Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 P3: (Éo bt ghi tiêu đề ntn nx)

- Thì sao? Nói đi, vì sao?
Lindis không biết phải nói gì, đành lảng sang chuyện khác:
- À mà nhóc có đói không?
- Không! Nói đi, vì sao Roxie lại dựng lên màn kịch ấy?
- Thì ...
Lindis bó tay, đành nói:
- Thôi chị thua. Nhóc nói đi.
- Em không biết.
- Chị lạy ... - Lindis bó tay với tôi. Tôi vẫn chưa điều tra hết vụ này. Rồi Lindis vào phòng, và nghỉ ngơi một lát.
(Chỗ Hải)
Roxie quyết định khai hết mọi chuyện ra. Cô ấy muốn đi làm thám tử, nhưng cô chắc chắn là Nakroth không cho, nên cô ấy mới quyết định giả vờ chết để làm cho Nakroth nghĩ là cô ấy đã chết, và chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Hải nghe vậy quát to:
- Cô có bị điên không vậy! Ai lại làm lộ liễu thế hả!
- Nhưng mà ...
Nakroth vỗ vai Roxie, nói nhỏ:
- Con gái ... bố cấm con làm thám tử hồi nào? Con nói thử xem.
- Tại con nghĩ bố làm sát thủ, nếu con làm thám tử thì công việc của bố sẽ ...
- Ôi trời ơi. - Nakroth cười. - Công việc ám sát của bố là ám sát những tên tội phạm, chứ đâu phải giết người lung tung đâu. Con cứ làm thám tử, bố không cấm.
Roxie mừng quá, cô chạy vọt đi. Hải lắc đầu:
- Lại thêm một thằng Hùng nữa rồi ...
Thoáng chốc trời cũng đã xế chiều.
Tôi ngồi trong văn phòng, và nghĩ ngợi đủ điều. Nhưng điều tôi đang thắc mắc ở đây, là vì sao tôi mới trở về nhà có nửa tháng, nhưng ở đây lại trôi qua 100 năm. Mà không biết Meniel đang làm gì, ở đâu. Cả Angel, Flyrad nữa. Lũ chúng nó chắc cũng ... chết hết rồi. 100 năm lận cơ mà. Còn cả Sakura nữa, cô ấy chắc sẽ quay lại đây để tìm Hải thôi.
Đang nghĩ, Roxie bước vào, nói:
- Chị Lindis ơi!
- Roxie đấy hả ... đến đây làm cái gì thế? - Tôi ngồi bật dậy.
- Chị tới đây xin việc. Lindis đâu rồi?
- Cô ấy ... chả biết đi đâu nữa. Ngủ suốt từ hồi hai giờ chiều tới giờ.
Rồi trong đầu tôi lại hiện lên suy nghĩ: "Có khi nào ...". Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì có tiếng hét:
- Á Á á a ...A!
- Cái gì vậy! - Roxie giật mình, run cầm cập. Tiếng hét phát ra từ phòng của Lindis. Tôi vội vàng chạy vào, nghĩ: "Biết ngay mà!".
Chạy vào phòng, tôi gọi to:
- Có chuyện gì thế!
- Ư ư ... - Lindis chỉ xuống sàn nhà. Tôi nhìn thấy con gián, liền lấy dép đập bẹp nó. Rồi tôi nói:
- Thám tử mà sợ gián à?
Lindis gắt gỏng:
- Chứ nhóc nghĩ thám tử thì không được sợ gì à!
- Được rồi ... À quên, Roxie đến gặp chị kìa.
Lindis liền chỉnh trang phục lại gọn gàng, rồi ra ngoài gặp Roxie. Hai người nói chuyện một hồi lâu. Tôi cảm thấy chán quá nên quyết định đi ra ngoài chơi. Trời cũng đã chập choạng tối. Khắp nơi, đèn điện đều đã lên cả rồi. Chả bằng ngày xưa, trời tối là tối um luôn, không thấy gì cả. Tôi đoán hôm nay là ngày Valentine thì phải. Đi ngang qua cửa hàng bán chocolate thấy có bảng ghi ngày 14/2 mà. Nhưng tôi vẫn còn FA, nên tôi không quan tâm lắm.
Tôi vẫn nhét tay vào túi quần, và đi. Tôi hôm nay giống như một con thiên nga bị lạc giữa một bầy vịt, ai cũng có đôi có cặp. Còn tôi đi một mình.
Chợt có tiếng đó:
- Anh!
- Hở hở hở ... ai gọi ai mà to thế nhỉ?
- Anh Hùng ơi! - Nghe thế, tôi biết là gọi tôi rồi. Quay ra đằng sau, thì tôi thấy một nam một nữ, rất đẹp đôi. Tôi ấp úng:
- Hình ... hình như ...
- Em là Flyrad đây. Còn đây là Angel ạ. Mà hình như anh ... không thay đổi gì thế nhỉ?
- Thì tui có đổi gì đâu. Đi có 15 ngày mà ...
Angel ngạc nhiên:
- 15 ngày? Anh đi mất hơn cả trăm năm đấy.
Angel bây giờ rất ra dáng thiếu nữ. Cô ấy cũng khá giống Lauriel, có cánh mà. Còn Flyrad thì hơi thấp một tí. Nhưng cậu ta có vẻ như rất nhún nhường trước tôi. Rồi tôi lại hỏi:
- Cho hỏi ... hai người ... yêu nhau à?
- Vâng ... - Angel ngượng ngịu đáp. Tôi không nói gì thêm, nhưng chỉ bảo:
- Yêu nhau nếu mà có cưới nhau thì nhớ sống chung thủy đấy nhé. Đừng có gây ra rắc rối cho tui ... giải quyết không nổi đâu.
Rồi tôi nhảy sang chuyện khác:
- Thế Lauriel và Zephys đâu, Angel?
- Bố mẹ em thì vẫn ở nhà thôi. À hay là anh đến đó chơi một chút đi.
Tôi đồng ý. Angel dẫn Flyrad và tôi về nhà.
*
Đến nhà Angel cũng đã 7h30. Lauriel bay ra, nhìn thấy tôi, nói to:
- A! Nhóc đấy hả! Lâu rồi mới gặp nhóc nhỉ.
- Đù ... tướng bất tử à?
- Hả ý nhóc là sao? - Lauriel ngạc nhiên. Tôi đành kể lại mọi thắc mắc của tôi. Lauriel cười to:
- Ha ha ha!
Tôi ngạc nhiên:
- Cười cái gì vậy trời?
- Nói chung là tướng trong liên quân là bất tử, không có bao giờ chết đâu.
- Trời ...
Lauriel bảo tôi ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, và cô ấy nói chuyện với tôi và Flyrad. Còn Angel, cô ấy vào trong phòng làm cái gì không biết nữa.
Đang nói nữa chừng, tôi đứng lên và hỏi nhỏ:
- Cho em hỏi ... nhà vệ sinh ...
- À đằng kia ấy! Nhanh đi.
Tôi chạy một mạch theo hướng mà Lauriel chỉ. Vừa dứt xong bầu tâm sự, tôi đi chầm chậm quay lại phòng khách. Đi ngang qua phòng của Angel, chợt tôi nghe tiếng lớn:
- Con dám đem thằng khốn đó về hả!
- Nhưng mà con ...
Nhìn qua khe hở cửa, tôi thấy Zephys đang cầm cây thương quát Angel. Tôi định chạy vào, nhưng tôi quyết định đứng ngoài đợi.
Zephys cầm cây thương chĩa vào mặt Angel, nói:
- Con nói mau: ai cho con đem thằng đó về hả!
- Con ... con ...
- Nói mau! Không nói bố đâm một phát bây giờ!
Angel sụt sùi nước mắt, nói:
- Sao bố lại ... nói thế ... Anh ấy có làm gì xấu đâu ...
- Nín! Khóc bố đâm đây giờ! Nói nhanh, sao con lại đi với thằng đó!
- Tại vì con ... con yêu anh ấy ... Ui da! - Angel bị Zephys đạp mạnh, va vào tường. Zephys nói to:
- Bố không cần biết! Con mà đi với thằng đó, bố sẽ nhốt con trong nhà luôn đấy!
Rồi Zephys bước ra. Thấy tôi, Zephys nói, giọng hơi nguy hiểm:
- Nhóc làm gì ở đây?
- Dạ dạ em vừa đi vệ sinh ... vô tình đi ngang qua ... - Tôi ấp úng.
Rồi tôi và Zephys bước ra phòng khác. Flyrad hỏi:
- Sao đi lâu quá vậy anh?
- ... - Tôi không nói, và lặng lẽ râ về. Flyrad ngạc nhiên, vội vàng nói:
- Thưa bố mẹ, con về.
Zephys nheo mắt nhìn Flyrad. Tôi hơi lo trong đầu.
Bây giờ cũng đã chín giờ tối. Tôi chia tay Flyrad để về nhà. Tôi quyết định về nhà Krixi để ngủ. Về tới nhà, thì cũng đã gần rưỡi. Cảm thấy đói, tôi tìm gói mì để ăn, nhưng chả thấy gì. Tôi hỏi Kriknak:
- Này, mì để đâu thế?
- Mì hả? Mì để đây nè. - Kriknak dẫn tôi vào phòng. Cậu ta tàng trữ một thùng mì gói trong phòng. Tôi ngạc nhiên:
- Sao để mì ở đây?
- Nói nhỏ cho nhóc nghe thôi ... nếu mà Roxie biết là nó ăn sạch sành sanh đấy.
- Bộ một ngày nó ăn chục gói hay sao?
- Có thể nói là như vậy. - Kriknak bảo.
Rồi Kriknak nấu cho tôi gói mì. Ba phút sau, gói mì đã xong. Vừa cầm đũa lên, thì bất chợt Roxie mở cửa phòng, nói:
- Anh ơi em đói ... À há! Anh giấu mì trong phòng nhá! Bắt quả tang nhá!
- Chết ... - Kriknak lẩm bẩm. Roxie "dọa":
- Em mét mẹ! Hứ!
Kriknak không biết nói sao. Tôi quyết định gỡ rối cho Kriknak:
- Này Roxie! Vào đây!
- Hả ... - Roxie không biết vào để làm gì, nhưng vẫn vào. Tôi gắp một đũa mì, rồi nói:
- Nói "A" nào.
Roxie chắc giờ cũng hiểu ra vấn đề. Cô nói:
- A ...
________________________
P/S: Vt mệt quá ae ơi!

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương