Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10 P2: Tiếng rên kì lạ và đám bắt chó.

Sau khi Lauriel sinh, Zephys bận rộn vô cùng. Zephys đã xin phép Maloch để có thể chăm sóc Angel - đứa con mới của hai người họ. Maloch cũng đồng ý. Bên phía Cung điện Ánh Sáng cũng cho Lauriel rảnh hơn.
Alice nhận xét Angel là "Đứa con của hai dòng máu.". Điều này cũng dễ hiểu, khi mà Lauriel mang dòng máu của ánh sáng, còn Zephys mang dòng máu của bóng tối.
Một buổi chiều nọ, tôi ra ngoài đi chơi. Từ hồi mà cả ba đứa Hùng, Hiếu, Hải còn ở đây, bây giờ chỉ còn sót lại mình tôi. Tôi buồn quá, không biết làm gì. Tôi đá bay khúc gỗ giữa đường sang một bên. Xong tôi đi tiếp. Đang đi thì có tiếng gọi:
- Ê Hùng!
Tôi bất giác quay lại, hỏi:
- Ai đó? Ai kêu tui đó?
- Là tui nè.
Ai đó chạy lại chỗ tôi. Hóa ra đó là Hải. Tôi ngạc nhiên:
- Hải! Sao ông lại ở đây?
- À tại lúc nãy ...
(Quay lại quá khứ)
Hải đang ngồi chơi Liên quân. Hải cầm Nakroth đang truy sát Liliana team địch. Hải hò hét:
- Hô hô! Lili ơi! Đứng lại cho anh! Em "giao cấu" với anh tí nào! (Giao cấu ở đây có nghĩa là đánh nhau)
Vừa hạ được Liliana, Hải bị cuốn đi luôn và đến đây. Hải đi vòng vòng đến khi tìm được tôi.
(Hiện tại)
Tôi bảo:
- Giờ mình về Lâu đài đi.
- Được đó! Lâu rồi mới tới.
Thế là cả hai trở về lâu đài. Tôi tươi tỉnh lên hẳn, vì có bạn. Cả hai về đến Lâu đài, thì gặp Điêu Thuyền. Hải hỏi:
- À đây là Điêu Thuyền hả?
- Phải. Nhóc kiếm chị có chuyện gì?
- Dạ không. - Hải trả lời.
Điêu Thuyền đi vào. Tôi nói:
- Điêu Thuyền đi cái tướng cũng lạ thật. Đi y như mấy đứa liệt dò vậy á.
- Ừ phải. - Hải trả lời.
Vào lâu đài, hai chúng tôi gặp Thane. Thane trầm trồ:
- Ái chà! Hải đấy à? Lâu quá không gặp nhóc nhỉ.
- Vâng ... - Hải trả lời.
- Thôi nhóc cứ đi chơi đi.
Thế là hai chúng tôi đi lòng vòng chơi. Hải nói:
- Lâu rồi không vào đây ... mọi thứ vẫn như xưa, chả thay đổi gì mấy nhỉ.
- Phải. Không có thay đổi gì.
- À mà Lauriel sinh chưa? - Hải hỏi tiếp.
Tôi trả lời:
- Rồi. Bữa đó nhức não dữ lắm.
- Sao cơ?
- Meniel nhốt Lauriel trong một căn nhà, mà nhà gì toàn mật mã không. Giải muốn đứt hơi.
Tôi và Hải lại tiếp tục đi. Đi ngang qua một căn phòng, Hải bảo:
- Khoan! Hình như trong phòng có tiếng gì đó.
- Đâu nghe xem.
(Trong phòng)
- Ư ư ... nhẹ thôi anh ơi ...
- Bình tĩnh đi em. Rồi từ từ sẽ hết đau thôi.
Rốp.
- Ui ui đau quá ...
Hải nói, giọng phê phê:
- Nghe gì không?
- Nghe. Thì sao?
- Không lẽ có người đang làm tình trong này?
Tôi trả lời:
- Không thể nào ...
Hải nói tiếp:
- Chắc là có người đang xoạc nhau trong đó đấy hi hi ...
- Thôi thôi ... tao xin. Không thể nào có việc đó được đâu. Nhìn đi, cửa không khóa mà. Nếu xoạc nhau thì ...
Vừa lúc đó, Krixi và Nakroth đi ngang qua. Tôi lôi Krixi lại, nói:
- Nếu muốn xoạc nhau, thì phải lôi vào phòng, rồi khóa cửa lại. Em nói đúng không?
Krixi ngơ ngác. Nakroth liền hỏi:
- Nhóc làm gì vậy? Tính chết hả?
- Không phải, chỉ là đang thị phạm thôi. Do ông Hải nghe tiếng xoạc nhau trong phòng này ...
- Tiếng xoạc nhau? - Nakroth ngạc nhiên, rồi nói:
- Mà đây là phòng của Lữ Bố với Điêu Thuyền. Chắc là ... hi hi ...
Krixi cốc vào đầu Nakroth một phát, rồi nói:
- Vừa phải thôi nha! Tối nay đừng có mơ bà gạ xoạc.
- Hả? - Tôi và Hải ngạc nhiên.
Thế rồi Krixi và Nakroth đi chỗ khác. Tôi bảo:
- Giờ ông nghĩ sao, Hải?
- Không biết nữa ... xông vào đại đi.
- Được không đó? Được rồi, xông thì xông ...
Chợt Hải nói:
- Dừng lại đi. Có người tới kìa.
Đó là Triệu Vân và Ilumia. Tôi không biết xử trí thế nào, nhưng Hải nói:
- Chào hai anh chị.
- Chào nhóc. - Hai người họ trả lời. Triệu Vân hỏi tiếp:
- Nhóc làm gì ở đây thế?
Tôi không biết nói sao. Toàn bộ mọi chuyện Hải đều trả lời. Hải trả lời:
- Dạ tụi em không có làm gì đâu. Tụi em chỉ đứng đây chơi thôi hà.
- Nếu vậy, mấy đứa đi chơi chung với anh chị đi. - Ilumia trả lời.
Tôi liền đồng ý. Hải cùng tôi đi chơi với Ilumia và Triệu Vân, quên mất chuyện trong phòng lúc nãy.
*
(Ở đâu đó gần Cung điện Ánh Sáng)
Đâu đó vang lên tiếng nói xì xào:
- Chán thật! Cái gì mà lâu thế không biết nữa!
- Thưa đại ca, em tới rồi đây. Em lôi được mấy con thú nè.
- Được. Tốt lắm. Có đống thú này, bán sẽ giàu to. Ha ha ha.
Tôi chỉ nghe được tiếng cười quái quỷ ấy. Tôi nói:
- Hình như có tiếng gì đó.
- Chắc vậy. Đi coi thử xem. - Hải nói.
Thế là cả đám lần theo tiếng động kì lạ đó. Cả đám thấy hai tên đang xách một bao tải bự. Triệu Vân bảo:
- Hình như hai tên đó đang xách gì đó thì phải.
- Chắc vậy. - Tôi trả lời.
Ilumia nói:
- Nhìn cái bao động đậy chắc là xách chó rồi.
- Chó? - Triệu Vân ngạc nhiên.
- Thôi chắc họ là mấy người bắt chó về nuôi ấy. Chúng ta quan tâm làm gì. - Triệu Vân bảo.
Tôi nói:
- Đi tiếp đi.
Thế là cả đám đi tiếp. Đi một đoạn, Ilumia nói:
- Này nhóc! Hải đâu rồi?
- Hả ... đi rồi à? Chắc nó chạy đi theo lũ bắt chó rồi.
(Chỗ đám bắt chó)
Tên đại ca nói:
- Ngươi làm tốt lắm. Với cái đà này, chúng ta sẽ giàu to.
- Nhưng mà thưa ngài, em còn bắt được một con cáo ạ.
- Cáo? Đẹp không đưa ta xem.
Sau khi xem xong, hắn nói:
- Hay! Rất tốt! Đem nó bỏ vào phòng, canh chừng cẩn mật cho ta.
Thế là con cáo ấy bị đem đi. Hải nghĩ: "Mình phải đem con cáo đó về mới được.".
Hải một mình xông vào phòng mà con cáo ấy bị nhốt. Hải nói khẽ:
- Cáo! Cáo ở đâu vậy?
- Đây nè.
Hải quay lại, hỏi:
- Cô có thấy con cáo màu trắng, có cái đuôi cũng trắng ... à mà mấy đuôi trời. Đếm không hết bực quá ...
- Phải chín đuôi không?
- Hình như là vậy.
Con cáo ấy liền nói:
- Là em đấy!
- Hả? Đùa à ... đếm lại xem.
Hải lật qua một bên và đếm. Hải nói:
- Cô đùa à? Có năm cái đuôi mà bảo chín cái.
- Bây giờ đủ chưa?
- Hả ... ờ ờ đủ rồi.
Hải liền cõng cáo về Lâu đài. Hải trèo tường vào phòng, và giấu con cáo trong phòng ...
_______________________

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương