Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23 P2: Điệp vụ trong đêm

Liliana liền hỏi:
- Nhóc tính bảo chị giữ chiếc nhẫn này trong bao lâu hả?
- Một tuần. Em có công việc phải về nhà gấp.
- Mày đi đâu thế? - Tôi hỏi.
Nó liền trả lời:
- Tao phải về nhà, để gặp 56 anh em của tao.
Nói xong, nó bỏ đi. Tôi liền nói với Liliana:
- Chị yên tâm, em sẽ lấy chiếc nhẫn ra cho chị.
- Cảm ơn nhóc nha.
Chợt có tiếng đập cửa:
- Này Liliana! Em có trong đó không?
- Chết rồi, anh Fennik. Thôi, vụ này tạm gác lại đi nha nhóc.
Tôi lẩm bẩm: "Không lấy ra lẹ là mai mốt chảy máu thật đấy.".
(Tối hôm đó)
Trời thì bây giờ cũng đã tối rồi. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Tôi ngồi cạnh Liliana, để đề phòng có chuyện gì thì lại khổ. Trong lúc ăn, tôi cứ để ý Liliana cứ luồn tay xuống dưới chỗ hiểm mà gãi. Tôi nghĩ: "Chắc cô ấy cũng đang cảm thấy bứt rứt không yên đây.". Thôi thì tối nay, tôi phải xin Fennik đem Liliana về phòng mới được. Thế là sau bữa tối, tôi gặp Fennik. Tôi nói:
- Này anh ơi. Em xin anh một chuyện được không?
- Hở chuyện gì?
- Anh cho em mượn Lili...
Chưa nói hết câu, Fennik đã tát tôi một phát rõ đau, rồi nói:
- Nhóc đang nằm mơ đấy à.
- Em xin đấy ...
Mặc cho tôi năn nỉ hết lời, Fennik vẫn cứng như đá, không hề lay chuyển. Sau cùng, Fennik nói:
- Nếu nhóc đem được khoảng 18k vàng, anh sẽ cho nhóc mượn cô ấy một đêm.
- Dạ cũng được.
Thế là tôi chạy vụt đi. Tôi đi gặp Slimz, vì nghe nói cậu ta là giàu có nhất nhìn liên quân. Tôi nói:
- Ê thỏ. Cho tui mượn 18k vàng đi.
- Hở tiền đâu mà dữ vậy.
- Cho em đi mà, không là có án mạng đấy.
Slimz giật mình, hỏi:
- Hả nhóc nói gì? Án mạng à?
- Dạ phải hu hu.
- Ai? Ai sắp bị giết nói đi anh lấy cây lao phóng chết nó.
Tôi liền nói nhỏ:
- Dạ dạ là Liliana.
- Được rồi. Anh sẽ gọi cho Fen...
- Đừng đừng có gọi! Cứ cho em tiền, em sẽ cứu cô ấy liền.
Slimz liền dúi một túi tiền cho tôi. Tôi đưa số tiền ấy cho Fennik, rồi đem Liliana vào phòng. Liliana nói:
- Được rồi. Giờ nhóc lấy chiếc nhẫn ra đi.
- Được rồi. Cởi quần ra nhanh đi.
Liliana thong thả cởi quần lót ra. Tôi làm một số động tác "khởi động", để nước chảy ra. Lí do là vì khi làm thế, hệ thần kinh sẽ nghĩ: "Sắp xoạc. Giãn nở tử cung ra.". Thế là lấy dễ dàng hơn.
Đúng là nước đã ra thật. Tôi nói:
- Được rồi. Giờ móc ra nào.
Nhưng quả thật, cái nhẫn của Hải biến đi đằng nào không biết nữa. Tôi lấy cái đèn pin siêu nhỏ, soi vô trong cũng thấy rất khó. Lí do là vì nhẫn của Hải màu bạc, rọi sáng khó thấy. Với lại, có thấy thì lấy kiểu gì?
Sau khi soi mói một hồi không có kết quả, tôi bèn bảo:
- Chuyển qua cách thứ hai thôi.
- Cách gì cơ?
- Em sẽ xoạc chị.
Liliana giật mình:
- Ơ khoan đã ...
- Bình tĩnh. Đút vô để biết cái nhẫn còn ở trong đó không chứ.
Thế là tôi cởi quần ra. Liliana thong thả bú cho tôi, rồi tôi bèn đút vào. Cô ấy hỏi:
- Sao rồi được gì không?
- Không chắc. Để em thử.
Tôi đẩy qua, đẩy lại để mò chiếc nhẫn phép thuật ấy. Trong lúc đẩy, tôi đã vô tình làm Liliana sướng. Sướng một hồi, Liliana hỏi:
- Sao rồi nhóc?
- Đệt ... mò không được gì cả.
- Hic vậy là chết chị rồi.
Tôi đành bảo:
- Thôi mặc đồ vô đi, rồi đi ngủ.
Thế là cô ấy liền chỉnh lại trang phục, rồi đi ngủ. Tôi thì cũng ngủ, nhưng không tài nào ngủ nổi. Tôi để ý thấy Liliana cứ lấy tay mà móc móc. Tôi quyết tâm phải gỡ cái nhẫn ra cho bằng được. Tôi liền cởi quần của cô ấy ra một lần nữa, rồi móc chiếc nhẫn ra. Tôi mò vô, rồi xoay ngón tay qua lại, để định vị vị trí chiếc nhẫn. Hình như tôi chạm phải cái gì đó. Tôi chạm vào, rồi cũng nhận ra đó là chiếc nhẫn. Tôi định luồn tay vô đeo, nhưng cái âm đạo nhỏ thế này sao mà đeo vô được. Với lại, cái nhẫn vô hơi bị sâu. Vả lại lúc tôi chọt vô, chắc cô ấy cũng sướng lắm. Cô ấy ra quá trời nước kìa. Tôi bực mình, lẩm bẩm:
- Bực quá. Vô sâu thế này làm sao mà luồn tay vô được chứ.
Mà chắc đút tay vô sâu hơn nữa chắc âm đạo cô ấy tét luôn chứ chả chơi đâu. Nhưng chả hiểu sao, âm đạo cô ấy tự nhiên hơi co thắt một chút. Tôi nghĩ: "Có lợi thế rồi.".
Tôi đặt Liliana ngồi dậy, rồi móc tay vào tiếp một lần nữa. Tôi làm thế, vì tôi nghĩ: "Khi co thắt, vật nằm trong ống co thắt thường thì sẽ xuống dưới.". Do đó, chỉ cần đợi một lát, chiếc nhẫn đã dính vào tay tôi. Nhưng ... thế éo nào tôi không chọt tay vào được. Tôi phải luồn, móc mất một lúc. Hời, cuối cùng cũng xong. Tôi lấy ra thì Liliana tỉnh giấc. Cô nói nhỏ:
- Nhóc làm tiếp đi.
- Sao cơ?
- Nhóc cứ móc tiếp đi, chị sướng.
Tôi thở dài:
- Hời, mệt muốn chết đây còn móc gì nữa.
Tôi gục xuống tại giường, nằm vào lòng Liliana. Cô cũng ngủ nốt.
(Sáng hôm sau)
Bãi chiến trường vẫn còn đấy. Fennik vào phòng tôi từ rất sớm. Fennik nhìn thấy, giận run người, hét to:
- Thằng kia!
- Ơ ơ hết hồn. Thằng nào vậy?
Fennik nói tiếp:
- Nghe hỏi đây: sao mày dám ...?
- Dạ dạ nghe em nói cái này. Em chỉ ...
Tôi chưa kịp nói thì Fennik đã bắn một phát đạn siêu thanh. Tôi hoảng quá, chạy tọt ra khỏi phòng, và chạy siêu nhanh. Fennik lẩm bẩm:
- Ngon thì chạy thử xem. Kiểu gì cũng chết thôi.
"Bùm!" ...
___________________
P/S: ... Chap sau ad vt ngoại truyện nha

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương