Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 P3: Fennik gặp tai nạn - Liliana bị bắt

Tôi đút đũa mì vào trong miệng Roxie. Cô ấy ăn xong trông rất hạnh phúc. Kriknak nhìn thấy, cậu ta ganh tị, nhưng không nói gì cả. Tôi cũng chả thèm quan tâm cậu ta, và thản nhiên ăn mì.
Ăn xong, Kriknak tắt đèn đi ngủ một cách lạnh lùng. Tôi cũng ngủ. Nhưng tôi thì muốn vô giấc ngủ phải có cái gì đó giết thời gian, nên tôi hỏi Kriknak:
- Ê!
- ... - Cậu ta vẫn ngủ, không nói chữ nào. Tôi đành nằm đấy, và nghĩ ngợi lung tung. Tôi chỉ thắc mắc vì sao thời gian lại trôi nhanh như chớp mắt thế. Thật khó hiểu. Tôi trằn trọc không ngủ được. Còn Kriknak thì ngủ say như chết. Hải thì giờ đang ngủ trong phòng của Krixi và Nakroth.
Nghĩ lung tung một hồi, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng hôm sau, Hải vào phòng lay tôi dậy:
- Ê mày! Dậy! Dậy đi!
- Ơ cái gì vậy ... tao buồn ngủ quá ...
- Tao có công chuyện, nên đi ra ngoài. Đương nhiên là tao vẫn ở Athanor, nên mày đừng có lo.
- Ờ ... khò ... - Tôi chả thèm nghe nó nói, và lăn đùng xuống ngủ tiếp. Còn mọi người thì đã đi ra ngoài hết rồi. Giờ chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi quyết định ngủ nướng một chút.
Tôi ngủ nướng tới tận chín giờ sáng. Nắng chiếu qua tấm rèm cửa cũng đủ sáng để tôi dậy. Tôi muốn ngủ nữa cũng không được, bèn thức dậy. Tôi khóa cửa nhà, và đi chơi luôn. Tôi quyết định ghé một quán cà phê, vừa nhâm nhi vừa ngồi giết thời gian. Tôi rảnh mà.
(Thật ra ngoài đời ad không có rảnh đâu.).
Một chiếc xe màu cam nhạt tới quán. Tự nhiên mọi người đều thu dọn đồ đạc đi vào phần trong của quán. Còn tôi, tôi vẫn chả biết gì, vẫn ngồi đấy và uống cà phê. Từ trong chiếc xe, Liliana bước xuống. Cô ấy nói với tôi:
- Này nhóc! Đi vô trong kia uống cà phê tiếp đi. Ở đây chị làm công chuyện.
- Chuyện gì?
- Quay phim. - Liliana nói nhỏ với tôi. Tôi vẫn ngồi trên ghế, tay chống cằm, nói:
- Quay thoải mái.
Liliana liền nói:
- Nhưng mà nhóc vô trong kia đi chứ ...
- Ồn ào quá! Quay thì quay lẹ đi! Nói hoài!
- Trời ơi chị lạy nhóc! Nhóc phải vô trong kia thì chị mới quay được chứ.
Tôi cãi lại:
- Ủa chứ bây giờ em ngồi đây thì mấy cái máy quay hư hết à?
- Trời ơi nhóc ... chị lạy nhóc!
Rồi Liliana ngồi xuống ghế. Tôi vẫn ngồi đấy, vì ly cà phê chưa uống xong. Tôi không muốn dời chỗ, vì tôi không muốn dời đi đâu cả. Có lẽ như tôi sẽ không đi đâu cả, nếu Hải không chạy tới gặp tôi. Hải thở hồng hộc:
- Ê mày ... có tin xấu vờ cờ lờ ...
- Tin gì? Đừng có nói là Krixi và Nakroth giận nhau đấy nhé! Tao mệt lắm rồi đấy.
Hải đáp:
- Không phải! Tao nghe nói ... Fennik vừa bị đụng xe, giờ đang chạy lên bệnh viện kìa!
- Cái gì! - Liliana đập bàn đứng dậy. Cô ấy nói:
- Nhóc nói cái gì?
Hải nhắc lại y chang lời nó vừa nói. Liliana kéo cả đám lên xe, và chạy một mạch tới bệnh viện.
(Phòng cấp cứu - nơi chờ)
Liliana đang rất hồi hộp, vì Fennik. Tôi hỏi Hải:
- Ai kể mày nghe tin Fennik bị tai nạn vậy?
- Tao trực tiếp chứng kiến chứ đâu. Fennik đang đi bộ, tự nhiên chiếc xe kia chắc mất lái hay gì ấy tông thẳng Fennik. Cậu ta không kịp trở tay luôn ấy chứ.
- Kinh thật ... - Tôi lẩm bẩm.
Rồi tôi quay sang động viên Liliana:
- Chị bình tĩnh đi. Anh ấy không có chết đâu mà lo.
- Chị biết ... nhưng mà ,,, hic ... chị sợ anh ấy sẽ bị ...
- Bị gì? - Hải và tôi cùng đồng thanh.
Liliana im bặt. Khuôn mặt của cô ấy toát lên nỗi lo lắng. Hải thì lấy tay vuốt tóc cho Liliana. Tôi có nhìn thấy. Tôi nói với nó:
- Ê cho tao mượn điện thoại của mày đi.
- Ok! - Nó thảy điện thoại của nó cho tôi. Tôi nghĩ: "Chụp hình nó gửi cho Sakura thử xem.". Nhưng tôi bất ngờ, khi không tìm thấy Sakura trong danh sách tin nhắn của nó. Nhưng tôi cũng chả lo lắng gì. Tôi để điện thoại của nó xuống, và lấy điện thoại của tôi. Tôi chụp hình, rồi gửi cho cô ấy. Cô ấy hiện đang off, nên tôi tắt đi ngay, và đợi.
Bác sĩ bước ra. Liliana chạy lại hỏi:
- Anh ấy sao rồi hả bác sĩ?
- Hmm anh ta ... bị thương nặng quá. Tuy chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ cần phải một thời gian dài mới tỉnh dậy. Hiện tại thì anh ta đang hôn mê sâu.
Hải cười nhẹ. Tôi nhìn thấy, nhưng không hiểu nó cười cái gì. Rồi tôi lại ra khỏi bệnh viện, và đi qua văn phòng của Lindis.
*
Về tới văn phòng, tôi chợt nghe tiếng cãi cọ:
- Anh làm vậy mà coi được đấy hả!
- Anh xin lỗi ...
Tôi bước vào, thì thấy Lindis đang cãi với Yorn. Bên dưới là một chiếc đĩa sứ bị vỡ, mảnh vụn khắp nơi. Tôi vội hỏi:
- Này có chuyện ...
- Nhóc im đi! - Lindis quát to, rồi bỏ ra ngoài. Tôi ngồi xuống, và hỏi:
- Anh làm gì cô ấy thế?
Yorn cũng ngồi xuống, và trả lời:
- Anh lỡ tay làm vỡ chiếc đĩa sứ mà cô ấy thích, nên ...
- Thôi tìm cách gắn lại đi. - Roxie ngồi kế bên bảo.
Yorn ngạc nhiên:
- Gắn lại? Nó vỡ thế này thì ...
- Thì cố gắn lại đi biết đâu được thì sao. - Roxie nói.
Thế là cả ba cùng hợp sức gắn lại chiếc đĩa sứ ấy. Nhưng cả ba gắn cả buổi trời cũng không được. Mảnh vụn thì gắn kiểu gì.
Yorn ngồi thẫn thờ, mặt ngáo ngơ. Tôi lay cậu ta:
- Ê ê!
- Hờ hờ ...
Cậu ta bây giờ như người mất hồn. Bản thân tôi chợt linh cảm thấy điều gì đó không may mắn. Tôi lấy điện thoại ra, thì có tin nhắn. Tôi cười:
- Liliana nhắn tin à ...
Cô ấy nhắn với tôi: "Nhóc chăm sóc anh Fennik giùm chị nha.".
Nhìn thấy vậy, tôi vội về nhà thu xếp đồ đạc đến bệnh viện chăm sóc Fennik. Trên đường đi, người tôi cứ nôn nao chuyện gì đó rất là xui.
(ở một nơi nào đó trong khu rừng Chạng Vạng)
"Đây là đâu ... Tôi là ai ...". - Liliana tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ ven một con suối. Cô lẩm bẩm:
- Đây là ... hự ...
Cô đang bị trói bởi một sợi dây thừng rất chắc. Nhắm không thể nào làm đứt được, cô quyết định biến thành dạng cáo cho dễ chạy. Nhưng đời không như là mơ. Vừa biến thành dạng cáo, người cô đã đau nhức dữ dội. Cô cảm thấy dây thừng như muốn cắt đứt từng miếng thịt của cô. Không chịu nổi, cô đành biến lại dạng người, và chờ đợi.
Một kẻ nào đó xuất hiện. Hắn đội một chiếc mũ đen, mắt kính cũng đen. Hắn nhìn Liliana một cái, rồi nói:
- Liliana.
- Cái gì! Sao ngươi ... biết tên ta?
- Sao? Sao ta phải trả lời. Ha ha ha!
Hắn lấy một thanh kiếm ra, rồi nhìn thanh kiếm một lúc. Liliana cảm thấy thanh kiếm này có gì đó rất quen, nhưng không nhớ rõ đó là gì. Nhưng hắn không chém, mà thảy thanh kiếm xuống đất.
Liliana quát to:
- Sao ngươi không chém ta!
- Chém ngươi sao? Ha ha! Tại sao ta phải chém ngươi, khi nhà ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng chứ?
- Ngươi nói cái gì! Đừng hòng chạm vào ta!
Hắn không nói nữa, và lại gần Liliana, và vuốt tóc cô. Vừa vuốt, hắn vừa nói:
- Đấy, ta chạm vào ngươi rồi đấy, Liliana.
- Hừ ... - Liliana cảm thấy rất bực tức, nhưng cô thể làm gì được. Cô đành nhẫn nhịn.
Một lúc sau, hắn không vuốt nữa, mà nói:
- Nghe nói ngươi làm ca sĩ đúng chứ, Liliana?
- Thì sao hả! Ta làm ca sĩ liên quan gì đến ngươi!
Rồi Liliana nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng nhìn Liliana. Rồi hắn rút một viên kẹo màu xanh, và nói:
- Hát đi.
- Hứ! Còn lâu! Thả ta ra!
Hắn dỗ ngọt:
- Ngoan đi, ta thương.
- Còn lâu!
- Thế ngươi muốn ăn kẹo không?
Rồi hắn rút thêm một viên kẹo nữa, và thảy viên kẹo lúc đầu hắn rút ra cho Liliana. Rồi hắn lại bảo:
- Ta cho ngươi hai việc, một là hát cho ta nghe, hai là ăn viên kẹo đó. Chọn đi.
Liliana liền nghĩ: "Nên chọn cách nào đây?".
Trong chốc lát, Liliana quyết định không hát cho hắn nghe, mà ăn viên kẹo ấy. Hắn cười, rồi bảo:
- Ngươi ăn kẹo sao. Được, giờ hát đi.
- Ơ cái tên này! Ngươi bảo ta chọn một trong hai cơ mà ...
- Nhưng ta đâu có nói là ngươi chỉ cần làm một việc đâu?
Thế là Liliana phải hát trong sự ấm ức ...
"... Lao lên lao lên như một chiến binh, quét sạch lời khen chê đầy quanh thân mình.
Lao lên lao lên như một mũi tên, băng ngàn trùng khơi tới đỉnh cao tiến lên.
Lao lên lao lên như một ánh sao băng, mang ngàn mơ ước tiếp bước khát vọng hằng mang.
Để bước trên sân khấu này, chỉ còn mỗi ta với ánh hào quang ..."
_________________________________
P/S: Trời ạ có 1 chap ad viết 1 tuần. Ad nể ad vcl. Mà ngày nào ad cũng bận sấp mặt lờ mong anh em thông cảm. Chỉ có CN rảnh mà h cx phải đi học. Ad kín lịch rồi. Nhưng ad sẽ cố gắng.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương