Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38 P2: Anh sẽ đối xử với em như người trưởng thành

Cả đám đi đến chiến trận. Lúc đầu, tôi tưởng chiến trận này có gì mới mẻ lắm, ai dè ... nó chính là chỗ mà mọi người đã đóng quân khi bị bọn zombie tràn trở lại. Tôi nói với Thane:
- Thưa ngài, chỗ này ...
- Nhóc còn nhớ không? Chỗ chúng ta đã đóng quân khi bọn zombie tràn đến đấy.
- Thế mà cháu cứ tưởng ...
Rồi Thane liền đi xem tình hình quân đội, tôi và Tú đi theo cho biết. Quân đội của lâu đài Khởi Nguyên được huấn luyện rất kĩ, nên việc tấn công thành công là khá khó khăn. Chưa hết, dù có tấn công được, thì chắc cũng chân ướt chân ráo tiến vào lâu đài thôi. Nhưng điều tôi nghĩ đến là quân địch là ai mà tại sao lại mạnh như thế. Mà nếu có chiến đấu, thì tôi có cầm hai thanh kiếm cũng không địch nổi chúng đâu.
Thane đứng lên, rồi hỏi:
- Mọi người nghe ta hỏi đây: đối thủ của chúng ta là ai, mà mọi người lại không hạ được vậy? Bọn chúng có bao nhiêu người?
- Thưa ngài, bọn chúng có một người ạ.
Tôi và Tú sửng sốt. Một người mà khiến cho Thane và Astrid phải xuất trận thì tôi e ... đối thủ kinh dị đấy. Thane liền hỏi:
- Hắn là ai?
- Thưa ngài, hắn là một tên bắn nỏ, nhưng không hiểu sao, chúng tôi lại gần hắn là bị bắn rất đau, không tiếp cận được. Mà dẫu có tiếp cận được cũng khó hạ, vì hắn trâu lắm.
Tôi cứ có cảm giác là người này mình đã nghe quen quen ở đâu rồi. Đang suy nghĩ, chợt một người khác chạy vào, báo cáo:
- Thưa ngài, có tin khẩn cấp! Không hiểu sao, lúc nãy quân ta đi ngang qua một đoạn đường, tự nhiên một bầy sư tử ở đâu bay ra cắn quân ta tới tấp, cả tiểu đội giờ chỉ còn lác nhác vài đứa ạ.
- Sư tử ... - Tôi lại có cảm giác như quen lắm.
- Ê mày, tao đoán ra rồi! Thủ phạm của đám sư tử chắc là Arum rồi. - Tú nói.
Thì ra là thế. Hèn chi nãy giờ tôi cứ có cảm giác gì quen lắm. Người này tôi cũng đã gặp rồi. Cô ta thả mấy con sư tử ra. Nhưng Arum đâu phải là xạ thủ, nên nghi vấn có thể quân địch có 2 người. Mà tên còn lại là ai, thì vẫn còn là một ẩn số.
Nãy giờ, Thane vẫn nói với quân của mình. Thane nói là quân hãy tạm nghỉ ngơi dưỡng sức, ông ta sẽ ra trận chiến đấu. Sau đó, Thane dẫn cả bọn đến một nơi có hai cái lều. Một cái của Thane và Astrid, một cái còn lại của tôi và Tú. Tôi chui vô lều, và nằm nghỉ ngơi. Quả đúng là có quá nhiều thứ đã diễn ra, sau trận chiến trên thảo nguyên. Tú chắc cũng hiểu rõ sự mệt mỏi của tôi, nên cũng không nói gì. Tú lấy điện thoại ra chơi Liên quân, vì từ hồi mua card nạp vô Tú chưa có dịp chơi. Tôi thì cứ để nó chơi, không ý kiến gì.
(Lều của Thane và Astrid)
Thane đang ngồi nghĩ ngợi. Thane lẩm bẩm:
- Hừ để xem nào. Mình thì xông lên để mở đường cho đồng đội, hai thằng nhóc đó thì mình nhớ coi ... thằng nhóc Hùng thì giỏi đặt bẫy, phục kích. Còn đứa kia thì mình chưa thấy nó chiến đấu. Sao khó quá ...
Thấy Thane phải căng não, Astrid hỏi:
- Anh làm gì mà nghĩ ngợi thế?
- À, anh đang suy nghĩ chiến thuật.
- Thế em làm gì? Em sẽ làm gì trong chiến thuật của anh vậy?
Thane giật mình, vì thật ra Thane vẫn coi Astrid như con nít vậy, vì cô được mệnh danh là "Tiểu thư em chưa 18" mà. Nên Thane không dám nói ra. Nhưng Astrid cứ dồn dập như thế, Thane chỉ dám he hé:
- Thì em sẽ hỗ trợ ...
- Hỗ trợ? Hỗ trợ thế nào?
- Em cứ ở đây, ngồi đợi tin vui thôi.
Astrid giật mình. Cô nói to:
- Anh kì cục quá! Sao anh cứ đổi xử với em như con nít vậy! Em cũng biết chiến đấu mà!
- Nói thật, anh chưa thấy em chiến đấu lần nào. Lần duy nhất anh thấy, là trận chiến với Liliana trên thảo nguyên. Lúc đó anh gánh cả em, em chả làm được gì cả. Thôi, ở đây chơi đồ hàng đi.
Đời nào mà Astrid chịu chấp nhận. Cô có cái tính hiếu chiến như thế, cũng là do trong quá khứ, cô là thành viên duy nhất còn sống sót của Bá tước Hoa hồng. Cả cha và anh trai cô đều chết giữa chiến trường. Lúc ấy, là lúc mà quân của Taara và Arduin kéo đến, cô đã xông lên tiền tuyến với quyết tâm bắt quân địch phải trả giá. Dù sao thì cô không yếu đuối, mà rất mạnh mẽ.
Astrid nói với Thane:
- Em xin anh ấy, hãy để em được ra chiến trận. Lúc ở lâu đài, anh đã hứa rồi mà.
- Nhưng lúc đó anh chỉ hứa là anh dẫn em theo, chứ anh đâu có nói là anh sẽ cho em chiến đấu đâu.
Astrid nghe Thane nói, rồi vô góc lều mà nằm. Cô giả vờ ngủ, nhưng thật ra cô đang suy nghĩ. Cô không thích cách đối xử của Thane đối với cô, nhưng biết sao giờ. Lệnh của Thane là lệnh có tính quyết định, ra là phải làm, không được cãi. Bởi vậy, cô không dám kể chuyện này với ai.
(Tối)
Tôi và Tú thì ngồi chơi liên quân chung với nhau. Nó thích chơi Triệu Vân, còn tôi thì chiều theo ý nó, chơi Điêu Thuyền. Thật ra tôi rành Krixi hơn, điều đó thì ai cũng biết. Nhưng có một cặp để đánh chung, nó vui hơn, không áp lực nhiều. Vừa đánh, tôi và nó trò chuyện vui vẻ, nên mấy trận đó thì tuy có thua, nhưng cả hai cười vui vẻ, vì tha hồ nói móc nhau, mà không bị chửi. Đánh liên quân tôi có quen hai đứa tên Hào và Nam. Tôi và tụi nó đánh chung, dù chưa biết mặt nhau, chỉ biết giọng của nhau qua voice. Nhưng thôi, lạc quá, qua vấn đề chính thôi. Ủa mà vấn đề chính đâu có ở đây.
(Lều của Thane - Astrid)
("Đây nè, đây mới là nơi mà vấn đề chính đang ngự trị." - Tác giả said)
Astrid giả vờ ngủ, và cuối cùng ngủ luôn. Còn Thane thì đang ngắm Astrid. Cái lần đầu mà Thane gặp Astrid giống như là một tiếng sét ái tình, Thane yêu Astrid ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng dù sao thì lúc ấy, cô ấy vẫn chưa 18, nên Thane không dám đụng vào. Thane chỉ dám thầm thương trộm nhớ cô. (Độc giả: Khoan! Nếu nói vậy thì tại sao Astrid và Thane lại nói chuyện thân mật thế?
Tác giả: Ờ tui cũng không biết tại sao tui viết vậy nữa)
*
Astrid đang nằm trước mặt Thane. Dù sao thì cô ấy cũng đang mặc bộ giáp. Thane quyết định cởi bộ giáp ấy ra. Quả thực, Thane làm rất cẩn thận, âm thầm và lặng lẽ. Nếu cô ấy thức dậy, Thane bị gán tội sàm sỡ, thì còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa. Nên cởi bộ giáp ra xong, Thane để y vậy, không dịch chuyển gì.
Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thane: "Mình chạm vào người cô ấy thử xem.". Thane nhận ra, cố kiềm chế lại bằng cách lẩm bẩm:
- Không được không được! Không thể được!
Cái suy nghĩ quái quỷ ấy đang dằn vặt Thane. Sau cùng, do không chịu nổi, Thane đành tự nhủ:
- Một lần duy nhất thôi.
Rồi Thane lấy tay đặt lên ngực Astrid. Đặt lên, mà tim Thane đập "bịch bịch" y như giã gạo. Thane định bỏ ra, vì không dám. Nhưng Thane lại nghĩ:
- Làm một phép thử xem.
Thane sờ soạng khắp người Astrid, nhưng không có phản ứng gì. Thane quyết định rồi: Thane sẽ ngủ ôm Astrid một đêm. Thane cởi áo của Astrid ra, rồi ôm Astrid. Mặt của Thane ụp vào ngực của cô, hai chân kẹp vào người của Astrid, còn tay thì mò xuống dưới sờ mông của cô. Thane cảm thấy "phê phê", nên ngủ luôn nhưng vẫn cứ giữ tư thế ấy.
Nửa đêm, trời lạnh. Astrid cảm thấy hơi mát mát, nên tỉnh dậy kiếm gì đó đắp. Nhưng sao thế này ... Thane ôm chặt cô, nên cô không có cách nào ngồi dậy được. Nhìn lại Thane, cô bực mình, đấm vào ngực Thane một cái bốp, làm Thane đau điếng và tỉnh dậy. Thane hỏi:
- Ui ui đau ... em làm gì anh vậy ...
- Em mới phải hỏi anh đấy! - Astrid vừa mặc áo vô, vừa trả lời, giọng bực mình.
Thane không dám trả lời. Thane thừa biết mình sai, nên cãi lại chỉ có sai thêm. Thane ngồi im lặng, nhìn Astrid. Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc khá lâu. Một lúc sau, Astrid lên tiếng:
- Anh vừa vừa phải phải thôi chứ!
- Thì ... em muốn anh đối xử với em như người trưởng thành, nên ...
- Nhưng ý của em đâu phải thế!
Thane có lẽ đã hiểu ra được vấn đề, nên cũng không nói gì thêm. Bất chợt, Astrid lại nói tiếp:
- Em sẽ cho anh thoải mái, nhưng ...
- Nhưng nhị gì? - Thane hỏi.
- Anh phải cho em ra chiến trận, hiểu không?
Thane nghĩ ngợi trong giây lát, rồi gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, Astrid tự động cởi đồ ra, để lộ thân hình cực quyến rũ. Thane nhìn muốn chói cả mắt, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cái máu mà Thane kìm nén bao lâu nay cũng đã trỗi dậy. Thane lại gần Astrid, rồi hai người cháo lưỡi cho nhau. Vừa cháo lưỡi, Thane vừa lòn tay xuống mà xoa bóp ngực của Astrid. Có lẽ như thói quen, cô đẩy tay Thane ra, không cho sờ. Thane ngạc nhiên:
- Sao em lại làm vậy?
- Anh không được sờ!
- Thế em không muốn ra chiến trận cùng với anh à?
Dính rồi! Chỉ cần quân bài này thôi là Astrid chịu liền. Astrid cho Thane sờ thoải mái. Thane móc móc đầu ti của Astrid, làm cô rên rỉ "ư ư ...". Thane ngắt nhẹ đầu ti của cô, làm Astrid kêu lên:
- Đau ...
- Có gì mà đau đâu em. - Thane thoa nhẹ đầu ti cô, làm cảm giác đau biến mất. (Vãi :3). Thane khoái cái cảm giác bóp ngực của Astrid, nên cứ bóp mãi. Thane đặt Astrid nằm xuống, rồi tha hồ lấy tay phải bóp. Điều này có lẽ Astrid không thích lắm. Cô nói:
- Sao anh cứ chơi với ngực của em mãi thế?
- Sao cơ? - Thane vẫn cứ bóp.
Nói vậy thôi, chứ Thane có tính toán trước rồi. Thane lấy tay phải để đánh lạc hướng, chơi dương đông kích tây. Astrid chắc cũng nhận ra, nhưng không nói gì. Chắc cô cũng biết Thane thích đùa giỡn với ngực cô hơn. Cô nói:
- Chắc anh thích ngực của em phải không?
- Sao em lại nói thế?
- Tại vì ... ư ư ... - Astrid đột nhiên rên dữ dội. Thane ngạc nhiên:
- Em sao thế?
- Em ... em sướng ư ư ... ư ... A a sướng quá ...
Thane vẫn không hiểu tại sao Astrid sướng nữa. Thane quyết định xuống dưới để tìm hiểu. Thane sờ mó, và đụng phải cái gì đó mà Astrid cứ rên lên rất nhiều. Chợt Thane nhìn thấy cái gì đó. Thane chạm vào, tự hỏi:
- Cái gì đây?
- Ư ư ... ư anh làm em sướng quá ư ư ... A!
- Sao? Em sướng à? - Thane vẫn cứ chạm vào thứ ấy. Mỗi lần Thane chạm vào, Astrid lại rên lên vì sướng. Do đó, Astrid ra quá trời nước cũng không phải là chuyện lạ. Thane quyết định liếm hết nước. Có lẽ như Thane cũng đã biết vì sao rồi. Đó chính là cái hột le. (Thật ra, hột le có rất nhiều dây thần kinh, nên rất nhạy cảm. À mà sao ad phải giải thích nhở). Thane liếm sạch nước, nhưng cũng liếm luôn cái hột le. Do đó, Astrid đã sướng lại càng sướng. Cô rên lên:
- Aaa sướng quá ... Sướng quá anh ơi a a ...
- Anh sẽ cho em thật sướng đêm nay. - Nói rồi, Thane cởi quần ra. Chắc Astrid cũng hiểu điều này, nên liền bú. Thane cảm thấy nó rất sướng, vì trước giờ anh chả được làm tình. Rồi Thane cũng tranh thủ bú cho Astrid.
Một lúc sau, cả hai sẵn sàng. Thane lấy cái ấy mà cọ vào âm đạo của Astrid. Chắc cô ấy nhạy cảm lắm, cọ một lúc thì nước đã bắn ra rồi. Astrid nói:
- Em ... Em sợ quá. Đây là lần đầu của em ...
- Vậy sao? - Thane nghe vậy không dại gì đút vô liền. Lí do thì chắc ad không cần phải nói làm gì. Thane ráng nán lại, làm cho Astrid ra thật nhiều, để khi đưa vào đỡ đau hơn. Thế là Thane tiếp tục làm cô sung sướng, rên lên:
- Ư ư a ... Ư ư ...
Một lúc sau, khi nước đã tràn bờ, Thane nói:
- Anh đút vào nha. Ráng chịu đau một chút thôi.
- Vâng ... - Astrid ngập ngừng. Thane đút vào một cái, Astrid la lên:
- Á...!
Rồi Astrid nằm xuống lên vai Thane, kế đó là một dòng máu đỏ. Thane vuốt ve cô:
- Em không sao chứ?
- Em ... Em không sao đâu. Anh làm tiếp đi.
Thane lại tiếp tục. Có lẽ như Astrid không còn cảm thấy đau nữa, mà là cảm thấy sướng vô cùng. Cô rên nhiều lắm:
- Á á ... Sướng quá ...
*
Chợt Thane kêu lên:
- Anh sắp ra rồi ...
- Anh ra bên trong em luôn đi.
Thane đã ra. Cả hai sướng quá, nằm gục xuống. Cả hai không muốn ngủ. Hai người nằm ôm ấp nhau cả đêm ...
(Sáng hôm sau)
Một tên lính chạy vào, nói to:
- Thưa ngài Thane ...
_______________
P/S: Chap dài nhất ad từng viết đấy.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương