Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11 P2: Đêm mặn nồng của Hải

Bất ngờ, ma thuật dịch chuyển không gian xuất hiện. Thế là Hải và Liliana bị cuốn tới căn cứ của hai tên đó. Hai người bị nhốt trong phòng giam của bọn chúng.
Một tên tự xưng:
- Ta là Hitoma, là một thành viên của băng nhóm ở đây. Các ngươi cũng gan lắm, dám bắt chiến lợi phẩm của ta về. Mà đại ca ơi.
Kenji hỏi:
- Cái gì? Ngươi gọi ta về việc gì?
- Sao em nhớ rõ ràng là đã dịch chuyển con cáo đó lại đây mà sao không thấy kì lạ thật.
- Ta cũng chả biết nữa. Mà thôi kệ, bỏ đi. Chúng ta cứ đi chuẩn bị rượu, rồi làm món cáo nướng cũng chưa muộn.
Ngồi trong ngục, Liliana run cầm cập. Hải liền hỏi:
- Này cô. Sao mà run dữ vậy?
- Tôi ... tôi sợ ...
Liliana vẫn run cầm cập. Hải liền đặt tay lên vai cô, nói:
- Sợ cái gì? Sợ thành cáo nướng hả?
- Phải đó.
- Ôi trời ơi. Tui chưa bao giờ thấy cáo mà đem nướng cả. Cô cứ yên tâm đi.
- Nhưng mà ...
Hải liền nói:
- Cô cứ bình tĩnh đi. Dù gì cũng còn lâu mới tới, bọn chúng đã nói vậy mà.
- Cảm ơn cậu nha. - Liliana ôm Hải một cái. Hải cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng chả sao.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Tôi, Triệu Vân và Ilumia trở về Lâu đài. Nhìn thấy Lữ Bố và Điêu Thuyền bước ra, tôi lấy hết sức can đảm, nói:
- Hai người! Lúc nãy, hai người ... xoạc nhau đúng không?
Lữ Bố và Điêu Thuyền giật mình, rồi bảo:
- Làm gì có vụ đó.
- Hai người đừng có giấu. Lúc nãy, em nghe chị Điêu Thuyền rên dữ lắm mà.
Điêu Thuyền liền nói:
- Nhóc nhìn nè!
Cô ấy đưa cái chân về phía trước, rồi nói:
- Lúc nãy, tự nhiên khúc cây ở đâu lăn ngay chân chị. Thế là chị bị trật chân, nên anh ấy mới băng bó cho chị đó.
- Đúng đó. Chắc tại cô ấy đau quá nên mới rên làm nhóc hiểu nhầm đấy.
Tôi hiểu ra, liền nói:
- Vậy à.
- À mà cho hỏi thằng nhóc Hải có về chưa? - Triệu Vân hỏi.
Lữ Bố liền nói:
- Không biết nữa. Chắc nó đi chơi đâu ấy mà ...
(Căn cứ của đám bắt chó)
Bây giờ là sáu giờ chiều. Tên Hitoma đem một dĩa mì tới, bảo:
- Ăn đi, không có thuốc độc đâu.
Hải nghĩ: "Có nên ăn không nhỉ?". Liliana không dám ăn, vì sợ có độc. Cô nói:
- Này cậu. Cậu có thể ... làm chuột bạch thử dĩa mì này không?
- Sao cô ác thế hả?
Hải gắp đại một đũa, rồi bỏ vào miệng.
"Ực". Hải đột nhiên khựng lại. Liliana hỏi:
- Ê! Bộ có độc à?
- Không ... không phải. Mì ngon quá!
Hải liền cầm lấy dĩa mì, quất sạch sẽ. Chợt cậu nhìn thấy Lili, hỏi:
- Gì nhìn dữ vậy?
- Sao cậu ác thế hả? Có mỗi dĩa mì thôi mà cũng không chia cho tớ tí nào là sao?
- Chết cha.
Hải nhìn lại dĩa mì, thấy còn được vài ba cọng. Hải đành nói:
- Thôi thì còn mấy sợi nè ăn luôn đi.
- Thế cậu đút tớ đi.
Hải sốc, nói:
- Cái gì cơ?
- Ai bảo không chừa chi, giờ chịu khổ đi.
Thế là Hải đành phải lấy đũa đút cho Liliana. Cô nói:
- Vậy có phải ngoan không.
- Hừ! - Hải bực mình, nhưng không dám nói ra. Hải đành câm lặng, và nằm vào góc phòng.
*
Một lúc sau, Liliana nói to:
- Này nhóc!
- Cái gì vậy?
- Lại đấm bóp cho chị xíu đi. Mỏi quá!
Hải liền trả lời:
- Dẹp đi, em mệt lắm.
- Ngoan đi, rồi lát chị cho xoạc. - Liliana lại vuốt ve Hải. Hải phê phê, nói:
- Chụy hứa rồi đó nghen ...
Thế là Hải không ngần ngại việc gì, và chăm sóc cho Liliana đến tận răng. Hải nghĩ: "Cứ ráng chịu khổ một xíu, rồi hồi được trả công hi hi.". Hải làm đủ thứ chuyện cho Liliana, từ đấm bóp, rồi mát xa, tới đủ thứ chuyện linh tinh khác, Hải chấp hết.
*
Sau khi không còn việc gì để làm, Liliana nói:
- Cảm ơn nhóc. Chị đi ngủ trước đây.
- Này khoan đã chị ơi ...
Chưa kịp nói gì, cô đã ngủ. Hải liền nói:
- Này khoan, chị thực hiện lời hứa với em cái đã chứ.
Liliana liền dậy, không nói gì, biến thành cáo, lướt tới chỗ Hải. Hải ngạc nhiên:
- Chị ... làm gì thế?
Bất ngờ, một quả cầu xuất hiện. Hải sợ quá, không dám chạy, đứng yên một chỗ, run cầm cập. Trúng đòn, Hải gục xuống đất và bẹp.
Cô biến trở lại thành người, rồi lôi Hải lại, băng bó vết thương cho cậu. Cô bảo:
- Xin lỗi nhóc ... chị không thể chiều nhóc được.
Sau khi băng bó cho Hải xong, cô lại lăn ra ngủ tiếp. Hải lẩm bẩm: "Mình phải chơi cô ta lại một vố mới được". Hải hét to:
- Dậy mau!
Liliana giật mình tỉnh dậy, hỏi:
- Ơ cái gì vậy? Tự nhiên hét lên hà!
- Quỳ xuống!
Hải ra lệnh như bị ma nhập. Liliana hỏi:
- Sao tự nhiên lại bắt chị quỳ?
- Giờ có quỳ không?
Cô đành phải quỳ xuống. Hải liền quay lưng lại, nói:
- Này, đám bóp cho ta, nhanh lên.
Liliana nghĩ: "Hú hồn. Tưởng nó bắt mình chiều nó chứ.".
Thế là cô liền đấm bóp cho Hải, coi như hai người huề nhau. Chợt tên Hitoma đi ngang qua, nói với tên đại ca:
- Này đại ca, chúng ta có nên làm món nướng nhanh không?
- Ngươi nói ta cũng thèm. Thôi, mai làm cáo nướng nhanh đi.
- Nhưng nhỡ nó chạy mất thì sao?
- Ngươi cứ yên tâm, ta chỉ cần dùng phép "Dịch chuyển không gian" là nó phải trở về đây thôi.
Liliana nghe xong cực sốc. Cô không còn đủ hứng thú để làm nữa, và cũng chẳng còn gì để mất. Cô liền nói:
- Này nhóc.
- Sao?
- Hay là ... nhóc xoạc chị đi?
Hải liền trở lại trạng thái bình thường, nói:
- Chị ... chị chịu rồi hả?
- Ừ.
Hải sung sướng tột độ. Hải bảo:
- Được rồi. Lại đây nào.
Liliana dựa người vào Hải. Không phải là vì cô thật sự muốn, mà vì cô không còn dũng khí để đứng vững nữa. Nhưng Hải thì không biết, vẫn cứ vô tư. Hải và Liliana hôn nhau đắm đuối. Hải cởi chiếc áo choàng của cô ra, nói:
- Trời nóng muốn chết mà mặc được hả?
- Thì tại vì ...
- Ý mà cởi ra mới thấy cô đẹp hơn hẳn nhỉ.
Trong lúc hôn nhau, Hải lấy tay chọt chọt vô ngực của cô. Hải lẩm bẩm:
- Hàng vẫn còn chất lượng cao, chưa bóc tem thì phải.
Bây giờ, Hải phải đối đầu với một thử thách khó khăn. Bộ đồ còn lại của cô Hải không biết cởi như thế nào, đành bảo:
- Cô cởi nốt phần còn lại đi.
- Ư ư em không cởi đâu. Anh cởi đi.
Hải liền nghĩ: "Đổi cách xưng hô rồi à? Mình cũng phải đổi mới được.".
Nhưng quả thật Hải không biết cởi sao, đành chơi liều. Hải xé luôn cái áo. Liliana giật mình:
- Này khoan đã. Anh xé mất rồi em lấy gì em che thân đây?
- Anh sẽ cho em tiền mua bộ khác.
Hải đặt tay lên ngực Liliana, rồi xoa bóp chúng. Hải bóp y như là lúc nãy xoa bóp, làm cô rên lên: "Ư ư ...". Hải hỏi:
- Em có muốn sướng nữa không?
- Sao anh hỏi thế ... ai mà chả muốn chứ?
- Thế chúng ta chơi trò mẹ con không?
Liliana ngạc nhiên:
- Ý anh là sao?
- Em ngồi xuống đi.
Cô liền ngồi xuống. Hải liền nằm lên đùi cô, chụp lấy một quả bưởi, rồi nói:
- Anh giả bộ khóc, rồi em cho anh bú nhé.
- Em hiểu rồi.
Thế rồi vở diễn bắt đầu. Hải "khóc":
- Oa oa oa ... (Ad sợ quá :3)
- Ôi con trai. Mẹ biết rồi mà, con đói rồi phải không?
Hải liền nắm lấy một quả, rồi bú. Liliana nói nhỏ:
- Con cứ bú thoải mái đi nhé.
Thật ra thì Liliana cảm thấy rất là sướng. Hai đầu ti của cô cương lên từ lúc nào rồi. Ngồi một lúc, dâm thủy của Liliana đã chảy ra. Hải nói:
- A ha! Ngon quá! Anh liếm hết nha.
Hải liền banh rộng hai chân cô ra, rồi tha hồ liếm. Hải liếm làm cô sướng vô cùng, cô rên liên tục: "a ... sướng quá ... a a ...".
Hải bảo:
- Ngon quá! Anh chưa bao giờ liếm thử thứ gì ngon như của em hết.
- Anh nói vậy ... làm em sướng quá. Anh cứ liếm tiếp đi, việc còn lại cứ để em lo.
Hải liền cởi quần, vứt sang một bên. Liliana bú cho Hải, để lại cho Hải cái cảm giác nó sướng như thế nào ấy. Liliana nói:
- Sao anh không liếm của em đi?
- Em thật là ... nằm thế này liếm bằng niềm tin chắc?
Cô và Hải liền thay đổi tư thế, để tiện một công đôi đường. Một lúc sau, Hải nói:
- Ok giờ em sẵn sàng chưa?
- Em ... sẵn sàng rồi.
Hải liền đút vào bên trong của cô, rồi đẩy. Dường như quá sướng, Liliana rên to: "Á á ... sướng quá anh ơi ...". Hải nói:
- Vậy thì em cứ để anh lo hết cho.
Hải còn làm tiếp vài ba phát nữa. Lần nào, cô cũng sướng điên người, vì chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy. Một lát sau, Hải ra bên trong của cô. Liliana nói:
- Em xin anh, đừng có dừng lại mà. Mình làm tiếp đi.
- Cho anh xin ... cỡ này thôi em ơi ... anh đâu phải là trâu đâu.
- V à ... hic.
Hải liền lấy túi ra, móc ra nguyên bộ đồ lót. Liliana ngạc nhiên:
- Ơ sao nhóc lại có cái này?
- Thì lần trước, tự nhiên thằng nào đem một thùng đồ vô nhà tui, rồi nguyên đoàn cảnh sát vô tịch thu hết. May là tui chôm lại được bộ này. Thôi mặc vô đi, có còn hơn không.
Thế là cô liền giật lấy, rồi mặc vào. Xong cô choàng mấy cái áo khoác, rồi nói:
- Dù gì chị cũng chỉ còn được đêm nay. Nhóc cho phép chị ngồi vào lòng nhóc nha.
- Ờ cũng được.
(Nghĩa là Hải ôm Liliana ấy mà)
Liliana ngồi trong lòng Hải, cô cảm thấy ấm áp dù cô biết rằng, mai sắp chết. Hải thì lấy cái áo mà cậu vừa xé, rồi vô tình tìm thấy một sợi chỉ đỏ. Hải hỏi:
- Cái sợi chỉ này là gì vậy nhỉ? Nó không phải là của bộ đồ này ...
_________________________
P/S: Hộc hộc ... ae cho ad xin mấy xô nước biển truyền gấp vớ... Rầm!
Bị độc giả hối thúc quá

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương