Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21 P3: Roxie bỏ đi

Vừa mở chiếc ốp ra, Kriknak há hốc mồm. Chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình. Kriknak ấp úng:
- Ớ ớ ớ ...
- Kriknak!
- Oái oái ...
"RẦM!". Kriknak té bịch xuống đất. Cậu ta quay lại:
- Em đấy hả?
- Gì đây cha nội? Là em nè! - Tôi trả lời. Kriknak thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đóng chiếc ốp lại, để lên đầu tủ bàn học, và đặt mình xuống giường, sau khi tắt điện thoại của mình. Tôi hỏi:
- Có gì không mà sợ dữ vậy?
- Không có gì đâu. Bình thường ấy mà.
Chợt Roxie bước vào. Cô ấy nói:
- Anh Kriknak! Trả điện thoại cho em.
- À thì ...
- Sao? Bộ có chuyện gì à?
Kriknak giật mình:
- Không! Không có! Thôi, anh đi ngủ!
Rồi cậu ta tắt đèn, ngủ ngay lập tức. Roxie bực mình:
- Anh trả điện thoại cho em đi chứ!
- Mai trả! - Kriknak đáp.
Tôi nhìn cậu ta với một ánh mắt khá là nghi ngờ. Nhưng tôi cũng không thể để tâm được hết, nên cũng tạm gác lại, và ngủ.
*
(Bốn giờ sáng)
Kriknak tỉnh dậy. Cậu ta ra khỏi giường, ngồi xuống bàn, mở chiếc ốp điện thoại ra và nghĩ ngợi. Cậu ta tự trách mình tại sao lại ngu đến thế, khi đã đập nát chiếc điện thoại của Roxie. Nhưng cậu ta thắc mắc vì sao điện thoại Hải lại không bị gì. Nhưng Kriknak nghĩ rằng: "Nếu mình thú thật mọi chuyện với Roxie ...", nhưng nó gạt phắt suy nghĩ ấy ngay. Roxie đã làm cho Kriknak không được mua ốp, thì mắc mớ gì phải xin lỗi. Cứ như vậy, cậu ta trầm tư nghĩ ngợi khoảng một tiếng đồng hồ.
Có tiếng gõ cửa. Đoán chắc là Roxie, Kriknak vội giấu chiếc điện thoại, nhưng không kịp. Cô đã mở cửa vào, và hỏi:
- Anh làm gì thế? Bữa nay sao anh thức dậy sớm vậy?
- Có gì đâu.
Cô giật chiếc điện thoại của Kriknak:
- Ủa anh quay phim gì vậy? Cho em xem với.
- Oái đừng có xem! Đừng!
Mặc cho Kriknak cố gắng ngăn cản, Roxie vẫn mở lên xem. Tới lúc mà Kriknak mở chiếc ốp sau khi đập, Roxie há hốc mồm kinh ngạc. Cô đập bàn:
- Cái gì đây! Anh ...!!!
Kriknak quíu cả lên, cậu ta không dám nhìn mặt Roxie. Cô nói tiếp:
- Thì ra ... hèn chi anh nói mai trả. Anh định trốn tránh hả?
- ... - Kriknak không dám nói gì. Roxie đập mạnh chiếc điện thoại của Kriknak xuống đất, rồi nói:
- Em không chơi với anh nữa! Hứ!
Rồi cô bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa một cái "RẦM!". Kriknak không biết phải làm gì, liền lay tôi dậy. Tôi mơ màng, hỏi:
- Chuyện gì vậy? Mới có năm giờ sáng hà!
- Nhóc giúp anh với! Roxie giận anh rồi!
- Nữa hả trời ... sao mấy người thích cãi nhau thế nhở?
Kriknak than:
- Chịu thôi nhóc ơi! Giúp anh đi mà! Nha a a ...
- Trời trời ... Người ta thường nói thương nhau lắm, cắn nhau đau mà. Cãi nhau chính là yêu thương nhau đó. Cứ bình tĩnh đi.
Rồi tôi kéo chăn và ngủ tiếp. Kriknak đi ra ngoài, thì thấy Roxie đang sửa soạn ba lô. Cậu ta ngạc nhiên:
- Ủa em đi đâu vậy?
- Em đi chơi! - Roxie trả lời, giọng lạnh lùng. Kriknak van xin:
- Em ... đừng giậ...
Roxie quát to:
- Anh đừng có nói nữa!
Rồi cô vùng vằng bỏ ra khỏi nhà. Kriknak cố gắng ngăn cản nhưng không được.
*
Trời đã sáng. Cả nhà đã tỉnh dậy. Tôi bước ra, hỏi Kriknak:
- Sao rồi? Làm lành được chưa?
- Roxie ... em ấy bỏ đi luôn rồi ... hic ... - Kriknak sụt sùi khóc. Tôi bó tay. Hải liền hỏi:
- Làm gì mà nó giận vậy?
Cậu ta liền nhớ ra, và hỏi:
- Nè mà khoan! Sao điện thoại của nhóc bỏ vô ốp, đập thì không bể. Còn điện thoại của Roxie để vô đập là bể vậy>
- Điện thoại của tui là điện thoại trâu nhất thế giới, không thứ gì đập được hết.
- Á đù ... thế mà cứ tưởng cái ốp xịn.
Krixi đứng sau cả đám tự lúc nào chẳng ai hay. Cô hỏi:
- Kriknak! Con làm gì em rồi hả?
- Dạ dạ dạ ...
- Con mau đi tìm nó đi. Tìm không xong, mẹ đập con đấy!
Cậu ta giật mình. Trong đầu cậu ta hiện giờ rối nùi suy nghĩ, không biết phải làm gì. Nhưng cậu ta cũng tự trấn tĩnh bản thân mình, và trả lời:
- Mẹ yên tâm đi. Nó không đi xa đâu. Chút nữa là nó về ấy mà.
- Ê ê chết rồi! - Hải nói to. - Agnie ...
Kriknak đơ người. Không ngờ Roxie lại bỏ quên Angie ở nhà. Angie hỏi:
- Có chuyện gì thế? Nhìn dữ vậy?
- Roxie bỏ đi rồi. - Tôi đáp.
- Cái gì! Thôi tiêu rồi, Roxie mù đường hết chỗ nói. Nếu không đi tìm, e là cô ấy ...
Cả đám xách dép lên đường ngay lập tức, dưới sự dẫn dắt của Angie. Cậu ta xung phong:
- Nào! Đi tìm Roxie thôi!
- Đi đâu giờ? - Hải hỏi.
- Ờ ờ thì đi ... đâu nhở?
Tôi lẩm bẩm:
- Chủ nào tớ nấy có khác.
- Ê ê! Giống hồi nào? Tui không có biết điểm đến nha! - Agnie cãi. Nhưng tôi cũng chẳng biết đến đâu cả. Hải có vẻ biết tình hình, nên nó phát biểu:
- Mày cứ để tao!
Rồi nó vận khí. Với IQ vô cực của nó, nó vận khí một hồi, rồi nó đáp:
- Đi theo tao!
Hải vừa nói vừa chạy đi. Cả bọn vội vàng chạy theo nó.
(Roxie)
Cô bỏ chạy thẳng một mạch. Cô chẳng thèm nhìn ai, và chạy thẳng một mạch vào rừng. Cô cứ chạy thẳng, chỉ biết chạy, và chạy mà thôi. Đến một đoạn, cô ngồi xuống, và gõ cái cuốc chim:
- Agnie! Ra!
Không có gì xảy ra cả. Cô gõ tiếp:
- Ra! Nhanh lên! Ý mà hình như ... mình quên gọi nó dậy rồi ...
Roxie ngáo ngơ toàn tập. Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh, và lẩm bẩm:
- Thôi không sao. Mình sẽ tự dò bản đồ vậy. Nhưng cái này ... xem thế nào nhỉ? Bình tĩnh bình tĩnh nào ... Mình nhớ là Agnie từng chỉ là trên bản đồ có hướng. W, N, S, E tương ứng với hướng nào ta? Ui quên hết rồi!
- Cô gái! Không biết đọc bản đồ à?
- Vâng ... Oái Zombie! - Roxie giật mình. Cô vội vàng xách dép chạy lẹ, quên mất cái bản đồ. Tên Zombie ngạc nhiên, hắn vội vàng chạy theo Roxie. Cả hai dí nhau chạy cả một đoạn dài.
Đến một đoạn, Zombie lẩm bẩm:
- Mệt thật mà! Đọc giùm bản đồ cũng không được. Giờ sao trả bản đồ đây?
Roxie đang nấp trên cây. Cô thở hồng hộc, vì nhém bị hắn bắt. Cô nói nhỏ:
- Hên quá! Nhém tí nữa thì ... mình còn yêu đời lắm chưa muốn ch... Á!
Cô bị ai đó đánh vào đầu, và ngã bịch xuống đất. Tên Zombie khá bất ngờ, nên nó lay Roxie, và hỏi:
- Ê! Có sao không?
- Xin ... xin ngươi đấy ... đừng lây nhiễm tôi ...
- Làm gì vậy? Tui chưa làm gì cô mà. Tui chỉ chạy theo cô để trả bản đồ thôi. - Hắn quay qua - Gái gì chạy nhanh dữ ...
Roxie lại hỏi:
- Giờ đi đâu giờ ta? Mình chẳng có mục đích để đi.
- A hay là cô đi theo tôi nè. Tôi cũng bị lạc đường, đang cần người giúp.
- Ngươi bị điên à? Tôi mù đường đấy!
- Biết. Cô có bản đồ mà. Để tôi đọc cho. - Hắn cười. Đó là một con Zombie thường. Rồi cả hai cùng nhau bước đi ...
______________________
P/S: Mai ad thi HSG GDCD. Anh em chúc ad thi tốt để ad có động lực nhá! Thi tốt ad sẽ có hứng vt truyện tốt nhé.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương