Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29 P2: Kế hoạch bất ngờ

- Hừ sao nhóc dám ...
Tôi vội chạy đến bàn thờ, lấy ba cây nhang đốt lên, rồi quỳ xuống lạy nó:
- Con lạy má, má đi giùm con, đừng có ám ở cái nhà này nữa!
- Hừ ...
Ngay lúc đó, Lindis và Yorn tỉnh dậy và ra ngoài. Lindis ngạc nhiên:
- Luna! Chị làm gì ở đây vậy?
- May quá em đây rồi. Em coi đi, thằng nhóc này dám nhìn trộm em đấy.
- Ơ ơ em đâu có nhìn đâu. Em chỉ vô tình thôi mà ...
Luna nói tiếp:
- Dù là vô tình hay cố ý thì hành động này không thể nào tha thứ được. Nhóc chết đi!
Tôi vội vàng xách quần chạy mất dép. Sau bữa đó, sáng nào tôi cũng không dám mở cửa phòng đó nữa.
(Hai tuần sau)
Krixi đã bình phục sau khi bị rắn cắn. Cả đám trở về Athanor. Vừa về đến Lâu đài, thằng Hải xách gậy chặn đầu tôi, nói lớn:
- Thằng kia! Rốt cuộc bao giờ mày mới phụ tao cướp Liliana hả?
- Mày tha cho tao ... cho tao tu dưỡng vài bữa đi, rồi tao sẽ cướp ...
Tôi nghĩ: "Có nên để nó cướp không ta?".
Suốt hai tuần không có Krixi và Nakroth, Kriknak và Roxi tự lo cho nhau cũng khá là ổn. Phòng thì cũng không bừa bộn lắm. Nakroth và Krixi cảm thấy mừng thầm.
Còn về phần Yorn và Lindis, thì họ đã trở lại với nhau. Tuy vậy, tôi vẫn đang hướng tới mối lo ngại sẽ có chuyện xấu. Chính vì thế, tôi luôn phải cảnh giác.
*
Chiều hôm đó, thằng Hải lại gây áp lực cho tôi. Nó nói lớn:
- Tao không thể đợi thêm một ngày nào nữa! Mày mau cướp cho tao!
- Ơ nhưng mà ...
- Nhanh lên!
- Trời ơi mày tha cho tao! Mày phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình của người ta chứ!
Nó quát lớn:
- Thì mày phải tôn trọng tao, bằng cách mày cướp Lili cho tao!
- Trời ...
Trước sức ép của nó, tôi đành nói:
- Thôi thì mày đợi mai được không? Đêm nay tao chuẩn bị.
May sao nó đồng ý. Tôi bèn về phòng, và nghĩ ngợi. Tôi quyết tâm: "Kế hoạch lần này nhất định phải thành công! Không thành công, thì mình thành cái xác.".
*
Sáng hôm sau, thằng Hải lại tiếp tục gây áp lực:
- Nhanh lên!
- Dạ ...
Tôi rú ga chạy khỏi phòng tìm Liliana. Hai người họ đang đi chung với nhau. Tôi chạy lại, nói:
- Chị Liliana ơi có chuyện lớn rồi ... chị đi theo em nhanh lên ...
- Ê ê thằng kia! Mày tính dụ dỗ Liliana của tui đi đâu?
- Trời ơi nguy cấp lắm nhanh lên. - Tôi kéo Liliana đi.
Fennik đuổi theo, bắt được, nói:
- Anh không cần biết nhóc làm gì, nhưng nếu muốn mượn cô ấy, thì trả 18k vàng, không thì cút.
- Trời ơi ... A! Hai người muốn hạnh phúc với nhau không?
- Nhóc hỏi kì cục, thì đương nhiên rồi. - Fennik trả lời.
- Nếu vậy hai người phụ em làm việc này, xong em trả gấp mười lần số tiền.
Hai người họ đồng ý.
*
Thằng Hải đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy tôi. Fennik đi ngang qua, Hải hỏi:
- Liliana đâu? Chẳng phải cô ấy hay đi với cậu à?
- Chia tay rồi.
- Cái gì? Chia tay rồi?
- Phải. - Fennik trả lời.
Hải nghĩ: "Thằng Hùng hay thật. Cướp chỉ trong một nốt nhạc.". Rồi nó lại hỏi:
- Thế giờ Liliana đang ở đâu?
- Không biết, nhưng anh nghĩ cô ấy đang ở trong rừng.
Thằng Hải xách dép chạy vô rừng. Lúc này, tôi và Liliana đang núp trong bụi. Tôi nói nhỏ:
- Này chuẩn bị nha. Cởi quần áo ra nhanh lên.
- Hả? Sao lại thế?
- Trời ơi cởi lẹ đi.
Thế là Liliana ngại ngùng cởi quần áo ra. Tôi nói tiếp:
- Chuẩn bị nha, sắp rồi đấy.
Thằng Hải bước chân vào rừng, và đi tìm Liliana trong sự sung sướng. Bởi Liliana đã "chia tay" Fennik, như vậy sẽ chẳng còn ai tranh chấp với Hải nữa. Hải gọi to:
- Liliana ơi! Em ở đâu rồi!
Trong bụi, tôi nói nhỏ:
- Được rồi, chuẩn bị rên nha.
- Được.
Thế là Liliana rên:
- Ư ư á á sướng quá ... em chết mất ... a a ...
- Hả là gọi của Liliana mà. Hình như nó trong bụi lùm đằng kia. - Hải đi vào bụi rậm.
Nhìn thấy Liliana đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, Hải nói to:
- Em ... em sao thế?
- Em bị tên nào đó hấp diêm ...
- Thôi đứng dậy, mặc đồ vào đi rồi về. Anh sẽ đi tìm tên hấp diêm ấy.
Tôi bước ra với một khuôn mặt giả dạng, nói:
- Khỏi cần tìm. Ta ra ngay.
- Là ngươi à?
- Đương nhiên.
Hải lao tới tấn công tôi điên cuồng. Tôi chỉ nhẹ nhàng đỡ, đợi Liliana xoay chuyển tình thế. Liliana hét to:
- Dừng lại đi.
- Sao cơ? - Tôi và Hải trả lời.
- Anh đánh nhau cùi bắp quá! Để em đánh cho!
Tôi giật mình trước cách cư xử của Liliana, không tài nào làm gì được nữa. Tôi bị Liliana hành sấp mặt, nằm bẹp dưới đất. Xong Liliana nói:
- Mình về thôi anh.
- Ừ ừ ... - Hải sung sướng nắm tay Liliana về. Tôi lén chạy về trước và đợi nó ở cửa. Hải nói:
- Cảm ơn mày nha.
- Ờ ờ ... - Tôi run rẩy. Tôi ước gì Fennik không hiện ra ngay lúc này. Thế méo nào, Fennik lại xuất hiện. Fennik hỏi:
- Sao rồi nhóc? Thành công không?
- Thành ...
- Ok. Rồi trả Liliana lại cho anh. - Fennik cười tươi.
- Thành công hồi nào! Thất bại thảm hại kìa! Liliana đi theo thằng Hải luôn rồi.
Lúc nãy còn cười tươi, bây giờ hết cười nổi rồi. Fennik xách dép đuổi theo tôi. Tôi chỉ còn cách chạy thôi chứ không còn cách nào khác. Hên gặp thằng Hiếu, tôi nói:
- Mày cíu tao!
- Cứu gì?
- Thằng Fennik dí tao.
- Chắc tại mày làm gì Liliana của nó chứ gì.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao mày biết?
- Thì mày đang đối phó với hai cái rắc rối ấy chứ gì. Tao bắt được bài mày luôn đấy. Mày nghe thằng Hải nói Liliana ghét đánh nhau, nên mày mới tạo một kịch bản dụ Hải đánh nhau, rồi Liliana bỏ Hải.
- Ê mày! Nếu nói vậy sao Liliana lại không bỏ thằng Hải mà lại đi theo thằng Hải luôn rồi kìa!
- Ờ thì ....
_____________________
P/S: Ya!!!!!!!!!!

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương