Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 P2: (éo nghĩ ra tiêu đề)

Nakroth vẫn cõng Krixi, nhưng lại đi về chỗ cũ. Nakroth nhìn thẳng mặt Yorn, nói lớn:
- Chuyện này là sao? Giải thích đi, Yorn!
- Ơ chuyện này ... để tui kể. Hôm đó ...
(Hôm đó)
Yorn đang đi chơi lòng vòng, đột nhiên có một cái gì đó lướt qua rất nhanh và làm cậu ngã xuống đất. Yorn hét to:
- Thằng nào bay ngang qua không để ý thế!
Thứ bay ấy quay lại, nắm lấy tay Yorn và nói nhẹ nhàng:
- Xin lỗi cậu nha. Tại tớ không để ý ...
- Không sao ...
"Ôi mẹ ơi! Ai mà đẹp thế này!". Yorn đứng đơ người, không nói nên lời. Chợt người đó nói:
- Thôi tớ đi nha.
- Khoan đã ... cho tôi xin địa chỉ nhà cô đi!
- Cũng được!
Thế là người đó liền đưa địa chỉ cho Yorn, xong đi mất hút. Nhờ địa chỉ đó, Yorn mới làm quen và biết được đó là Krixi.
(Hiện tại)
Nakroth nghiêm giọng:
- Thì ra là vậy hả! Dám cắm sừng tui à!
- Ơ nhưng mà chuyện này ...
Chợt ai đó bước lại gần. Đó là Lindis. Lindis liền bảo:
- Này hai người! Thôi đi! Việc này không hẳn do Yorn đâu.
- Chứ do ai cô nói thử xem!
- Là do thằng nhóc đó!
Mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi hoảng hốt:
- Cô nói gì vậy! Tự nhiên đổ trách nhiệm lên người cháu.
- Chẳng phải nhóc là tác giả của truyện sao?
- Phải ... nhưng mà ...
- Nếu nhóc là tác giả, nhóc có thể khiến mọi thứ xảy ra y như nhóc muốn. Và chuyện này chắc chắn là do nhóc!
Tôi vội nói:
- Này này! Đúng là cháu là tác giả, nhưng đâu phải chuyện nào cũng đều do cháu! Vụ này là do ...
- Im đi! Cái thằng này! Tự nhiên làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người ta! Mình về thôi em.
Nakroth dắt Krixi về. Yorn đi theo Lindis. Chỉ còn tôi và Flyrad ở lại đây. Flyrad hỏi tôi:
- Này cậu. Sao cậu lại làm ra chuyện này?
- Chuyện này không hẳn của tôi! Nó là của một người khác!
- Ai vậy nói tớ nghe đi. - Flyrad hớn hở.
Tôi định nói, thì Flyrad cắt lời:
- Thôi không cần nói nữa. Đêm nay chúng ta ngủ trong căn cứ của Valhein.
- Được thôi.
Flyrad tăng tốc đưa tôi tới sau Lâu đài Khởi Nguyên. Cả bọn vô hang, rồi ngủ. Nhưng ... trong đêm ấy có một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra. Tiếng la hét, tiếng súng của quân lính, của người dân làm tôi và Flyrad tỉnh giấc. Tôi mơ màng hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghe tiếng bắn, tiếng đánh nhau hơi nhiều đấy.
Tôi và Flyrad đi ra xem thử. Một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Một đội quân mặc đồ màu đen bí ẩn tấn công lâu đài. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi và Flyrad đã cùng nhau chiến đấu. Quân địch bị hạ khá nhiều. Bọn chúng rút đi, tôi và Flyrad đuổi theo. Chợt tôi nhìn lại phía sau thì thấy Nakroth. Nakroth hỏi:
- Chuyện này do nhóc nữa phải không?
- Không ... không phải cháu. Chuyện này cháu còn không biết gì mà.
Bọn chúng chạy vào khu rừng. Do trời tối, không thể nhìn thấy quân địch, cả bọn phải leo lên cây mà quan sát.
(Căn cứ địch)
Căn cứ của bọn chúng nằm trên một con đường lên núi. Phía sau căn cứ của bọn chúng là một vực sâu, rớt xuống xem như vĩnh biệt.
Hai tên bước vào trong. Một tên liền nói:
- Thưa ngài! Chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh, tấn công Lâu đài Khởi Nguyên rồi ạ.
- Tốt lắm. Thế cái lâu đài đó sao rồi?
- Bẩm, nó vẫn y nguyên ạ.
Tên cầm đầu bực tức:
- Thế mà dám bảo là hoàn thành sứ mệnh à?
- Thưa, việc của chúng tôi là tấn công, còn cái lâu đài nó ra sao đâu phải của tụi em.
- Ngươi còn nói nữa hả! - Tên cầm đầu đuổi đánh người vừa nói. Người còn lại phải bảo:
- Thôi đi thưa ngài. Có chuyện quan trọng hơn!
Tên cầm đầu liền quay lại hỏi:
- Có chuyện gì?
- Dạ em vừa bắt được một tên kì lạ ạ. Nhưng nó nguy hiểm lắm. Tụi em phải cố mãi mới vác nó về đây cho ngài xem.
- Ngươi hay lắm! - Tên cầm đầu nói.
Hắn lại bảo tiếp:
- Ngươi mau đưa hắn ra cho ta xem nào.
(Chỗ tôi)
- Hả! Krixi ... bị bọn mặc đồ đen bắt sao? - Tôi và Flyrad ngạc nhiên.
Nakroth liền nói:
- Phải. Anh đuổi theo để cứu cô ấy.
- Thế tôi rủ Yorn đi chung nhá! - Flyrad trả lời.
Nakroth tán vào mặt Flyrad, nói to:
- Nhóc bị điên hả! Ta không muốn gặp hắn đâu! Mà chắc gì hắn biết chứ ...
- Ai nói tui không biết!
Cả đám quay lại. Yorn đã tới. Nakroth ngạc nhiên:
- Sao ... sao nhanh thế? Sao ông ... lại biết chuyện này ...
- Người mình thích mà mình lại không biết họ ở đâu thì quả là đáng xấu hổ. - Yorn trả lời.
Tôi thở dài, rồi nói:
- Thôi giờ chúng ta đi tìm Krixi. Kiếm được thì được, không được thì ...
- Thì sao hả! - Mọi người đồng thanh nhìn thẳng mặt tôi. Tôi run quá, ấp úng:
- Thì thì ... thì đi tìm tiếp.
Cả đám im lặng và lên đường.
(Căn cứ địch)
Krixi bị nhốt trong một cái ngục không giường nằm, không ánh sáng và thiếu cả không khí nữa. Một tên trong đó đã xuống và gặp Krixi. Hắn nói:
- Này cô kia. Cô đừng có mơ mà được ai giải cứu. Một khi bị bắt là coi như cô xong đời đấy.
- Ngươi ... ngươi là ai?
- Ha ha! Ta nói luôn. Ta là 1123.
- Tên gì nghe giống mã số vậy trời?
Chợt người kia xuất hiện. 1123 liền bảo:
- Này 1939! Ngươi mang đồ ăn xuống chưa?
- Rồi. Tao đem cả nước luôn mà.
1123 liền đưa cho Krixi, rồi nói:
- Ăn đi! Không có thuốc độc đâu!
- Ai mà thèm!
(5 phút sau)
Krixi nhìn dĩa thức ăn của bọn chúng mà chảy cả nước bọt. (Lí do: bọn này cho một tí phấn hoa vào. Mà các bạn cũng biết đấy, bướm thì dễ bị dụ bởi phấn hoa mà). Cô không nhịn được, ăn đại. Uống ưc xong ly nước, Krixi lăn ra ngủ.
(Sáng hôm sau)
Bọn chúng xuống. Nhìn thấy Krixi, tên 1123 cười, nói:
- Ha ha. Xem ra chúng ta thành công rồi.
Krixi tỉnh giấc. Cô nhìn lại mình, thét lên:
- Chuyện gì thế này! ...
_______________________
P/S: Mấy bữa nay học bồi dưỡng không được vô lớp xem điểm thi. Nhờ lũ bạn tốt mà mới biết điểm

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương