Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16 P2: Thằng bạn khốn nạn

Nằm trên giường, Hải lẩm bẩm:
- Con Butterfly đúng là nguy hiểm mà ...
- Thì bởi vậy, nên tụi này có bao giờ đụng vô cây kiếm của cô ấy mà yên thân đâu. - Murad trả lời.
- Đúng đó. - Flyrad nói thêm.
Hitoma nói tiếp:
- Nhưng mà cây kiếm của tui đúng sắc bén đấy.
- Phải đó, cây kiếm của Butterfly còn tan xác đấy chứ. - Flyrad trả lời.
Ngay lúc đó, tôi bước vào. Hơi ngạc nhiên, tôi hổi:
- Ê Hải! Ông làm gì mà nằm bẹp vậy?
- Còn hỏi nữa ... tui bị Butterfly hành sấp mặt nên ...
- Mà sao bị hành?
- Lấy cây kiếm của cô ấy nên mới vậy.
Rồi tôi nhìn sang Hitoma và Kenji. Tôi tiếp tục hỏi:
- Cho hỏi, hai người tên gì vậy?
- Tôi là Hitoma, còn người này là Kenji.
Cả đám im lặng, không ai nói gì nữa cả. Tôi để ý thấy Liliana ngồi mà cứ run cầm cập, liền hỏi:
- Này Liliana! Cô làm gì mà run dữ vậy?
- Ơ có gì đâu.
- Thiệt không đó? Tôi thấy cô run cầm cập luôn kìa.
Liliana liền hét to:
- Đã bảo không có run mà!
- Khai thật đi, cái gì mà run?
Bất chợt Fennik bước vào. Liliana càng run dữ hơn. Tôi ngạc nhiên, rồi hỏi:
- Này Fennik! Cậu tới đây có việc gì thế?
- À tôi đi tìm cô ấy ...
- Cô ấy là ai? - Hải hỏi.
- Liliana đó.
Hải và Kenji đột nhiên đơ người. Họ cũng bắt đầu hơi run. Tôi ngạc nhiên, nghĩ: "Rốt cuộc Liliana, Hải và Kenji có cái gì mà run thế nhỉ?".
Fennik liền dắt Liliana ra ngoài. Tôi quay vô hỏi Hải:
- Ê! Sao run dữ vậy?
- Có gì đâu ...
Tôi lại quay sang hỏi Kenji:
- Sao run dữ vậy?
- Không ... đâu có run đâu.
Thật kì lạ. Họ run không có lí do gì cả. Chẳng lẽ lại bị bệnh run tay à? Tôi quyết định: phải tìm cho ra nguyên nhân run. Máu thám tử bắt đầu nổi lên. Tôi nghĩ: "Trước tiên phải nghiên cứu ba người họ đã. Đầu tiên là Liliana đi.".
Liliana luôn đi chung với Fennik. Tôi đành nhờ Ngộ Không - Người duy nhất có khả năng tàng hình ra hỗ trợ. Ngộ Không xách cân đẩu vân, cõng tôi tàng hình lại tiếp cận. Tôi mất đà, chạm trúng Liliana. Fennik đỡ cô dậy, hỏi:
- Em sao thế?
"Em?". Tiếng gọi này nghe thân mật quá. Tôi nghi ngờ hai người họ có một mối quan hệ không trong sáng gì mấy rồi. Liliana trả lời:
- Em không sao đâu anh.
"Á! Còn gọi anh nữa. Vậy là hai người họ yêu nhau thật rồi.". - Tôi nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại: "Thường thì trong tình yêu, chuyện gì khiến người ta run nhỉ.".
Tôi quyết định thử lại. Tôi đá một cái vào Liliana, làm cô ấy té bịch xuống đất. Fennik liền hỏi:
- Em sao thế?
- Em không biết nữa ... ai đó đá em.
- Hừ là tên nào?
- Thôi đi anh, đừng đánh nhau mà. - Liliana cất giọng xớt.
Fennik liền trả lời:
- Ờ ờ ...
Ngộ Không quay sang nói nhỏ:
- Nhóc làm cái gì vậy? Chết bây giờ!
- Bình tĩnh đi, em đang điều tra.
Fennik liền nói tiếp:
- Anh mà biết được kẻ nào đá em anh sẽ đập nó. Chỉ cần một phát "Đạn siêu thanh" thôi.
Bây giờ thì tôi hiểu ra tại sao rồi. Hải và Kenji run vì sợ Fennik. Nhưng vấn đề khó hơn ở đây, là tại sao Liliana run. Không lẽ run vì sợ Fennik sẽ đánh nhau? Có lẽ đúng một phần, vì Kenji và Fennik đều gặp Liliana. Nhưng với cái giọng ngọt như mía lùi của cô cũng đủ để cảm hóa Fennik. Vậy thì cô run vì cái gì?
Tôi và Ngộ Không vẫn tiếp tục tàng hình theo dõi hai người họ. Tôi cũng để ý thấy Liliana cứ gườm mặt xuống, không nhìn Fennik. Fennik hỏi:
- Mà sao nãy giờ em không dấm nhìn anh vậy?
- Ơ em ...
- Cứ nói ra đi, anh không làm gì em đâu.
Liliana có lẽ như đã tìm được chỗ dựa, liền nói:
- Thật ra, em ... em bị hấp diêm.
- Hả? Cái gì cơ?
Tôi và Ngộ Không vô cùng ngạc nhiên. Không thể nào tin nổi. Fennik hỏi tiếp:
- Em ... đùa với anh à?
- Không, em nói thật. Em bị thật mà.
- Ai? Ai hấp diêm em?
Liliana bỗng dưng run cầm cập. Fennik hỏi cỡ nào, cô vẫn không nói. Tôi thì đã hiểu ra tất cả, nên không cần điều tra nữa. Liliana bị hấp diêm, vì sợ Fennik đánh nhau nên mới sợ. Còn Hải và Kenji run là vì sợ Liliana.
*
Mà nhắc tới hấp diêm mới nhớ, lúc trước tôi làm tình với Krixi ở trong phòng. Tôi làm bộ như không biết gì, nhưng vẫn tự hỏi: tại sao cô ấy không tố cáo tôi? Và tôi quyết định đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà khi gặp phải, ai cũng day dứt. Tôi đợi Nakroth đi ra ngoài, rồi lẻn vô phòng. Tôi hỏi:
- Dạ chị ơi ...
- Là nhóc đấy à? Nhóc kiếm chị có việc gì?
- Dạ em có một thắc mắc.
- Hả? Nói đi.
Tôi đỡ sợ, nói:
- Dạ chuyện lần trước, em làm tình với chị ...
- Sao? Nhóc hỏi vì sao chị không tố cáo nhóc hả?
- Dạ vâng vâng ...
Krixi liền trả lời:
- Thật ra, chị muốn tố cáo nhóc lắm. Nhưng vì nhóc cũng đã từng nói: nhóc thích chị. Nghĩ tới, chị cũng không muốn tố cáo nhóc nữa, vì như thế chị sợ nhóc buồn.
- Em xin lỗi. - Tôi trả lời.
Chợt Nakroth bước vào. Nakroth liền nắm áo tôi, nói lớn:
- Cái thằng này gan lớn quá ha!
- Hả? Gan lớn? Gan em cũng như gan người, có lớn đâu.
- Còn trả treo nữa hả! - Nakroth đẩy tôi vào tường. Nakroth nói tiếp:
- Anh biết hết rồi, nhóc làm tình với vợ anh đúng không?
Tôi giật mình. Không lẽ Nakroth đứng ngoài theo dõi. Tôi hỏi:
- Cho em hỏi, nãy giờ anh ở đâu vậy?
- Ở ngoài cổng.
Tôi lại tiếp tục ngạc nhiên, vì nếu ở ngoài cổng sẽ không thể nghe được ở đây. Chợt ai đó bước vào, nói:
- Làm tình hả mậy?
- Hả tiếng này ... là Thằng Hiếu!
- Tao nè. Mày dám làm tình hả mậy?
Tôi ấp ớ, trả lời:
- Hơ hơ mới lần đầu thôi tha cho tao đi ...
- Đéo tha!
Nói xong, Nakroth lao vào đánh tôi. Tôi không dám nhờ Krixi cứu, vì tôi thấy tôi có lỗi quá. Còn thằng Hiếu nó theo phe Nakroth rồi, không nhờ được. Tôi đành chịu đòn.
Lết về phòng, tôi hét to:
- Thằng khốn nạn!!!
________________
P/S: ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương