Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Trò đùa của Aleister - Butterfly nổi giận

Trên đường về Lâu đài, ai ai cũng có vẻ mệt mỏi. Butterfly vẫn còn choáng váng vì Cung Điện Ánh Sáng "đập hội đồng" cô quá dữ. Thane thì tuy đã hồi phục nhưng vẫn còn "dư âm" của bọn thây ma. Nói chung ai cũng mệt quả. Aleister thấy vậy nên nói với Triệu Vân:
- Ê ông! Kêu Murad đến đây giùm đi.
- Ông điên à? Murad đang ở Lâu Đài, kêu kiểu gì! - Triệu Vân trả lời.
- ...
- Mà ông kêu Murad tới đây làm gì? - Triệu Vân hỏi tiếp.
Aleister liền thì thầm vào tai Triệu Vân khiến Triệu Vân cảm thấy khoái chí và bảo:
- Ok ông!
Về đến Lâu Đài, Triệu Vân bảo:
- Murad! Ra đây đi tớ có việc.
Murad bay ra, nói:
- Cái gì? Tôi đang bận kiểm tra tiền bạc. Hời ... dạo này tốn nhiều quá ...
Ánh mắt của Murad hướng vào đâu đó. Nhưng Triệu Vân và Aleister không để ý tới làm gì. Triệu Vân bảo:
- Này Murad! Cậu có muốn ... (bla bla gì đó).
Murad nghe xong khoái chí.
Sau bữa tối, Murad và Triệu Vân lại phòng Aleister. Ông ta bảo:
- Bây giờ tôi sẽ làm thế này! Đây là loại thuốc khiến cho người uống không thể nhìn thấy gì và hành động một cách vô thức ...
- Ơ hay! Ông đùa à? - Triệu Vân và Murad đáp.
- Đừng cắt lời chứ. Tuy là vô thức nhưng các cậu có thể điều khiển bằng cách xuất phân nửa hồn ra và điều khiển.
Triệu Vân bực mình:
- Rắc rối quá! Thôi chắc tôi không làm đâu! Đi thôi Murad!
Nhưng không, Murad vẫn ở lại và nghe theo Aleister nói. Một lúc sau, Murad ra khỏi phòng và về phòng của cậu ta. Murad uống thuốc vào. Lúc đầu cơ thể Murad nóng bừng như bị sốt. Cậu ta không tài nào điều khiển được. Nhưng lúc sau cũng quen. Murad tự nhủ: "Mình sẽ trả thù!".
10h đêm, mọi người đều đã đi ngủ. Trong phòng của Butterfly:
Cô ấy nói:
- Để xem nào! Tháng trước mình xài hết 175 quân huy, tháng này ... hời, chỉ có 105 quân huy thôi. Phải đi mượn Murad mới được.
Murad mở cửa, mặt như không có chuyện gì xảy ra. Butterfly bất ngờ, nói:
- Sao giờ cậu còn vô đây? Có chuyện gì thế?
Murad không nói gì, tay đặt lên vai của Butterfly, nói:
- Cô à! Tôi nói thật với cô ... hiện tại tôi đang ...
- À! Mà thôi! Gặp cậu cũng mừng. Cậu cho tôi mượn ...
Chưa kịp nói xong, Murad đá Butterfly văng vào góc phòng. Butterfly nói:
- Cậu làm gì thế!
Murad lấy vũ khí của mình, chém một nhát cực "ngọt" lên áo Butterfly, để lộ chiếc áo trắng bên trong. Butterfly vội lấy thanh kiếm, sẵn sàng đối đầu Murad và nói:
- Cậu ... làm gì thế?
Murad nắm thanh kiếm của Butterfly và vứt bay qua cửa sổ. Nó rớt "tủm" xuống hồ nước. Butterfly sợ quá, chân khụy xuống, nói trong sợ hãi:
- Ơ ơ ... cậu ... khoan đã ... dừng lại đi ... tớ ...
Cậu ta liền cởi luôn chiếc áo mà Butterfly đang mặc, tay thì thảnh thơi sờ ngực Butterfly.
- Cậu làm gì vậy ... ơ ơ ...
Murad lại cởi bỏ luôn cái áo trắng nhỏ ấy và ngọ ngoạy đầu ti của Butterfly. Butterfly rên rỉ, nhưng Murad không màn tới. Cậu ta lại lấy vũ khí chém đôi chiếc quần của Butterfly và thản nhiên "XOẠC" Butterfly. Butterfly càng rên rỉ, Murad càng khoái chí. Butterfly nói to:
- Cậu thôi đi ... tớ ... không thể chịu đựng được nữa rồi. Tớ ... sắp ra rồi ...
Đúng là Butterfly đã ra thật. Murad mệt quá, ngồi gục xuống. Butterfly chớp thời cơ, đá bay Murad sang một bên. Sẵn có con dao găm, cô ấy chém gần chục phát vào người Murad để cậu ấy "chừa". Butterfly đá văng Murad vào tủ quần áo rồi khóa cửa. Murad chỉ đủ năng lượng khoét một lỗ nhỏ để thở. Murad tự nói:
- Vết thương nặng quá! Thôi, lấy tạm đống vải này làm băng cầm máu.
Cầm máu xong, Murad ngủ luôn vì kiệt sức.
Sáng hôm sau. Murad đã lấy lại năng lượng và bước chân ra khỏi tủ quần áo. Nhưng cậu quên mất rằng, người cậu đang đầy vải vóc của Butterfly. Triệu Vân và Lữ Bố đi ngang qua, cười bảo:
- Ha ha! Ông Murad có sở thích lạ nhỉ ...
Gặp Airi, cô ấy không khỏi ngạc nhiên. Airi nói:
- Này anh ơi! Nhìn lại ... tay chân anh đi ...
Murad nhìn lại, rồi xám mặt, xỉu tại chỗ. Airi giật mình, sợ Murad có chuyện gì lại sợ, hét to:
- Bớ người ta Murad nằm rồi.
Lúc đó, Alice và Lauriel cùng chạy đến. Nhìn thấy Murad nằm giữa đường, Lauriel nói, giọng cười:
- Ha ha cậu này ... có sở thích ... kì lạ ...
Nhưng tháo lớp vải ra thì Lauriel và Alice cực kì ngạc nhiên. Airi không thể tin vào mắt mình. Người Murad chằng chịt vết chém, đâm. May là cậu ấy không chết. Lauriel nói:
- Không thể tin nổi. Nhiều vết thương như vậy mà ...
Cùng lúc đó, Aleister đi đến. Nhìn thấy Murad, ông ta giật mình, bảo:
- Trời trời! Tôi chỉ đùa chút cho vui, không ngờ ... cậu uống thật hả?
- Chuyện này là sao? - Alice hỏi.
- Chuyện là vầy: Tôi có hai lọ thuốc. Một loại thuốc dùng để tách phân nửa hồn ra, một nửa trong người, một nửa bên ngoài để điều khiển. Một loại là xuất toàn bộ hồn ra. Cái xác sẽ hành động theo quán tính. Tôi đùa, đưa cậu ấy lọ xuất toàn bộ và ...
Chưa nói hết, Butterfly xuất hiện. Nhìn thấy Aleister, Butterfly chỉ thẳng vào mặt, nói:
- Thì ra mọi chuyện do ông đứng sau đúng không?
- Ơ ơ ... tôi ... chỉ đùa thôi mà ... - Aleister nói ấp úng.
- Ông có biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tôi đêm qua không?
Thế là Butterfly liền kể loại mọi chuyện. Sau đó, Butterfly nhìn Murad, bỏ đi, không nói một chữ nào ...
_____________
P/s: Mình sẽ giảm tốc độ ra chap mới. Mình sẽ ra chap vào Thứ tư, thứ sáu và Chủ nhật nhé.
Các bạn comment bên dưới để mình tiếp nhận ý kiến và cải thiện tốt hơn chứ không comment ad buồn như con chuồn chuồn :3

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương