Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10 P3: Mọi chuyện đã sáng tỏ

Kenji nói với Hitoma:
- Tao ôm nó nhé.
- Vâng đại ca muốn thì đại ca làm đi.
Thế là Kenji ôm Liliana, còn Hitoma thì lẳng lặng đi ngủ.
Nửa đêm. Liliana hình như gặp chuyện gì đó đáng sợ trong giấc mơ, cô giật mình tỉnh giấc. Lúc ngủ, Hitoma đã bỏ cô ra từ lúc nào không hay. Liliana nhận biết được một điều nguy hiểm đang diễn ra với mình. Cô nghĩ: "Mình đang ở đâu đây? Hình như đây là khu chung cư mà.".
Liliana mở cửa. Một hành lang dài dằng đặc, và tối mù. Liliana gần như không thấy một thứ gì, nhưng cô quyết tâm phải thoát khỏi đây cho bằng được.
Chợt có ai đó vỗ vai Liliana:
- Này cô kia!
Cô quay lại, thì chẳng thấy rõ ai, chỉ thấy một bóng đen mờ mờ. Cô hoảng loạn nhất thời, rồi bình tĩnh, và nói to, dõng dạc:
- Ngươi là ai!
- Tôi là chủ quản lí khu chung cư này. - Người đó vừa nói vừa bật đèn pin lên. Liliana thở phào, rồi nói:
- Tôi là Liliana. Tôi bị bắt đến đây.
- Vậy à. Tôi thì cũng chẳng biết chuyện gì đâu. Thôi giờ tôi dẫn cô về.
- Không cần đâu. Tôi về một mình được rồi.
Rồi Liliana nhanh chóng chạy đi. Người đó liền vào phòng của mình, và lại tiếp tục thiu thiu ngủ.
Cái gió lạnh ban đêm làm Liliana tỉnh ngủ hẳn lên. Cô chạy nhanh về nhà, và lại ngủ tiếp với Fennik "dấu iu" của mình.
(Sáng hôm sau)
Tôi thức dậy lúc bảy giờ sáng. Hình như hôm nay là chủ nhật thì phải. Tôi đứng dậy, và ra ngoài vệ sinh cá nhân. Còn Hasak thì vẫn đang ngủ nướng. Cả gia đình của Krixi và Nakroth đã dậy cả rồi. Nakroth cười tôi:
- Dậy trễ thế, cậu bé lười.
- Ha ha ... - Tôi cười cho vui. Ngày chủ nhật tôi ngủ tới đó là sớm lắm rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi vào bàn, và hỏi:
- Sáng nay ăn gì thế? Thơm quá!
- A bò bít tết! Ngon quá! - Kriknak lấy dao và nĩa rất nhanh, và sẵn sàng cho "trận chiến". Trái lại, Roxie rất nhẹ nhàng, từ tốn.
Hasak từ trong phòng bước ra, mơ màng hỏi:
- Mùi gì thơm thế ...
- Hasak đấy hả? Ra đánh răng rửa mặt đi rồi vô đây ăn.
Một lát sau, cậu ta vào bàn. Mọi đĩa bò đã sẵn sàng. Bất chợt, một không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn. Tôi hơi lo, đành hô đại:
- Itadakimatsu!
- ??? - Mọi người ngạc nhiên. Tôi bèn giải thích:
- Câu đó là "Chúc mọi người ngon miệng" đấy mà.
Mọi người đã hiểu ra và ăn.
(Chỗ Hải)
Mùi thịt bò quả là có sự nguy hiểm khôn lường. Mùi thịt bò lan vô tới tận tầng hầm, làm Hải tỉnh giấc. Nó ngồi dậy, và nghĩ: "Có nên lộ mặt ra không ta? Lộ ra thì hơi nguy hiểm ... mà đói quá!".
Cuối cùng, nó liều chết bay ra khỏi hầm. Nhưng vừa đến cửa, nó dừng lại nghe ngóng tình hình. Hình như Nakroth đang nhắc tới nó.
Nakroth nói với tôi:
- Đúng rồi nhóc. Đêm qua, anh gặp nhóc Hải đấy.
- Cái gì! Anh gặp Hải? - Tôi giật mình. Nakroth trả lời:
- Ừ! Nó đứng ngoài cửa hét um lên "Mở cửa" nên anh ra mở cửa cho nó. Hình như nó xuống hầm ngủ rồi.
Tôi cười:
- Vậy may quá! Ít ra thằng này vẫn chưa chết. Nếu nó chết thì rắc rối to đấy.
- Ủa rắc rối gì vậy? - Krixi hỏi.
Tôi chỉ vào Hasak, và nói:
- Thì nếu nó chết, thì nó mồ côi cha mẹ rồi còn gì.
Nakroth liền hỏi:
- Vậy có phải nó là con của Sakura và Hải không?
- Ừ. - Tôi gật đầu.
- Chắc anh đi kêu nó vậy.
- Khỏi cần! - Tiếng nó vọng ra. Tôi quay lại, thì thấy nó bước tới. Tôi mừng rỡ:
- Mày đây rồi. Tao đợi mãi!
Krixi liền hỏi:
- Sakura đâu rồi nhóc?
Nó không đáp, và lôi tôi đi ra ngoài ban công. Kriknak và Roxie sinh nghi, nên chạy theo để theo dõi. Nakroth và Krixi muốn cản cũng không được.
Tôi hỏi nó:
- Mày đi đâu cả tuần nay?
- Tao đi chơi.
- Đi chơi phải biết về nhà chứ! Mày đi lạc đường à?
Nó trả lời:
- Ừ! Tao vô rừng rồi bị lạc.
- Thế mày chặn Facebook tao làm gì? Mày chặn của Sakura nữa. Ý gì đây?
- Ờ thì ...
Tôi lên giọng:
- Nói mau! Rồi sao Liliana cũng mất tích theo là sao?
- Liliana mất tích liên quan gì đến tao hả mày?
- Thì ...
Roxie và Kriknak đang nghe trộm. Kriknak thấy Roxie ghi chép rất nhiều, liền hỏi:
- Em làm gì đấy?
- Em đang chép để suy ra mọi việc.
Bí quá, không biết nói gì, tôi đành quát to:
- Mày là thằng bắt cóc Liliana đúng không!
- Ê cho mày nói lại đấy!
Tôi lặp lại y chang vừa nãy. Roxie và Kriknak tỏ vẻ bất ngờ. Roxie lao ra, nói to:
- Cái gì! Nhóc nói thật chứ!
- Mày có bằng chứng gì để kết tội tao không?
- Tao không có! Nhưng tao khuyên mày hãy khai thật đi, đừng giấu tao nữa.
Nó không nói gì. Tôi thì đang đợi nó. Nhưng chắc nó cũng chẳng chịu khai đâu. Cuối cùng, tôi đành lên tiếng:
- Hời ... tao thua.
- Yes! Vậy là vụ mình bắt cóc Liliana coi như xong. - Nó lí nhí trong miệng. Nhưng Roxie vẫn nghe được. Cô ấy tát một phát cực mạnh vào mặt nó, quát to:
- Thì ra là nhóc!
- Ui da ... - Hải ngã bịch xuống đất. Nó vừa lỡ miệng buộc tội nó là hung thủ. Tôi đỡ nó dậy, rồi nói:
- Mày bị lộ rồi. Không còn đường nào để cho mày thoát tội nữa đâu. Khai hết đi.
Rồi nó dựa vào lan can, và nói:
- Thật ra, khoảng tuần trước, khi Fennik nhập viện, tao đã bắt cóc cô ấy, và giam cô ấy ở trong một căn nhà tại khu rừng Chạng Vạng. Để tránh bị mày phát hiện, tao đã chặn mày. Còn việc tao chặn Sakura là vì một lí do khác.
- Vậy sao mày không chặn Fennik?
- Fennik hôn mê tao chặn chi cho mất công mày?
Rồi nó kể tiếp:
- Rồi tao định hãm hiếp, nhưng chưa có dịp. Kể ra tao lỗ vờ lờ, tốn tiền mua cơm rồi ... chả có lợi lộc gì.
- Vậy là mày đã mua cơm sườn?
- Ừ. Tao đã thấy mày ở quán cơm của Arthur.
- Thế sao giọng mày khác thế?
- Tao đã dùng khí Heli làm đổi giọng.
Tôi lại nói:
- Rồi, nhưng mày có việc quan trọng hơn. Mày dù sao cũng là bố của Hasak, mày phải nuôi nó.
- Thú thật với mày, tao lỡ yêu Liliana mày ạ.
Câu nói của nó làm tôi và Roxie giật mình. Roxie ấp úng:
- Nhóc ... đùa à?
- Đùa làm chi!
- Tao lạy mày! Mày làm ơn sống chung thủy một vợ một chồng đi, đừng bắt tao phải mệt nữa.
- Vợ tao chết rồi mà.
Một lần nữa, nó làm cả đám sửng sốt. Tôi lại hỏi:
- Mày chắc chứ ...
- Ừ.
Rồi nó nhìn lên trời. Đôi mắt của nó như chứa ẩn một điều gì đó sâu xa ...
__________________________
P/S: ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương