Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17 P3: Giải quyết cãi nhau

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ đập nát điện thoại của Fennik thì chẳng khác nào tự sát. Tôi vẫn lặng lẽ làm việc, nhưng trong lòng tôi vẫn mong chờ Hải mang Liliana về. Tôi vẫn lau nhà, rửa chén, giặt đồ. Ôi thật là mệt!
Vừa làm hết đống việc ấy là cũng tới giờ cơm trưa. Thế là có việc mới để làm - nấu cơm. Tôi cũng canh nước thật kĩ. Nhưng sao thế này ... đang đứng, chợt mắt tôi nhòe đi. Nhưng tôi chẳng để ý tới, và ráng làm cho xong.
Vừa dọn cơm ra, thì Liliana trở về. Tôi mừng đến phát khóc, và ôm chầm lấy cô ấy. Cô ấy bảo:
- Em về rồi đây.
- À em đấy hả? Hôm qua ...
- Em biết rồi.
Liliana nhìn tôi, và bảo:
- Để em xử nó.
Rồi cô ấy dẫn tôi ra ngoài. Tôi van xin:
- Chị định xử em thế nào?
Bất ngờ, cô ấy cởi sạch quần áo. Tôi giật mình, và vô cùng ngạc nhiên. Đó là Hasak. Hơn nữa nó đang giữ chiếc nơ đổi giọng của tôi. Tôi hỏi:
- Em ... làm gì thế?
- Em nghe nói anh đến nhà Fennik, nên em tới tìm anh. Với lại, anh bọ kêu em gọi anh về.
- Kriknak đấy hả?
Hasak gật đầu. Cả hai về nhà, thì Kriknak bay ra, nói nhỏ:
- Nhóc! Nhóc! Bố mẹ anh lại cãi nhau kìa.
- Rồi rồi ...
(Trong phòng)
Krixi bực mình, cô nói với giọng hơi nguy hiểm:
- Anh giấu tiền em phải không?
- Đâu có ...
- Chứ đây là gì đây? - Krixi đưa một bọc tiền màu đen. Nakroth đơ người trong giây lát, rồi cậu ta cãi lại:
- Giờ anh đưa em hết, thì anh sống bằng gì hả?
- Anh nói hay nhỉ! Bộ tiền em ăn hết hay gì?
Nakroth không chịu thua:
- Chứ gì nữa! Em xài tiền phung phí nhất nhà này đấy!
- Cho anh nói lại đấy! - Krixi trả lời. Nói chung, không khí đang rất rất là căng thẳng. Tôi và Hasak bước vào, hỏi:
- Cho hỏi, cãi nhau chuyện gì đây?
Nakroth thấy tôi, vội vàng nhảy vào phe tôi, và hỏi:
- Nhóc! Nhóc có khi nào giấu tiền riêng không?
- Ờ có. Nhưng gì đây?
Nakroth có tôi chung "chí hướng", cậu ta lên mặt:
- Đó em thấy chưa! Nó còn giấu tiền riêng mà!
- Anh chỉ được cái nói theo mà giỏi thôi. - Krixi lẩm bẩm.
Tôi đứng ra hòa giải:
- Thôi em cũng hiểu vấn đề ở đây rồi. Nakroth, anh giấu tiền riêng phải không?
- Ừ.
- Thế tiền đó để làm gì?
- Để đi nhậu. - Nakroth đáp.
Krixi nói thêm:
- Anh ấy đi nhậu quên chị luôn đó nhóc.
- Haizz. Bình tĩnh. Vậy còn chị, bộ chị xài tiền phung phí lắm hay sao mà anh Nakroth phải giấu tiền riêng vậy?
- Cái gì chứ ... nhóc cũng y thế à ...
- Trả lời giùm em!
Krixi tự kiểm điểm lại bản thân. Cô ấy thấy việc xài tiền cũng có sự hao phí một chút. Nhưng không phải là lớn. Cô ấy trả lời:
- Cũng có ...
Nakroth chen vào:
- Đấy! Cô ấy làm anh phải giấu tiền đấy!
- Nhìn lại anh đi! Anh xài tiền có hơn em không?
Cả hai lại cãi nhau như điên. Tôi đứng không vững, vì quá mệt, và ngã bịch xuống đất. Krixi ngạc nhiên:
- Nhóc sao thế? Trời ơi trán nhóc ... sao nóng dữ vậy?
Rồi Krixi đỡ tôi lên giường. Cô ấy bảo:
- Nakroth! Lấy giùm em cái khăn!
- Ơ anh biết rồi. - Nakroth chạy vội đi.
Krixi hỏi tôi:
- Nhóc đi đâu hôm qua mà sao giờ ... nhóc lên cơn sốt rồi.
- Em đi qua nhà Fennik. Cậu ta bắt em làm việc dữ quá. - Rồi tôi kể mọi việc đã diễn ra. Krixi biết điều đó. Cô ấy cũng kể với tôi là Liliana cũng thường hay gặp Krixi để tâm sự về việc Fennik ép cô ấy làm việc nhà rất nhiều. Tôi cũng hỏi lại:
- Thế chị và anh Nakroth giải quyết việc nhà thế nào?
- Để chị coi ... anh chị bình đẳng lắm. Việc nhà chia nhau làm thôi.
Ngay lúc đó, Nakroth bước vào, với một chiếc khăn ướt. Krixi vẫn say sưa kể cho tôi nghe về chuyện việc nhà của hai người họ. Nakroth thấy thế liền nói một câu đùa:
- Cô ấy giành hết việc nhà của anh đấy.
Krixi cười:
- Anh thật là! Mà thôi, nhóc ở đây nghỉ ngơi đi nha. Chị đi ra ngoài một lát.
Rồi cả hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Tôi cười khẽ, vì có vẻ như mọi chuyện đã giải quyết xong. Roxie và Kriknak mừng trông thấy, họ chạy vào, ôm lấy tôi và nói:
- Cảm ơn nhóc nhé! Mà nhóc có bị sốt thật không vậy?
- Thật chứ xạo gì! Thôi mấy ông nội đi chơi giùm con. Còn Hasak, em đi chung với họ đi.
Thế là cả ba người bọn họ đều đã đi hết. Chỉ còn mình tôi trong nhà. Tôi giờ cũng rất mệt, nên nằm đấy, bắt nhạc và tranh thủ đánh một giấc.
(Văn phòng thám tử)
Roxie và Kriknak dẫn Hasak đến văn phòng thám tử. Lindis nhìn thấy Hasak, nhưng cô không nói gì, bởi cô đã quá rõ. Nó là con của Hải chứ còn ai nữa. Roxie để Hasak chơi với Kriknak, còn cô phải làm việc với Lindis nữa.
Kriknak hỏi:
- Em muốn chơi thử liên quân không?
- Dạ muốn!
- Ok đợi anh một chút. - Kriknak tạo acc cho Hasak, rồi hỏi:
- Em muốn đặt tên gì?
Hasak trả lời tên mình không suy nghĩ. Kriknak cười, rồi bảo:
- Em tập huấn đi. Tập xong rồi chơi với anh.
Rồi Kriknak lấy một chiếc điện thoại khác. Đó là điện thoại của Roxie. Cậu ta đăng nhập, rồi ngồi đợi.
Mãi một lúc sau, Hasak mới tập huấn xong. Kriknak bảo Hasak hãy tạo phòng, rồi cậu ta chép ID để vào, sẵn tiện còn kết bạn luôn. Nhưng chưa kịp đánh, thì Roxie đã bước ra. Giật lấy chiếc điện thoại từ tay Kriknak, cô nói:
- Trả điện thoại cho em.
Lindis cũng bước ra, và nói:
- Hasak! Nhóc ở đây một mình được không?
- Chắc không được đâu chị ơi. Nó bị bệnh thiếu máu, chạy một hồi là nằm đấy. Em ở đây giữ nó cho.
- Thôi đành vậy. Kriknak, theo tôi.
Rồi Lindis dẫn Kriknak đi ra ngoài, để làm việc gì đó mà tôi không biết là gì. Roxie hỏi:
- Nhóc! Chơi liên quân với chị không?
- Vâng! - Hasak nói dõng dạc. Roxie cười, rồi cả hai cùng chơi với nhau. Hasak mới tập chơi, cậu ta chỉ có Valhein, Triệu Vân, Krixi trong acc mà thôi. Ngoài ra còn những vị tướng miễn phí cho người mới tạo acc khác. Cậu ta pick đại tướng, chẳng biết con gì. Và đó là Butterfly. Roxie không tài nào gánh nổi, vì cô rank Kim cương, mà Hasak thì chẳng có rank. Roxie không gánh nổi. Nhưng hai người họ vẫn cười.
Chợt Hasak nói với Roxie:
- Chị lại đây một tí được không ...
________________
P/S: Viết chap khổ lắm anh em ạ. Chap sau ad sẽ kể cho anh em nghe nhé.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương