Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25 P3: Nhiệm vụ cuối cùng. - Giao ước với thiên thần

Sakura bắt đầu kể về quá khứ, và đó là nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời của cô.
(Quay lại quá khứ)
Sau khi cả đám bị Ryon đánh bại, Sakura và thằng Hiếu chạy về trước. Sau khi đã chữa được vết thương, cô quyết định đợi xem Meniel sẽ phán xét gì. Có vẻ như mọi thứ đều đúng như cô đoán, cả đám buộc phải rời khỏi Athanor, vì nhiệm vụ thất bại. Cô nằm xuống giường, và thở dài:
- Thật là chán quá đi mà ...
Nhưng cô lại nhớ đến Hải hơn. Cô nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ mà cô và Hải từng trải qua với nhau. Lúc ấy sao mà vui thế! Cô chợt nhớ lại cái lần đầu cô làm tình với Hải, và đó cũng làm cô hơi sợ đến bây giờ. Rồi đến khi cô bị Meniel hạ sát, Hải là người đã đánh gục Meniel, và căm thù đến mức muốn hạ sát, nhưng rồi lại thôi.
(Một tháng sau)
Sakura nhận một nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ ám sát tên Ryon, điều mà trước giờ nguyên đám không ai làm được. Khi nhận nhiệm vụ, cô rất lo lắng, vì tên này rất mạnh, cô không thể nào ám sát được. Nhưng dù là gì thì cô cũng phải làm.
Cô ngồi trên giường, và suy nghĩ: "Mình phải làm sao đây? Làm sao mình có thể hạ được Ryon, khi hắn quá mạnh chứ?".
Bất chợt, cửa kính phòng cô vỡ toang. Cô giật mình, quay lại. Ryon đang đứng trước mặt cô. Hắn nói:
- Ồ! Sakura đây sao?
- Ngươi ... ngươi tới đây làm gì! - Sakura rút kiếm ra.
- Cứ bình tĩnh đi. Ta đến đây làm một nhiệm vụ, đó là ám sát ngươi.
Sakura cười:
- Vậy sao? Ta cũng có nhiệm vụ là ám sát nhà ngươi đấy.
Rồi Sakura chĩa kiếm thẳng mặt hắn, đáp:
- Được rồi! Ta sẽ ám sát ngươi.
- Ngươi đừng hồ đồ thế. Đừng có bảo là ngươi quên khả năng ... Ư ư ... - Hắn đang nói, thì Sakura tung ảo ảnh kiếm vào người hắn. Không bắt được mục tiêu, hắn cũng bị thương nhẹ. Nhưng hắn lại nói tiếp:
- Hấp tấp thế. Tới lượt ta!
Hắn tung Thủy phong trảm, khiến Sakura bị trầy xướt khá nhiều. Chiêu thức này tạo ra cơn gió có nước được mài thành đao. Sakura lao lên, bổ một phát vào đầu hắn. Hắn đỡ đòn, rồi đóng băng thanh kiếm. Bất ngờ, những tảng băng tan vỡ. Ryon chưa kịp ngạc nhiên, thì Sakura đấm văng hắn lên trần nhà. Đập đầu vào tường, nhưng khi rơi xuống, hắn kịp đứng dậy. Choáng váng một lúc, hắn lại lao lên, bám chặt vào tóc cô, và nói:
- Ta sẽ đóng băng ngươi!
- Vậy sao? - Sakura lấy thanh kiếm, chặt luôn phần tóc mà bị hắn nắm. Ryon khá ngạc nhiên, khi cô lại quyết đoán như vậy. Hắn hỏi:
- Ngươi không tiếc tóc của ngươi à?
- Tiếc chứ, nhưng ta lo chuyện khác.
"Chuyện khác?". Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Ryon. Nhưng hắn không để tâm lắm, và lại tấn công. Hắn lao tới, và đạp vào bụng Sakura mấy phát, nhưng không trúng lần nào. Cảm thấy quá ngạc nhiên, vì nếu bị tấn công, cô sẽ phản kháng. Hắn lấy chân đạp lên ngực cô, khiến cô ngã ngửa xuống. Hắn hỏi:
- Này! Sao ngươi lại lạ thế nhỉ?
- Lạ gì? Ta trước giờ vẫn vậy thôi, chứ có gì lạ đâu?
- Không! Hình như ngươi không muốn ta đạp vô bụng ngươi. - Vừa nói hắn vừa đạp thêm một phát nữa. Nhưng Sakura đã nhanh chân sút thẳng một cái bốp vào hạ bộ của tên Ryon. Hắn nằm bẹp lép lại chỗ, tay ôm hạ bộ đau đớn. Hắn rên:
- Ư ư ư ... đau ... đau ...
- Ta không cần biết ngươi nghĩ gì, nhưng bây giờ ngươi không được chạm vào bụng ta. - Sakura dõng dạc đáp. Ryon "ồ" lên một tiếng, chống tay đứng lên rồi hỏi:
- Hỏi thật nha, ngươi có thai phải không?
- Ừ ... - Sakura trả lời. Ryon lẩm bẩm:
- Hèn chi không cho mình đụng vô là phải. - Hắn đột nhiên nói to - mà chắc gì đó là con của mày.
"BỐP!". Sakura lại đá vào chỗ hiểm hắn một lần nữa, làm hắn bẹp dưới đất. Sakura quát to:
- Ngươi vừa phải thôi nha!
Ryon khổ sở lắm mới đứng lên được. Hắn nói:
- Thôi, ngươi có thai thì ta cũng chẳng muốn hạ sát ngươi làm gì. Ta với ngươi làm một giao ước, gọi là giao ước với thiên thần. Với giao ước này, coi như cô đã chết, nhưng cơ thể, kí ức và linh hồn của chúng ta vẫn còn. Những người lập giao ước này sẽ có một chiếc vòng trắng trên đầu. Ngươi đồng ý chứ?
- Nhưng tại sao ...
Ryon thong thả nói:
- Chẳng phải chúng ta phải ám sát nhau sao? Nhưng cô có thai, tôi không muốn hạ sát cả hai. Lập giao ước này, coi như tôi chết, cô cũng vậy, nhưng cô sẽ còn sống để nuôi đứa con của cô. Đồng ý chứ?
Sakura nghĩ ngợi một lát, rồi đồng ý với Ryon. Lập giao ước xong, Ryon biến mất.
*
Nhưng cái giá phải trả cho giao ước này là quá đắt. Cái giao ước này nó đã khiến cho tình cảm của Hải giành cho cô biến mất. Ngày qua tháng lại, cô trông đợi một tin nhắn từ Hải, nhưng không hề có. Nhiều lần cô chủ động nhắn tin, nhưng rồi lại không nhận trả lời. Đỉnh điểm có lần, Hải đã chặn cô luôn, và mãi mãi.
Cứ như thế, những chuỗi ngày ấy là những chuỗi ngày cô sống trong sự chán nản, tuyệt vọng. Nhưng cô biết như thế thì không tốt cho đứa con của cô. Và cũng thật may, khi Ryon đã kịp thời xuất hiện, làm bạn với cô. Hắn được Meniel phán làm lính canh hạ giới, tức là nơi giao thoa giữa thiên đàng và địa ngục. Những lúc rảnh rỗi, Ryon lại đến và chăm sóc Sakura, cũng như chăm sóc đứa con trong bụng cô.
*
Khi sinh ra Hasak, cậu ta rất yếu ớt. Nhưng cũng nhờ các bác sĩ, cũng như sự quan tâm của Ryon và Sakura, cậu ta đã có thể sống được, nhưng vẫn mắc chứng bệnh thiếu máu. Tới năm cậu ta mười tuổi, Sakura đưa Hasak đến Athanor, và đặt hi vọng vào Hasak sẽ tìm được Hải.
(Quay lại hiện tại)
Tôi nói:
- Thì ra là vậy. Hèn chi ... chết rồi vẫn còn ở đây.
- Ừ. Nhưng chị đang phải đối phó với một việc, đó là có nên hủy bỏ giao ước hay không. Chị không muốn tiếp tục, nhưng chị không muốn Hasak phải vừa mất bố, vừa mất mẹ.
Roxie cắt lời:
- Khoan! Hải có chết đâu?
- Nhóc nhìn anh ấy xem đi. Có bao giờ quan tâm đến Hasak đâu.
- Ờ ha ... - Kriknak lẩm bẩm.
Ngưng một lát, Sakura nói với tôi:
- Nhóc dẫn chị đến Athanor đi. Chị sẽ giải quyết mọi việc với anh ấy.
- Ok. Đợi em xíu.
Rồi tôi móc điện thoại ra gọi điện cho Krixi ...
____________________
P/S: Ad bận ôn thi nên không viết được gì. Ae thông cảm cho ad nhé.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương