Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40 P2: (Lại éo nghĩ ra tiêu đề)

Hải bị Sakura chém một phát đau điếng. Hải ôm vết thương, nói:
- Em ... sao em dám chém anh ...
- Ơ anh ... - Sakura ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Liliana cười tự đắc:
- Ha ha, kiểu này đố nó xoạc được đấy.
- Cho em hỏi, Hải từng xoạc chị đúng không?
Liliana bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng cũng trả lời:
- Ừ phải. Thì sao?
Tôi không nói gì. Tôi cũng đã hiểu tại sao Liliana lại làm vậy. Tôi định hỏi một câu nữa, nhưng rồi lại không dám.
*
Sakura định cõng Hải vào chòi, nhưng Hải nói:
- Vết thương này không có gì hết! Anh sẽ tự đi!
- Anh không sao đó chứ?
Vừa nói xong, Hải nằm gục xuống. Sakura vội vàng đưa Hải vào chòi, rồi đặt lên giường. Rồi Sakura lấy băng băng bó vết thương lại cho Hải. Cô lẩm bẩm:
- Mình ... mình phải tìm ra hung thủ của vụ này.
- Khỏi cần tìm. Ta tới ngay đây! - Liliana xuất hiện.
Sakura giương kiếm lên, rồi nói to:
- Là ngươi à ...
- Đương nhiên. - Liliana trả lời dõng dạc.
Sakura định lao kiếm tấn công, nhưng nhìn thấy tôi và Ngộ Không đứng đằng sau, thì cô lại suy nghĩ lại. Dù sao thì trong ba người, tôi là người nguy hiểm nhất, vì tôi là người có hai thanh kiếm đặc biệt. Sakura nghĩ: "Mình nêu hạ nó trước, rồi xử hai tên này sau. Hai tên này mình xử lí trong chốc lát thôi.".
Sakura nói to:
- Nhóc, chị thách đấu với nhóc?
- Em? - Tôi giật mình, vì tự nhiên Sakura thách đấu với tôi. Cả hai bước ra một chỗ trống. Chỗ này tương đối rộng, đánh nhau cũng ổn.
Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, tràn đầy sát khi. Ngộ Không và Liliana thì đứng ngoài mà xem. Ngộ Không nói:
- Tại sao ... con nhỏ đó lại thách đấu với thằng nhóc đó?
- Cái này thì em không biết. Hay là ...
- Là sao? - Ngộ Không thắc mắc.
Liliana trả lời:
- Không lẽ con nhỏ đó coi thường chúng ta vậy sao?
- Coi thường?
- Từ trước tới giờ, thằng nhóc đó đánh nhau rất ghê. Có lẽ nó muốn xử thằng nhóc đó để loại trừ chướng ngại vật.
Không ngờ, Sakura nói to:
- Nhóc! Có biết tại sao chị thách đấu với nhóc không?
- Không.
- Nhóc bày đầu chuyện này đúng không?
Tôi liền vội vàng trình bày:
- Không ... không phải. Chuyện này em không có làm.
- Chứ ai làm? - Giọng Sakura tràn đầy sát khí.
- Dạ ... đó đó ... - Tôi chỉ vào Liliana.
Sakura chắc cũng đã hiểu vấn đề. Những tưởng thoát được, ai dè cô ấy nói:
- Dù sao thì nhóc cũng góp công trong vụ này, chị xử nhóc trước.
- Hả ... - Tôi chưa kịp nói gì thì Sakura lao tới, tung một phát kiếm nhanh chớp nhoáng. Tôi không kịp nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận rất rõ đường kiếm ấy. Đường kiếm đó chém ngang bụng. Tôi ôm bụng một lúc, rồi nói:
- Bực mình quá. Phải chi mình có thanh kiếm.
Câu nói của tôi làm mọi người ngạc nhiên. Liliana hỏi tôi:
- Ý nhóc là sao? Không lẽ nhóc bỏ quên thanh kiếm ở lâu đài rồi à?
- Không phải, thanh kiếm còn đây. - Tôi lấy thanh kiếm ra.
Ngộ Không ngạc nhiên:
- Nếu vậy thì lấy kiếm mà đấu.
- Không, đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, ở đây không có ma thuật, không dùng được.
- Nhóc cứ chiến đấu bằng cách sử dụng như kiếm bình thường đi. - Sakura nói.
Tôi liền giương kiếm lên, rồi nói:
- Thích thì chiều.
Rồi hai người đánh nhau tiếp tục. Cả hai tung hết tất cả những đường kiếm mà mình biết, không ngán bất kì điều gì. Hồi xưa, tôi có học võ, nhưng về binh khí tôi chỉ học được côn và đao. Hai bài quyền đó tôi học mà còn nhớ nhớ, quên quên thì đánh nhau thế éo nào được. Nhưng thôi, đã đánh nhau thì chắc chắn không có đường ra. Tôi chơi khô máu luôn.
Tôi lao lên, bổ một đường kiếm xuống, thì Sakura đỡ được. Tôi lấy chân quét ngang một đường ngay mặt. Sakura bình tĩnh bắt gọn chân tôi, làm tôi đơ người. Sakura vật tôi ngã lăn ra đất, làm tôi ê cả mình mẩy. Tôi lẩm bẩm:
- Bực thật ...
- Nhóc đòi đánh bại chị à? Chị còn hơi nương tay đấy.
Lần trước Ngộ Không và Liliana không có dịp chứng kiến trận chiến trận đấu, nên không biết Sakura như thế nào. Tôi chống thanh kiếm đứng dậy, nói:
- Được lắm, bây giờ trận chiến sẽ bắt đầu.
- Nhóc cố lên! - Liliana và Ngộ Không cổ vũ cho tôi. Tôi không thể nào để họ tốn hơi, nên lao lên tấn công chớp nhoáng. Nhưng mà, dù sao thì Sakura cũng là sát thủ, đánh bại thế nào được. Bởi thế nên tôi bị lật lần thứ hai. Liliana và Ngộ Không chạy lại đỡ tôi dậy. Ngộ Không nói:
- Nhóc, để anh ra hỗ trợ nhóc.
- Để chị phụ cho. - Liliana nói thêm.
Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai người họ, nhưng tôi không muốn như thế. Đây là trận chiến 1 vs 1, sự giúp đỡ có lẽ như không tốt lắm. Tôi nói:
- Để em ... em sẽ chiến đấu một mình.
- Nhưng mà ...
- Thà thua chân chính còn hơn thắng gian dối.
Ngộ Không và Liliana chắc cũng hiểu ý tôi, nên không cần giúp đỡ. Tôi nãy giờ không đụng được vô người Sakura. Tôi quyết tâm phải đụng vô bằng được, mặc dù tôi biết tôi làm như vậy sẽ tự giết mình. Tôi lao tới, lao thẳng tới phía trước. Sakura nắm tôi lên, và quăng về phía sau. Tôi cười. Sakura ngạc nhiên:
- Nhóc ... nhóc cười cái gì?
- Hì hì, mắc bẫy rồi.
Tôi vòng ra đằng sau, đợi thời cơ thích hợp. Đúng tầm rồi! Tôi nhảy bổ vào người Sakura, và vận hết sức ôm thật chặt. Tôi bám dai như đỉa, Sakura không giật ra nổi. Tôi nói to:
- Ngộ Không! Phụ em một tay!
- Chẳng phải nhóc nói nhóc không cần giúp đỡ à?
Tôi chỉ vào ngực Sakura. Chắc Ngộ Không cũng đã hiểu ý tôi rồi. Ngộ Không bước tới, rồi chạm tay thử vào ngực. Đụng vô thấy phê phê, Ngộ Không sờ tiếp, làm Sakura rên lên:
- Ư ư ... đừng mà ... thả chị ra ư ư ...
Ngộ Không đột nhiên nháy mắt tôi một cái. Không hiểu sao, tôi không thân với Ngộ Không lắm mà tôi lại hiểu tất tần tật ý của Ngộ Không. Tôi gật đầu một cái, rồi mò xuống dưới của Sakura và sờ soạng lung tung. Sakura rên:
- Ư ư ... ư ư ... đừng làm vậy mà ...
Tôi và Ngộ Không nãy giờ làm, bỏ Liliana ở ngoài. Liliana nhặt thanh kiếm của tôi lên, rồi bước vào trong chòi.
*
Bên cái giường gỗ, Liliana nhìn Hải một lúc khá lâu. Liliana lẩm bẩm:
- Thằng nhóc đáng ghét. Sao nhóc dám làm như thế với chị chứ.
Hải trả lời:
- Tui có làm gì đâu.
- Đừng có giấu, chẳng phải lúc trước nhóc nói nhóc yêu chị sao?
- Chẳng phải chị đã đá em hay sao.
Liliana nhớ lại lúc ấy. Cái lúc mà Hải đang sờ soạng Liliana. Không hiểu tại sao, cô lại cảm giác như cô không muốn cho Hải sờ, và cô đã ứng xử như thế.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Tú đang nằm chơi liên quân, thì thần Cupid bước vào. Cupid hỏi:
- Này, nhóc có biết con cáo chín đuôi với thằng nhóc Hải ở đâu không?
- Liliana đi với thằng Hùng rồi. Còn Hải thì đi về chỗ của thằng Hùng.
Cupid liền dặn Tú là khi nào họ trở lại thì báo, để Cupid làm một việc hết sức quan trọng.
(Trái đất)
Hải liền nói:
- Dù sao thì tui cũng đã có vợ rồi, đừng đến gặp tôi làm gì.
- Nhưng mà chị ...
Hải giật Liliana nằm xuống giường. Liliana ngạc nhiên:
- Nhóc định làm gì vậy? Đừng có nói là ...
- Cấm nghĩ bậy! Lúc nãy, chị lấy đuôi chạm vào mông vợ em đúng không?
- Ơ sao nhóc biết?
Hải không thèm nói lí do. Hải nắm lấy cái đuôi của Liliana, rồi lấy miệng gặm như gặm xương. Liliana đau chết khiếp, nhưng không dám phản kháng. Cô cô gắng chịu trong đau đớn. Cô rên lên:
- Ư ư đau quá ...
- Cho chừa này. - Hải lạnh lùng trả lời.
- Đừng gặm nữa mà.
Hải nghe thấy liền nói:
- À, vậy là chị không muốn bị gặm đuôi nữa phải không?
- Thì ...
Hải cắn luôn. Liliana đau quá, bỏ chạy ra ngoài. Tôi và Ngộ Không nhìn thấy Liliana chạy ra với khuôn mặt đau đớn, liền hỏi:
- Sao vậy?
- Đau quá ...
- Đau? Đau chỗ nào? - Tôi và Ngộ Không bỏ Sakura chạy lại. Sakura chạy vô chòi với Hải.
Liliana chỉ vào cái đuôi, không nói gì. Tôi nói:
- Ôi trời, có gì đau. Chịu khó tí là ... h... đ... (hết đau)
Tôi vừa cầm cái đuôi lên, máu đã bắn vào tay tôi. Chuyện khẩn cấp quá, tôi và Ngộ Không vội vác Liliana về nhà để cầm máu.
Về đến nhà, tôi băng bó cho Liliana. Tôi hỏi:
- Chị làm gì mà bị vậy thế?
- Thì tại thằng Hải đó ... - Liliana rơm rớm nước mắt. Tôi lau nước mắt cho Liliana, rồi hỏi:
- Nó làm gì chị?
Liliana trả lời:
- Nó cắn đuôi của chị.
- Thế cho em cắn thử với.
- Đừng mà, đừng cắn mà.
Tôi cầm cái đuôi lên, định cắn nhưng lại thôi. Tôi cầm và vuốt ve cái đuôi, như một cách xoa dịu nỗi đau cho Liliana.
(Chỗ cái chòi)
Sakura bước vào trong chòi. Hải đang nằm ở trên giường. Sakura ngồi xuống giường, hỏi:
- Anh làm gì ở đây thế?
- Anh có làm gì đâu. Mà anh ơi, lúc nãy ...
Hải liền trả lời:
- Thôi đi, đừng nói nữa.
- Nhưng mà em ...
- Thôi. Em à ...
Sakura hỏi:
- Sao cơ anh?
Hải không nói, kéo Sakura ngồi xuống. Hải nói nhỏ:
- Người sờ mông em là Liliana đấy, không phải là anh đâu.
- Em biết mà. Em cũng xin lỗi anh, vì em lỡ tay chém trúng anh.
- Xin lỗi gì, lấy thân mình xin lỗi đi chứ.
Sakura ngạc nhiên:
- Là sao anh?
- Làm tình với anh nào ...
_______________________
P/S: Ơ ơ mệt quá.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương