Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24 P3: Không cần tìm cũng ra

Đây là lượt oẳn tù tì thứ mười. Roxie nãy giờ nóng máu lắm rồi, khi tất cả các lượt trước, Sakura đều thắng, và đập vào đầu cô. Roxie rất tập trung, và nghĩ: "Kéo. Chắc chắn nó sẽ ra búa, nên mình thủ sẵn bao. Nhưng thôi, chắc ăn thì ra kéo.".
Quả nhiên, Sakura ra bao, còn Roxie ra kéo. Roxie ăn mừng:
- Yeah! Thắng rồi!
- Ê! Đập đi chứ.
Roxie nhìn xuống, thì thấy Sakura đã thủ sẵn cái thau. Đang nóng máu, Roxie lấy cuốc chim trong tay, đập thẳng vào đầu Sakura. Cô đau điếng, nhưng đối với cô, nhiêu đó chẳng có ý nghĩa gì sất. Sakura lẩm bẩm:
- Chậc chậc ... đau đấy. Chơi kì vậy!
- Hé hé, ai bảo thắng nhiều quá làm chi.
Sakura rút kiếm ra, và lao thẳng tới Roxie. Cô giật mình, nhưng cũng đỡ lại bằng cái cuốc chim. Sau đó, Roxie trải thảm lửa, và bỏ chạy. Sakura ban đầu định chạy theo, nhưng nhìn thấy thảm lửa, cô lại nghĩ khác. Cô quyết định tung chiêu "trói" để cô khỏi chạy. Thế là Roxie đứng yên, không chạy được. Sakura sờ đầu Roxie, bảo:
- Chơi chị à?
- Đáng ghét ...
(Tôi)
Hình như Hải đã bỏ đi về rồi. Tôi chẳng biết vì sao lại như vậy. Có lẽ như nó cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì ở đây nữa. Không. Nó không bỏ về. Nó đi bắn Truy Kích thì đúng hơn. Bieber hỏi tôi:
- Này nhóc! Sao nhóc ở đây hoài vậy? Không đi chơi à?
- Không. Em chẳng có làm được gì cả, với lại chẳng biết chơi gì hết.
- Nhóc đi bắn súng với anh đi. Vui lắm.
Tôi cũng nhận lời, vì bắn súng đối với tui như một thú vui. Và Bieber đã dẫn tôi vào một căn phòng đấu đội, đúng hơn là Hero Chibi. Đây là map Park, và tôi thích điều đó. Ở map này, bắn tỉa là sở trường của tôi. Tôi có thể bắn sấp mặt mấy đứa đang bay vèo vèo. Được vài đứa, tôi bắt đầu hăng. Tôi đứng lên, tuyên bố:
- Bố mày best snip!
Vừa nói xong, tôi bị tên bên kia bắn Headsot. Máu hăng hạ xuống, tôi lên bắn tiếp. Nhưng bây giờ, mỗi lần lên là tôi bị tên kia bắn Headsot. Quyết phục thù, tôi bảo Bieber:
- Anh! Bắn sấp mặt tên kia - Chỉ hắn - Ưa ... - Chưa kịp nói xong, cả hai bị bắn sấp mặt. Bieber bảo tôi:
- Nhóc bảo kê anh! Anh sẽ bắn nó chết cho. Anh bắn snip cũng không phải dạng vừa đâu.
Và cả hai bắt đầu. Thế là Bieber liên tục lập công, tên đó sấp mặt. Bieber quyết định:
- Nhóc ở đây bắn tiếp đi, anh còn đi ra ngoài hỗ trợ nữa.
- Vâng.
Thế là tôi tiếp tục bắn. Một lúc sau, giai đoạn hóa Hero đã tới. Tôi chưa đủ năng lượng, nhưng nghe Bieber gọi, tôi quyết định đi theo Bieber để hỗ trợ. Bieber đã hóa Hero. Tên bắn tỉa kia chưa hóa, mặc dù hắn đã đủ. Một trận thảm sát đã diễn ra. Bây giờ chỉ còn tôi, Bieber và hắn. Hắn đang ở trên lầu. Bieber chạy lên, còn tôi ở dưới ngắm bắn. Hắn đang lạc trong thế gọng kìm, nhưng hắn biết rằng, hạ tôi trước thì sẽ dễ hơn. Tôi bỏ snip, qua súng lục, và bắn hắn thật rát nhất có thể. Tưởng như hắn sẽ chết, nào ngờ khúc cuối, hắn hóa Hero, thế là full máu. Tôi hoảng quá, xách dao găm chạy thi với hắn cả đoạn dài. Bieber không chạy theo kịp. Kết quả, team tôi thắng, vì ... máy ghi thế.
(Sau trận)
Cả hai team thoát khỏi phòng. Thì ra, Hải là tên bắn tỉa lúc nãy. Nó lại gần tôi, nói:
- Mày bắn snip cũng kinh thế.
- Bình thường thôi. Tao đâu phải trùm.
Bieber hỏi:
- Này nhóc! - Chỉ Hải - Nhóc tìm được Roxie chưa?
- Để em xem ... Rồi biết rồi. Ý chết, tới giờ rồi. Thôi, em đi cái.
- Này này ở đâu! - Bieber gọi to. Nó vội vàng đáp "Đấu đội", rồi chạy đi. Tôi không biết vì sao nó lại chạy như vậy.
Sau đó, Hải bỏ về Athanor. Về tới nhà của Krixi và Kriknak, nó hỏi:
- Chị! Ở nhà có ai vậy?
- Chị chuẩn bị đi công tác, nên không có ở nhà. Còn anh Nakroth thì đi làm nhiệm vụ rồi.
Hải hỏi:
- Chị đi công tác với ai vậy?
- Với Fennik. Có gì không?
- Không. - Hải đáp, mặt cực kì bình thường. Nhưng nó lại đang sung cmn sướng, khi nó sẽ lại được gặp Liliana.
Bất chợt, Hasak kéo áo Hải, rồi nói:
- Bố ơi. Mọi người đi hết rồi, con ... con ... con phải ở nhà một mình hay sao?
- Chứ gì nữa. Tao cũng sắp đi công việc rồi này.
- Bố! Bố định bỏ con ở nhà một mình hay sao? - Hasak trả lời, giọng pha sự buồn bã. Cậu ta dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bỏ ở nhà một mình thì hoàn toàn không ổn tí nào. Hải đang suy nghĩ xem nên làm gì, thì Krixi mở hướng:
- Thôi, để chị giữ nó cho nhóc.
- Nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị nha.
Rồi Hải tung tăng đi chơi. Krixi nhìn Hải, rồi nhìn Hasak, thở dài:
- Vô trách nhiệm thật. Thôi cháu đi theo cô.
Tức thì, Krixi dẫn Hasak đến khu rừng Chạng Vạng. Đợt công tác này gồm có Krixi, Zill, Payna, Tel'Annas và Fennik. Mọi người đều rất ngạc nhiên trước Hasak. Zill hỏi:
- Krixi! Đây là ai vậy?
- Con của thằng nhóc Hải đấy.
- Cô dẫn nó theo làm gì? - Payna hỏi. Krixi không trả lời, chỉ nói:
- Chuyện khó nói lắm.
(Tôi)
Đang ngồi uống nước trong quán với Beiber, bất chợt có hai vị khách tới. Tôi chợt nhận ra Roxie và Sakura, vội gọi to:
- Này Roxie! Sakura!
- Ủa nhóc? Nhóc tới đây làm gì vậy? - Roxie hỏi.
- Tại chị bỏ đi còn hỏi ai nữa!
Sakura ngồi xuống, và nói nhỏ với tôi:
- Anh Hải đâu rồi?
- Ờ ờ ờ ... chắc nó lại đi chơi với cáo rồi.
- Haizz ... biết ngay mà. Nhóc, giúp chị gặp anh ấy để còn giải quyết chuyện của Hasak. Nhóc biết mà đúng không?
Roxie chợt hỏi:
- Mà quên nữa, tôi quên hỏi. Sao cô lại bỏ Hasak?
- Không! Tôi đâu có bỏ! Tôi gửi nó đi tìm anh ấy đấy chứ.
- Hay ghê. Còn một việc nữa, chắc chắn là thằng Hải đã nói dối rồi. Nó nói chị đã chết trong một lần ...
Sakura đáp:
- Không! Chị thật ra chết rồi.
- Sao cơ! - Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tôi ấp úng, hỏi:
- Sao chị chết?
Sakura lấy ly nước, uống một hơi, và nói:
- Chuyện là như thế này ...
_______________________
P/S: Không biết nói gì hơn. Giờ ad bận ôn thi nên time vt truyện cạn kiệt, ae thông cảm cho ad nhé.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương