Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27 P3: Buổi sáng ngày Noel

Thoáng chốc, Noel đã tới. Cả thành phố phủ tuyết trắng xóa. Nhưng người qua lại vẫn nhộn nhịp, dù trời rất lạnh. Phải, rất lạnh. Có lần, tôi đo nhiệt độ nhảy xuống còn 11 độ. Nhưng đối với Hải - một đứa quen sống ở Hà Nội, thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc từ bên Trung Quốc sang, thì nó không còn cảm giác lạnh nữa. Bởi thế, nó luôn dậy sớm hơn tôi.
- Này thằng kia! Dậy! - Nó gọi to, nhưng tôi vẫn không dậy nổi. Hasak cũng thế thôi. Nó nằm ôm cả tôi, dù đã đắp mền, thì mọi người cũng biết lạnh thế nào rồi.
Tôi quay sang hỏi:
- Mấy giờ vậy mày?
- Năm giờ - Nó trả lời. Tôi bực quá, quát:
- Mày có điên không? Năm giờ mà dậy? Làm cái giống gì thế?
Nó đáp:
- Tập thể dục. Giờ mày tập không? Không tập tao đấm vỡ mồm mày giờ.
- Tha cho tao ... - Tôi đáp. Nó cũng không bắt tôi đi nữa, và tập một mình.
*
Cái giá lạnh ngoài đường làm Hải tỉnh hẳn ra. Nó mặc một chiếc áo khoác, rồi chạy bộ ngoài đường. Đường phố hiện tại khá vắng vẻ, chỉ có vài ba người qua lại. Một cửa hàng thịt nướng mở cửa, mùi thịt nướng thơm lừng làm Hải thấy đói bụng, nhưng đành nhịn vì không đem tiền. Nó đành giả vờ chạy bộ ngang qua cửa hàng, nhưng chủ yếu để ngửi mùi thịt. Mùi thịt thơm lừng, làm nó thả hồn theo mùi hương, và đụng đầu cái cốp vào ai đó và ngã xuống. Nó mở mắt ra, thì thấy Liliana. Hải ngạc nhiên:
- Ủa chị? Chị đi đâu vậy?
- Chị đi ăn thịt nướng.
- Vậy à. Thôi em đi ...
"Rột ột ột ..." - Tiếng bụng Hải kêu. Cô ấy cười, bảo:
- Ha ha. Nhóc đói bụng chứ gì? Vô đây, chị bao.
- Được vậy ngon quá rồi! - Nó mừng rỡ. Cả hai cùng vào tiệm thịt nướng, gọi hai phần thịt. Hải lại hỏi:
- Anh Fennik đâu rồi?
Liliana trả lời:
- Anh ấy ... còn say giấc nồng. Mà thôi ăn đi nhóc.
Cả hai cùng nhau ăn. Bây giờ Hải mới biết là Liliana ăn nhiều đến thế. Nhưng nó không ngạc nhiên, bởi cái hồi Hải bắt Liliana nhốt trong rừng, nó đã thấy khả năng ăn cơm sườn của cô ấy rồi.
Hải nhìn thấy Liliana ăn nhanh quá nên ngứa mắt, vội gọi:
- Ba phần thịt nữa!
- Oái oái ... nhóc! Tiền đâu trả?
Nó thẳng thừng đáp:
- Chị trả.
- Không được đâu! Một phần giá 1500 vàng, mà nãy giờ ăn hết sáu phần rồi, nhóc gọi ba phần nữa tiền đâu chị trả. Chị đem có 10k vàng hà.
Chủ quán bước ra. Hải giờ mới nhận ra, chủ tiệm thịt là Maloch. Nó ngạc nhiên:
- Ma... maloch ...
- Ồ nhóc đấy hả? Gọi ba phần nữa đúng không?
- Kh... - Liliana định cản, nhưng Hải không cho cản. Maloch lại hỏi:
- Hai người đi chung với nhau phải không?
Liliana gật đầu, và đổ mồ hôi hột. Maloch nói:
- Tại hôm nay khuyến mãi. Giảm giá 30 phần trăm cho các cặp tình nhân. Để coi coi ... chín phần, mỗi phần 1500, giảm giá 30 ...
Chợt Veera véo tai Maloch:
- Anh hay quá ha! Đã dốt toán còn thích thể hiện à?
- Ơ em ...
- Bởi vậy trước giờ anh lên kế hoạch tấn công cung điện Ánh Sáng toàn thua cả. - Cô ấy trả lời. Rồi Veera nói:
- Các cậu 9 phần, bữa nay giảm giá 30% nên các cậu trả 9450 vàng.
Hải nghe vậy liền phán:
- Thêm mộ ... Ui da ... - Chưa kịp nói xong, Liliana lao tới đè Hải xuống. Maloch và Veera cười.
(Tôi)
Bây giờ là bảy giờ sáng. Hải vẫn chưa về. Kriknak thì đi học, Roxie ở nhà rảnh rỗi, tôi và Hasak cũng thế. Nhưng có vẻ như Hasak không thích chơi với tôi lắm. Bày trò gì, nó cũng chơi một hồi rồi chán. Tôi gọi:
- Này! Chơi đánh bài với anh đi.
- Thôi chán lắm.
- Vậy chơi ... chơi liên quân với anh.
Hasak lại trả lời:
- Thôi! Em đánh dở lắm.
Nakroth và Krixi thì họ cũng đi chơi rồi. Tôi chợt nhớ ra Tú, nên gọi điện cho nó:
- Ê Tú!
- Gì thế mày? - Nó trả lời. Tôi rủ nó đi chơi chung. Nó từ chối, và bảo:
- Tao bận tập luyện với Triệu Vân rồi.
Rồi tôi lại hỏi:
- Còn con Loan đâu?
- Nó hả? Nó gãy chân mãn tính, éo bao giờ lành hay sao mà nó không đến đây được. Mà thôi mày tới chỗ tao đi. Nhà của Triệu Vân đó.
Tôi nghe vậy liền giao Hasak lại cho Roxie, và chạy một mạch đến chỗ của Tú.
*
Tú bây giờ nhìn nó cường tráng hơn hẳn, nhưng nó vẫn thân thiện với tôi. Triệu Vân và Ilumia lại rủ hai đứa vào nhà. Lúc này, cả hai đã có hai đứa con, một trai và một gái. Hai đứa sinh ra cùng một lần, nhưng do Luv - đứa con trai ra đời sớm hơn, nên nó là anh. Còn Imiva, đứa con gái là em. Triệu Vân lại kể về những câu chuyện thú vị lúc Ilumia mang thai, và sau khi cô ấy sinh con. Nhìn Ilumia, tôi hỏi:
- Sinh con rồi ... mà người vẫn đẹp thế ư?
- Thật ra lúc mới sinh, chị lên gần chục kí. Nhưng cũng nhờ anh ấy mà chị mới quay lại bây giờ đấy. - Cô ấy cười. Triệu Vân còn kể lại việc phải quản lí hai đứa con, mà đôi khi cậu ta lại nói vui là "loạn quân". Và nhiều khi, Tú lại là người phụ Triệu Vân và Ilumia quản lí Luv và Imiva. Nhưng tôi không kể ra hết, nên cũng không kể ra làm gì.
*
Ở nhà mãi cũng chán, Roxie quyết định rủ Hasak đi vào trung tâm mua sắm để chơi, sẵn tiện mua đồ. Hasak có vẻ rất thích, nên cứ chạy tung tăng, Roxie chạy theo rất mệt. Chạy tới gần khu đồ ăn, Hasak dừng lại, nhưng không phải vì đồ ăn, mà vì đợi Roxie. Cô ấy lết phía sau, bám vào người cậu ta, thở hổn hển:
- Hộc ... hộc ... em đừng ... có chạy nhanh quá ... sao mà chị chạy kịp ... Mà sáng giờ ... chị chưa ăn gì nữa ...
- Vậy ... à sẵn tiện chỗ này bán đồ ăn, em với chị ăn đi.
Roxie ngạc nhiên:
- Nhưng ... - Cô quay qua lẩm bẩm - Chết chết đem có 3k vàng, mua hai cái bánh mì khoảng 2k, tiền đâu mua sách giờ.
Dẫu sao thì cô vẫn phải mua, vì không ăn không được. Hasak cũng ăn nữa. Một lúc sau tính tiền, Roxie đành đưa tiền mà cô định mua sách. Nhưng cô ngạc nhiên, khi nhân viên trả lại 400 vàng. Người nhân viên giải thích:
- Chỗ tụi em đang có khuyến mãi cho những cặp tình nhân, nên ...
Roxie hoảng quá, vội kéo Hasak đi mất ...
_____________________
P/S: Ad viết chap hơi chậm, đánh lẽ hôm qua phải vt chap này r.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương