Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34: Trận chiến trên thảo nguyên

Chợt có tiếng ai đó bảo:
- Này hai thằng kia, giường này của tao.
- Hả, Hải à? - Tôi quay lại.
Nó liền nói:
- Mày xuống, giường này của tao với vợ tao.
- ??? - Hai đứa không hiểu gì hết, nhưng có lẽ hai đứa đã hiểu sau khi nhìn thấy cô gái đứng cạnh Hải. Tôi hỏi:
- Con này là con nào vậy?
- Vợ tao đấy.
- Tên gì? - Tú hỏi.
Lúc này, cô gái ấy liền trả lời:
- Em tên là Yae Sakura ạ.
- À ... Đẹp nhỉ. - Tôi quay sang nói với Tú.
- Ừ, đẹp. - Tú trả lời.
- Hừ, nói gì đấy.
Tôi và Tú giật mình. Xong Hải đuổi hai đứa đi ra. Tôi thở dài:
- Kiểu này đi vô phòng mới ở thôi.
- Phải đó.
Rồi cả hai thu xếp đồ đạc mà đem qua phòng mới. Xong rồi cả hai đứa đi lòng vòng, vì không biết làm gì cả. Chợt tôi nói:
- Ê, hình như con nhỏ đó không phải người.
- Là sao?
- Tui thấy nó có hai cái tai, giống Liliana ấy.
Tú liền nói:
- Ông nói tui mới để ý ...
- Hai đứa nói xấu gì chị đấy? - Liliana xuất hiện. Tôi vội nói:
- Có gì đâu, chỉ là Hải nó đem về một con cáo.
Fennik ngạc nhiên:
- Cáo? Đẹp không?
- Dạ dạ đẹp ...
- Đâu đưa anh xem cái coi. - Fennik hào hứng.
Liliana bực mình, nói:
- Hmm! Anh dám ...
- Anh chỉ coi cho biết mặt thôi mà ...
Thế là tôi và Tú dẫn hai người họ đi xem. Fennik rất ngạc nhiên, vì cô ấy gần giống với Liliana. Fennik nói:
- Cô ấy ... sao giống em thế.
- Em cũng thấy vậy.
Tôi lẩm bẩm:
- Nhưng mà nhìn mặt là tui thấy không ưa rồi.
- Sao chứ? - Cả đám hỏi.
- Mặt nó lúc nào cũng nhăn nhó thế, chắc cũng thuộc dạng sát thủ đấy.
Liliana đột nhiên nói:
- Ừ, chị cũng thấy thế. Nhìn kìa, nó còn đeo thêm cây kiếm nữa.
- Không biết nó đấu kiếm mạnh không nhỉ.
Tú ngạc nhiên:
- Bộ mày tính đấu kiếm với nó à?
- Đương nhiên, tui có cây kiếm trung tính luyện tới bậc Kiềm đây mà, cắt được mọi thứ.
Đột nhiên Sakura rút kiếm, phóng thanh kiếm về chỗ tôi. Cô ấy nói:
- Nếu muốn đấu kiếm, chị sẵn sàng.
- Hả ... - Tôi giật mình. Cả hai ra ngoài thảo nguyên mà đấu. Tôi thật ra cũng không run, vì chưa biết đối thủ thế nào.
(Thảo nguyên)
Sakura nói trước:
- Sao, giờ nhóc muốn đấu thế nào?
- Đấu sao cũng được, ai bẹp trước là thua.
Ngay lúc đó, Hitoma và Kenji vô tình xuất hiện. Kenji nói to:
- Hai người đấu kiếm à? Cho tôi đấu chung với!
- Ừ cũng được. - Tôi trả lời.
Hitoma liền nói:
- Nếu ngươi đã tham gia, thì ta cũng sẽ tham gia thôi.
Thế là ba đứa con trai đánh một đứa con gái. Tôi hùng hổ lao lên chém. Với thanh kiếm trung tính huyền thoại, hai người giằng co một lúc khá lâu. Bất ngờ, Sakura nhảy lên, rồi tạo ra một đường kiếm dài xoẹt qua. Đường kiếm này độc, nhưng tôi cũng đã đỡ lại, và văng ra khá xa. Tôi lẩm bẩm:
- Sao ... sao nó mạnh quá vậy?
Sakura tiếp tục xông lên. Tôi chống đỡ hết sức nhọc, vì cô ấy quá mạnh. Những đường kiếm chém xuống rất nguy hiểm, không cẩn thận là chết.
Trong lúc tôi đang phải chật vật với những đòn đánh của Sakura, thì Hitoma và Kenji vẫn đứng yên. Họ đứng ... ngắm Sakura. Hitoma lẩm bẩm:
- Cô ấy đẹp thế nhỉ ...
- Ừ ngươi nói phải đấy. Ước gì thằng nhóc đó nó mạnh hơn xíu, chém nát bộ đồ nó xem cho đã hi hi.
Tôi nghe thấy liền nói:
- Hai người thích, thì tôi chiều.
Tôi vung kiếm, tạo ra một đường chém ma thuật, làm rách một mảnh áo của Sakura. Xong tôi bảo:
- Sao, nếu phụ tôi, tôi sẽ xé nát bộ đồ nó luôn.
- Vô sợ gì! - Hitoma và Kenji lao vào chiến. Hai người họ sử dụng hết sức mình để chiến đấu. Hitoma hất tung Sakura lên, Kenji tung ảo ảnh kiếm. Rồi họ nói:
- Nhóc, làm đi!
- Được! - Tôi tung kiếm một lần nữa. Nhưng bất ngờ, cô ấy đã đỡ được đòn kiếm này. Sakura nói:
- Muốn lột đồ chụy hả cưng, đâu có dễ.
Hitoma và Kenji bực mình, còn tôi thì không nói gì. Sau đó, những đường kiếm ma pháp mà cả đám tạo ra không còn tác dụng gì nữa. Cô ấy đọc được hết, và phản lại đòn. Cô ấy xông lên tấn công, làm cả đám không biết xử lí sao nữa. Cô ấy nói to:
- Nãy giờ chụy mày nhịn đủ rồi nha!
Tức thì, đòn ảo ảnh kiếm của Sakura tung ra rất mạnh. Hitoma và Kenji không kịp phản ứng, và lãnh đủ sát thương, nằm dưới đất. Còn tôi đứng im như trời trồng. Sakura bảo:
- Sao nào, giờ muốn lãnh đủ sát thương không?
- Hừ ... xem ra chỉ còn cách này thôi.
Tôi lấy ba lô, rút thanh kiếm khác ra. Thằng Hải giật mình, vì đây là thanh kiếm gấp 1000 dame mà tôi đã rút được ở trên thiên đàng. Tôi nói:
- Được rồi, giờ thì cân tất!
- Nhóc thích thì chụy chiều! - Sakura lao lên, tung ảo ảnh kiếm một lần nữa. Nhưng lần này, tôi không hề hấn gì, vì thanh kiếm đã hút toàn bộ sát thương lại. Cô ấy ngạc nhiên:
- Cái ... cái gì chứ?
- He he, giờ thì ta phản công! Ya!
Một đường kiếm cực mạnh được tung ra. Nhưng ... Hải đã nhanh chóng rút thanh kiếm của nó, và đỡ lại. Tôi bực mình, hét to:
- Cái quái gì vậy! Chỉ còn một đòn nữa là đủ combo rồi!
- Mày tưởng tao ngu tới mức để mày đánh đòn này lên vợ tao à?
Tôi lẩm bẩm:
- Tức thật ...
Rồi Hải nhanh chóng chạy đi ...
____________________
P/S: Hơ hơ ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương