Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32 P3: Đánh nhau trong rừng

Nghe Krixi hỏi, tôi khá bực mình, và quát:
- Bộ chị không tin tưởng em à?
- Không phải ... nhưng nhóc ... đang chạy trước chị, lỡ kẻ địch đâm chị sau lưng thì sao?
- Thôi được, chị chạy trước đi. - Tôi đi ra đằng sau. Nhưng cô ấy lại nói:
- Lỡ như kẻ địch tấn công chị đằng trước thì nhóc ...
Tôi thở dài:
- Giờ đứng trước cũng không được, đằng sau cũng không được, vậy thì em chạy ngang với chị vậy. - Nói rồi tôi lại đứng ngang với Krixi. Và tôi đứng bên trái. Cô ấy lại hỏi:
- Vậy lỡ như kẻ địch tấn công bên phải thì sao nhóc?
- Ơ ... - Mặt tôi ngáo ngơ. Tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi cũng đáp:
- Vậy em qua bên đây. - Tôi chỉ còn cách là chuyển qua bên phải. Nhưng tôi không ngờ, Krixi lại tiếp tục với trò của mình:
- Vậy lỡ như kẻ địch qua bên trái ...
Tôi giận sôi máu, nhưng tôi vẫn còn tự chủ được. Tôi quay sang hỏi:
- Giờ chị muốn gì đây?
- A chị chỉ đùa ... Hự! - Krixi bị tôi đấm một cú vào ngực. Nhưng cô ấy không hề hấn gì mấy, mà chỉ nói:
- Thôi đi tiếp nhóc ơi. Khỏi cần bảo kê cũng được.
Và thế là cả hai lại tiếp tục chạy. Đến một lúc sau, cả đám đã đuổi kịp Hasak và Lindis. Lindis hỏi:
- Mấy người làm gì mà chậm thế? Đừng có nói với tôi hai người ...
- Cái gì! Cô nói cái gì nói lại thử xem! - Krixi hét lớn. Lindis hoảng hồn:
- Ơ ơ tôi chưa nói gì mà ...
Hasak kéo áo tôi, hỏi nhỏ:
- Anh ơi, giờ phải làm gì vậy?
- Hmm để anh xem ... không biết tên Murad đang ở đâu nữa. Lindis, chị đi lấy tầm nhìn, nếu gặp Murad, em sẽ hoán đổi với chị.
- Thôi chuyện đó để em làm.
Mọi người ngạc nhiên:
- Sao em lại ...
- Em đánh nhau không giỏi, nên em sẽ làm việc này. - Nói rồi Hasak chạy đi. Mọi người chạy theo. Và cũng thật may mắn, khi Hasak đã tìm thấy Murad đang bị Quillen "tra tấn" bằng "Khúc ca tử thần". Cả bọn sững sờ, và không chịu nổi. Tôi vẫn bình tĩnh nói nhỏ:
- Mọi người bình tĩnh, để em. Krixi, chị có móng tay giả không?
- Chi vậy? - Cô ấy ngạc nhiên.
- Có không đưa liền đi.
Cô ấy thảy cho tôi một cái móng tay giả. Tôi nhặt hòn đá, và mài cho đến khi nó thật sắc. Rồi tôi bảo:
- Mọi người, chăm sóc Murad giùm!
Tôi hoán đổi vị trí với Murad. Tên Wiro bỗng hét lên:
- Ơ thằng kia!
- Cái gì thế hả mày? - Quillen dừng hát, rồi nhìn tôi. Hắn hỏi:
- Mày là ai?
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, và im lặng. Hắn cũng không thèm hỏi nữa, mà nói:
- Mày không trả lời, thì tao sẽ tra tấn mày!
- Ngươi hát dở ẹt, tra tấn ai! - Tôi thẳng thắn trả lời. Rồi tôi nói tiếp:
- Ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi biết đẳng cấp là như thế nào.
Hắn gọi:
- Richter! Cởi trói! Để coi ngươi làm được gì.
Richter cởi trói cho tôi, và tôi nhận cây đàn trên tay của Quillen. Hắn lại nói:
- Nào, thể hiện đi!
Tôi ngồi xuống, và vừa hát vừa gảy đàn.
"Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về ..."
Tay tôi đã gắn sẵn cái móng tay giả, kế hoạch dự định là sẽ hát một đoạn, và gảy đàn bằng móng tay giả, khiến dây đàn bị đứt, sau đó có cớ bỏ chạy. Nhưng tôi không tin nổi rằng, dây đàn chắc kinh khủng. Tôi không thể nào cắt đứt nổi dây đàn, nhưng nếu tôi dừng lại, bọn chúng sẽ nghi ngờ, nên phải hát hết bài. Từng câu hát qua đi, là từng giây phút lo sợ.
"... Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi trái tim mùa đông".
Câu hát cuối cùng. Tôi đứng dậy, thấy bọn chúng vẫn đang say sưa, tôi quyết định lấy tay bứt mấy cọng dây đàn. Dây đàn đứt thật, nhưng chưa kịp nói gì, thì cũng là lúc Sephera vừa trở về. Cô ấy hét to:
- Thằng kia! Sao ngươi dám phá cây đàn của ta!
- Tôi ... nó tự đứt mà ...
Sephera lao tới, tung chiêu làm tôi bị choáng. Cả đám sát thủ cũng đã tỉnh hết. Tôi hoảng hồn, nhưng bất ngờ, Murad lao lên, bắt vào Elsu. Cậu ta không phải là tướng cơ động, chỉ có chiêu cuối để thoát thân, nhưng chưa kịp dùng, Murad đã tung Ảo ảnh trảm, làm cậu ta gục xuống. Quillen và Richter lao tới, thì tới lượt Krixi và Lindis lao ra. Nhưng thật không may, Quillen và Richter đã phản kèo, hạ ngược Krixi và Lindis. Còn một mình Hasak, cậu ta không biết làm gì, nhưng tôi chợt nảy ra ý tưởng hay. Tôi ngoắt tay Hasak lại. Nó chạy lại, hỏi:
- Làm gì vậy anh?
- Lột đồ nó ra! - Tôi nói nhỏ. Dĩ nhiên là Sephera không biết điều này. Hasak hiểu ý tôi, nó chạy lại, và nói:
- Chị cởi đồ ra, nhanh.
- Hả? Sao chị phải cởi? Ơ ơ này khoan ... - Sephera chưa kịp trả lời, thì Hasak lao vào, và lột bất chấp. Cô ấy hét lên:
- Áaaa...!!!
- Cái gì! - Quillen và Richter quay lại, nhưng họ cũng chưa làm gì, thì Wiro đã đẩy Hasak và tôi văng vào gốc cây. Cậu ta đỡ Sephera dậy, hỏi:
- Cô không sao đấy chứ?
- Tôi không sao. - Cô ấy trả lời.
Murad cũng đã bị Elsu phản ngược thế giờ, và bị bắn gục. Elsu chỉ giả vờ, để Murad chủ quan mà thôi. Bây giờ cả đám đều bị hạ cả rồi. Bọn họ biết thừa không thể giết được Murad, Krixi hay Lindis - vốn là những người ở Athanor. Họ quay sang tôi và Hasak. Quillen nói:
- Hai tên này không đáng ở đây. Chết đi! - Quillen lấy kiếm đâm vào cả hai. Tôi hoảng quá nhắm nghiền mắt lại. Nhưng Hasak thì không. Cậu ta vẫn mở mắt, và không có lấy một sự hoảng sợ.
"BỊCH!". Quillen ngã xuống đất, làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Hắn đứng dậy, lẩm bẩm:
- Chuyện gì thế ... YA! - Hắn lại tấn công. Nhưng rồi hắn lại ngã bịch xuống đất. Richter lao vào, nhưng cũng không thể tấn công được. Tôi hỏi Hasak:
- Em ...
- Gì thế anh?
Nhìn trong ánh mắt của Hasak, tôi nhận ra ngay một luồng ma thuật. Tôi liền lấy cái móng tay giả đã đeo lúc nãy, mài từ từ sợi dây thừng. Cuối cùng cũng đứt. Tôi đứng dậy, hét lớn:
- Bây giờ các ngươi thua đi!
Nói rồi, tôi và Hasak tiến về phía trước. Hasak chỉ việc mở mắt ra, và nhìn thẳng vào đối thủ, thì ngay lập tức đối thủ bị đánh văng ra.
Bất ngờ, Elsu bắn một phát vào đầu Hasak. Cậu ta trúng đòn, và nằm gục xuống đất. Tôi hoảng hồn, và bắt đầu lo. Nhưng tôi quyết định rút kiếm, và chơi khô máu. Tôi lao lên, hét to:
- Chết đi bọn kia ...
__________________
P/S: Cũng gần tới sinh nhật truyện của ad rồi - 28/11. Khoảng 3 tuần nữa. Ad sẽ viết một chap thật đặt biệt tặng anh em.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi