Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15 P2: Quá khứ của Hitoma và Kenji

Liliana ngạc nhiên:
- Bộ đồ của tôi? Nhưng hồi nào cơ? Tôi nhớ tôi làm gì có bộ đồ này?
- Cô không nhớ sao?
Hải liền ngắm nghía, soi mói bộ đồ ấy. Hải ngạc nhiên:
- A! Mình nhớ ra rồi! Đây là bộ trang phục "Hồ quý phi" mà.
- Phải đó, tôi đã đánh cắp nó từ một năm trước. - Kenji trả lời.
- Nhưng tại sao ... tại sao ngươi phải đánh cắp nó chứ? - Hải hỏi.
Kenji thở dài:
- Vì bộ đồ này ... có liên quan đến một cuộc thảm sát gia tộc Kenji và gia tộc Hitoma mười năm trước.
Để ta kể cho hai người nghe ...
(Mười năm trước)
Mười năm trước, khi hai gia tộc Hitoma và Kenji là hai gia tộc hợp tác với nhau làm ăn rất tốt. Giữa hai gia tộc này có mối quan hệ cực tốt, họ thường hay tổ chức những buổi tiệc giao lưu với nhau. Lúc đó, Kenji - người đứng đầu gia tộc Kenji thường hay chơi chung với Hitoma - người đứng đầu gia tộc Hitoma. Một lần nọ, Hitoma hỏi:
- Này Kenji! Ông có biết gì về cáo chín đuôi không?
- Cáo chín đuôi? Nó có chín cái đuôi thật à?
- Ừ. Hôm bữa, tui gặp nó đấy. Mà nói thật chứ, con cáo đó là biến thành người mà ngon hết chỗ chê luôn.
Kenji lẩm bẩm:
- Chà chà nếu như mà mình bắt được con cáo đó về mình "hành" cho nó sấp mặt ra nhỉ.
- Ừ ông nói tui nghe cũng khoái rồi đấy.
Vài ngày sau, một câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Trong một cuộc hẹn nọ, một người hầu của gia tộc Kenji đã vô tình xuống tay giết một cô bé. Cô bé ấy chính là con của Hitoma. Hitoma tức giận, bèn đem toàn bộ binh lính của mình sang đánh đổ gia tộc Kenji. Kenji không còn cách nào khác, đành phải đem quân ra phản kháng, nhưng cũng chỉ muốn làm hòa lại.
Trận chiến ấy chính là một vụ thảm sát kinh hoàng. Xác người nằm la liệt khắp nơi. Những tưởng câu chuyện đau buồn trên sẽ ở lại và hằn sâu trong tâm trí của hai gia tộc, nào ngờ Kenji đã phát hiện ra một điều: người hầu đấy đã biến mất sau vụ này. Bình thường, nếu lỡ tay giết người, người đó phải ra nói chuyện với Kenji. Kenji liền nói với Hitoma:
- Này, hình như vụ này có gì đó ...
- Tên kia! Ngươi im đi!
Chợt người hầu đó lại xuất hiện. Người đó liền nói:
- Có lẽ như ta đã đạt được mục đích chính rồi.
- Ngươi là ai? - Kenji hỏi.
- Ta là cáo chín đuôi đây.
Hitoma ngạc nhiên. Kenji liền nói:
- Ngươi giết cô bé ấy để lật đổ cả hai gia tộc đúng không?
- Đúng vậy, và cũng để bảo toàn tính mạng cho ta.
Hitoma liền đứng lên, nói:
- Bây giờ thì ta hiểu rồi. Kenji, phụ tui một tay.
- Được.
- Hai ngươi nói gì vậy? - Cáo chín đuôi hỏi.
Hitoma và Kenji liền lao lên, hét to:
- Hấp diêm nó!!!
- Ơ ơ này khoan đã ... ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Một lúc sau, khi đã hấp diêm con cáo chín đuôi ấy, Hitoma và Kenji ôm lấy bộ đồ của con cáo ấy chạy mất. Dù hai người họ không còn hiềm khích nữa, nhưng họ không thể xây dựng lại gia tộc từ đầu. Hai người họ quyết định lấy hai thanh kiếm còn sót lại của hai gia tộc, và chu du khắp thế giới. Và chiến lợi phẩm này họ vẫn luôn luôn giữ đến mãi bây giờ.
(Trở lại hiện tại)
Liliana ngạc nhiên:
- Vậy nghĩa là ... chữ "hành" đó là ...
- Có lẽ vậy rồi. - Hải nói thêm.
- Nhưng thôi, bây giờ thì tôi cũng chẳng cần phải giữ bộ đồ đó làm gì nữa. Tôi trả lại cho cô đấy.
Ở ngoài, Murad hét lên:
- Này! Làm gì trong đó mà lâu thế?
- Vào đi! - Kenji nói lớn.
Thế là cả đám bước vào. Murad nói:
- Chuyện này chúng ta nên xử lí sao đây? Ta có nên giết ngươi không?
- Cho tôi hỏi, mấy người tới từ Lâu đài Khởi Nguyên đúng không?
- Phải. Thì sao? - Flyrad hỏi.
Kenji liền trả lời:
- Nếu muốn giết tôi thì cứ giết, nhưng hãy cho tôi đến đấy một vài bữa thôi.
- Cũng được. Nhưng muốn đến đó an toàn, thì phải sửa lại thanh kiếm này đã. Về nhà kẻo Butterfly vả nát mồm đấy.
Kenji nói:
- Giờ thanh kiếm này hư hỏng nặng quá. Nếu có trách, chỉ trách thanh kiếm của Hitoma quá mạnh mà thôi. Thôi về ăn hành nát mồm còn hơn. Tui bảo kê cho.
(Hitoma)
- Này bố ơi bố tỉnh lại đi. Bố à ...
Hitoma trở mình dậy, mơ màng hỏi:
- Ai đấy?
- Là con nè bố không nhớ sau?
Hitoma nhìn một lúc, rồi ngạc nhiên. Đó chính là con gái của Hitoma. Ông ta ngạc nhiên:
- Hina! Con còn sống sao?
- Vâng. Lúc con bị đâm, một chị hiền ơi là hiền đã cứu con đấy.
- Chị đó là ai con có nhớ không?
- Hình như là ... chị ấy có đuôi?
Hitoma đã hiểu ra. Người đó chính là con cáo ấy - Liliana.
Hina nói tiếp:
- Giờ bố sẽ đi đâu thế?
- Bố không biết nữa, chắc Kenji đi đâu bố đi theo đó ...
- Đi vô Lâu đài Khởi Nguyên, được không?
Kenji nói với Hitoma. Liliana ngạc nhiên trước cô bé ấy, vì cô bé ấy đã được cô cứu một lần.
Cả đám xách nhau ra về. Vừa về đến lâu đài, Butterfly đã đợi sẵn trước cửa. Cô nói, giọng nguy hiểm:
- Thế nào? Giờ nói đi, thằng nào lấy thanh kiếm của tôi?
Cả đám run người vì sợ. Nhưng Hải mới là người sợ nhất. Kenji liền nói:
- Thì là tôi ...
- Sao? Là tên này à? Ngươi tên gì ta chưa bao giờ gập.
- Tôi tên là Kenji.
Butterfly lại hỏi:
- Còn tên này?
- Tôi là Hitoma. - Hitoma trả lời.
Hitoma liền nói tiếp:
- Đừng có coi tui là hung thủ nha. Tui chỉ làm gãy có một thanh kiếm ...
- Trời ạ nói gì vậy? - Murad bit miệng Hitoma lại. Butterfly tiếp tục với giọng nói nguy hiểm ấy:
- Ông làm gãy kiếm? Thế ai đem kiếm tới cho ông phá?
Hitoma liền trả lời:
- Không rõ, nhưng chỉ nhớ tên Hải cầm một thanh kiếm tới.
- Hải lấy à? Để làm gì?
- Dạ ... để cứu Liliana.
Butterfly liền đổi giọng:
- Vậy à? Nếu để cứu người, thì hi sinh cây kiếm cũng được. Hải, vào đây chị nói.
Cả đám thở phào nhẹ nhõm.
(Bên trong)
Butterfly nói:
- Nhóc lấy kiếm của chị phải không?
- Vâng, để cứu Liliana.
- Nhưng mà việc lấy đồ của người khác như vậy là không được!
Nói xong, Butterfly đập cho Hải nằm bẹp dưới nền nhà. Cả đám chạy vào, xách cáng khiêng Hải vào phòng ...
_______________
P/S: ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương