã ruột đây này.
Tôi nghe vậy liền lật đật đứng dậy, và đi nấu mì. Vừa nấu mì, tôi vừa lẩm bẩm:
- Chán quá đi. Bữa nay cúp điện nữa chứ. Chán thật.
Đúng là bữa nay cúp điện. Nhưng cúp điện hay không thì tôi vẫn nấu mì như bình thường. Sau đó, hai đứa chén sạch.
- Hà no quá!
- Ờ ờ … - Tôi khẽ cười. Chả biết vì sao tôi lại cười nữa.
Thoáng chốc cũng đã gần trưa. Hải xách xe đạp đi mua bánh về ăn. Tôi ở nhà đợi. Trong lúc đợi, tôi lấy truyện ra đọc.
Chợt Hải chạy về, nói với tôi:
- Mày … mày!
- Cái gì thế?
- Tao vừa nhìn thấy …
Chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã có tiếng gọi:
- Ơi! Hùng! Hải! Nhà hai đứa ở đây phải không?
- Ủa cái giọng này … nghe quen quen … - Tôi cố nhớ lại xem giọng đó là ai, thì Hải đã nói:
- Vợ mày mà mày không nhận ra à?
Không phải vì tôi không nhận ra, mà vì dạo này tôi chơi liên quân không còn chọn Krixi như hồi xưa nữa. Tôi chuyển sang chơi trợ thủ, nhưng lâu lâu cũng chơi lại Krixi cho không quên tay.
Krixi bước vào, nói to:
- Sao chị gọi mà hai đứa không ra hả!
-T hì … - Tôi và Hải ấp úng. Rồi tôi bảo:
- Đừng có nói với em là anh Nakroth lại đi ngoại tình nhé.
Krixi ngạc nhiên:
- Hả … sao nhóc biết hay vậy?
- Hả … lại nữa à … - Hải lẩm bẩm. Rồi nó lại quay sang tôi:
- Mày sắp có việc làm nữa rồi đấy.
Krixi lại trầm xuống, và nói nhỏ:
- Nhưng chỉ tiếc là … mấy đứa giờ chẳng thể đến Athanor được nữa.
Tôi nghe vậy buồn lắm. Nghề của tôi mà, công việc trước mắt mà không được làm cảm thấy khó chịu lắm. Bỗng Hải nảy ra ý tưởng:
- A! Tao có cách rồi.
- Cách gì? – Kirxi và tôi hồi hộp.
- Đợi 100 năm nữa đi.
“Bốp!”. Krixi tát cho Hải một phát, rồi nói:
- Nhóc bị điên à? Đợi một trăm năm nữa thì chị đã chết rồi, cần gì đến đây!
Hải lại bảo:
-Thôi thì …
“Rầm!”. Tôi đập bàn, đứng dậy và nói:
- Thôi được, tao sẽ đến Athanor.
- Mày đến kiểu gì? Tao với mày bị cấm đến Athanor trong 100 năm mà.
- Tao sẽ đi thử xem sao! Biết đâu đi được.
Rồi Krixi dẫn tôi đi. Hải cũng đi theo cho vui.
Đến nơi giao thoa giữa các thế giới, Krixi bảo:
- Nè nhóc, đi thử xem sao.
- Vâng … - Tôi bước đại vào. Nhưng vừa bước chân vào, tôi đã sờ sợ. Hải quát:
- Thằng kia! Mày đi lẹ đi cho tao vào nữa!
Tôi ấp úng:
- Nhưng mà tao … Oái oái … - Hải đẩy tôi đi. Rồi Krixi và Hải theo sau.
(Athanor)
Tôi sợ quá nhắm nghiền mắt lại. Vừa mở mắt ra, tôi đã giật mình:
- Hả … đây là …
- Bây giờ là thế kỉ 23. – Krixi đáp.
Hải và tôi cùng thắc mắc: “Mới đi có nửa tháng mà đã tới thế kỉ 23. Thời gian trôi gì mà nhanh thế?”. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Krixi bảo:
- Thôi mấy đứa giúp chị đi. A! Anh Nakroth!
- Em gọi được hai đứa nó tới chưa? – Nakroth hỏi.
Tôi nghe vậy liền phán:
- A ha! Hai người lừa tôi phải không?
- Lừa? – Nakroth và Krixi ngạc nhiên. Tôi nói:
- Chị Krixi nói là anh Nakroth đang ngoại tình, mà giờ sao hai người …
Nakroth liền nói:
- À cô ấy nói thế để mấy đứa tới đây thôi. Chứ thật ra có việc này quan trọng hơn. Chuyện là như thế này …
(Một tuần trước)
Trên chuyến tàu hỏa đi đến khu rừng Chạng Vạng, Roxie và Agnie vừa bước lên tàu và ngồi xuống. Người phục vụ hỏi:
- Quý khách có ăn uống gì không ạ?
- Cho ly kem vani nhé. – Roxie đáp.
- Thế quý khách có muốn ăn hạnh nhân không ạ?
Roxie liền nói:
- Có ạ!
Một lúc sau, ly kem đã được mang ra. Roxie ăn sạch ly kem trước, rồi ăn mấy hạt hạnh nhân sau. Đột nhiên, Roxie ngã giật xuống đất và kêu đau đớn. Angie giật mình, vội nói:
- Chủ nhân! Chủ nhân … Bớ người ta có án mạng …
Thật tình cờ, Lindis cũng có mặt trên chuyến tàu này. Lindis ngửi thấy mùi hạnh nhân, liền phán:
- Chết tiệt … xyanua. Hả … còn sống. May quá, đưa đến bệnh viên ngay!
(Hiện tại)
Tôi hỏi:
- Kết quả sao?
- Kết quả cho thấy Roxie bình thường, không có bị gì cả. – Nakroth bảo.
Hải nãy giờ suy nghĩ nát óc. Còn tôi, tôi không cần suy nghĩ, nhưng tôi không nói tên hung thủ mà lại lẩm bẩm:
- Thám tử rởm …
Rồi tôi liền bỏ đi nơi khác. Hải hỏi:
- Mày đi đâu đấy?
- Đi chơi! – Rồi tôi chạy đi. Krixi ngạc nhiên:
- Thằng nhóc đó đi đâu thế nhỉ?
Chợt Hải nói to:
- A ha! Hiểu rồi! Thằng Hùng nói đúng. Lindis đúng là thám tử rởm …
(Văn phòng của Lindis)
Lindis đang ngồi trên ghế, thì tôi bước vào. Lindis nhận ra tôi, nói to:
- Nhóc! Nhóc tới đây làm gì thế?
- Nghe em hỏi đây: có phải một tuần trước, chị đã giải quyết một vụ án ở trên tàu hỏa đúng không?
Lindis ngạc nhiên:
- Sao … sao nhóc biết?
- Có phải chị đã kết luận Roxie bị trúng độc xyanua không?
- Phải. Bộ có vấn đề gì sao?
Tôi liền giải thích:
- Nếu trúng độc xyana, người trúng độc sẽ chết ngay tức khắc. Thế tại sao Roxie lại còn sống, và còn bình thường?
- Nhưng rõ ràng chị ngửi thấy mùi hạnh nhân mà. Mà mùi hạnh nhân tức là mùi của xyanua chứ còn gì nữa!
- Vậy nếu em ăn hạnh nhân, rồi miệng em có mùi hạnh nhân thì chị kết luận em bị trúng độc xyanua à?
Lindis giờ mới hiểu ra vấn đề. Cô nói:
- Nhưng nếu như vậy thì ai đã đầu độc Roxie chứ?
- Câu trả lời rất đơn giản: không ai cả.
- Sao chứ …
(Nhà Nakroth – Krixi)
Do tôi đã chạy đi, mà Nakroth và Krixi không muốn đứng đợi, nên Hải đã gợi ý cho hai người họ về nhà. Chợt Kriknak bay ra, hét lớn:
-Ba mẹ ơi! Roxie …
-Sao con? – Krixi hỏi.
-Em ấy … định tự tử kìa …
Hải nghe vậy liền giật mình, và chạy đi không kịp suy nghĩ. Hải chạy vào nhà, thì phát hiện ra Roxie đang đứng trên ghế, cổ đang móc vào sợi dây. Hải vội vàng chạy tới, nhảy lên chém đứt sợi dây, định làm Roxie ngã xuống. Nhưng không ngờ, Roxie vẫn không rơi xuống. Hải ngạc nhiên:
- Cái gì chứ? Hình như cái thủ thuật này …
Ngay lúc đó, Nakroth, Krixi và Kriknak chạy vào. Nakroth nói to:
- Roxie! Làm cái gì đấy?
- Ơ con …
Hải đưa Roxie xuống. Roxie đành kể mọi sự thật cho mọi người nghe. Cô ấy giả vờ tự tử vì …
(Chỗ tôi)
Lindis hỏi:
- Nhóc nói không ai giết cô ấy là sao?
- Nghĩa là: đây là một vở kịch của Roxie dựng lên, để nhằm một mục đích gì đó.
Rồi tôi lại nói:
- Mà chị cũng nên bỏ nghề thám tử đi là vừa. Thám tử gì đâu suy luận như xồn thế …
- Này! Nhóc ăn nói cho cẩn thận đấy! Bộ nhóc nghĩ làm thám tử dễ lắm hả!
Tôi liền thách thức:
- Được! Nếu vậy, chị hãy thử nói đi, vì sao Roxie lại dựng lên vở kịch ấy?
- Ờ thì …
__________________
P/S: Mấy chap này ad hơi bí nên viết hơi ngắn mong ae thông cảm.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương