Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41 P2: Trở lại lâu đài

Hải liền ôm chầm lấy Sakura, rồi lôi Sakura nằm xuống giường. Sakura còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, thì Hải đã hôn lên môi Sakura một cách nồng thắm. Rồi cả hai ngồi cháo lưỡi cho nhau. Tuy là đã từng làm tình, nhưng có lẽ lần này Hải cảm thấy khoan khoái hẳn. Vết thương lúc nãy Sakura tạo ra gần như chả có gì nghiêm trọng cả.
(Nhà tôi)
Tôi để ý Ngộ Không cứ ngồi trong góc phòng, cứ thỉnh thoảng lại cười một mình. Tôi sinh nghi, liền hỏi:
- Anh Ngộ Không ơi.
- Hi hi hi ... Ơ là nhóc à? Có chuyện gì vậy?
- Sao nãy giờ anh cứ cười một mình vậy?
Ngộ Không không nói gì. Tôi đành bảo:
- Anh cứ nói đi.
- Hi hi hi thực ra lúc nãy sờ soạng con Sakura, anh thu được một cái chiến lợi phẩm.
- Chiến lợi phẩm? Là cái gì?
Ngộ Không đưa chiến lợi phẩm cho tôi xem. Tôi rất ngạc nhiên với cái chiến lợi phẩm này. Tôi cầm lên, ấp a ấp úng:
- Đây ... đây là ...
- Là cái quần lót của Sakura đấy. Lúc nãy, trong lúc sờ soạng nó, anh đã rút trong âm thầm và lặng lẽ.
Tôi ngạc nhiên, vì không thể nào rút ra một cách đơn giản như vậy, vì Sakura vẫn mặc đồ bên ngoài bình thường. À mà quên, Ngộ Không có bảy mươi hai phép thần thông, lấy quần lót của Sakura chỉ là chuyện nhỏ. Ngộ Không nói tiếp:
- À, anh chôm luôn cái áo ngực nè.
Giờ tôi mới tin là Ngộ Không dùng phép thần thông cướp đồ.
(Chỗ cái chòi)
Cả hai người vẫn đang cháo lưỡi. Hải lấy tay sờ lên ngực Sakura, rồi xoa xoa. Sakura lúc này bị Ngộ Không lấy mất áo ngực, mà Hải sờ khi chưa cởi áo, nên cái áo và cái tay Hải chạm vào đầu ti của Sakura làm cô sung sướng. Hải liền nói:
- Em cởi đồ lót từ khi nào thế?
- Em có cởi đâu ...
- Chứ sao em không mặc đồ lót nè. - Hải vừa nói vừa cởi áo Sakura ra. Sakura ngượng ngùng, làm Hải không thấy dễ chịu lắm. Hải nói:
- Em không mặc đồ lót thì hơi chán đấy.
- Nhưng mà ...
Hải lấy ba lô ra, móc một bộ đồ lót. Sakura ngạc nhiên, hỏi:
- Sao anh lại có cái này chứ?
- Anh cũng chả biết nữa, lúc trước tự nhiên có thằng nào đem một thùng đồ lót vô nhà anh. Cảnh sát vô tịch thu hết, nhưng anh cũng lượm lại được bộ này. Thôi, em mặc đi.
Sakura cầm bộ đồ lót lên, rồi nói, giọng ngượng ngùng:
- Nhưng mà bộ đồ này ... nó mỏng quá.
- Em mặc đi.
Sakura không muốn mặc lắm, nhưng cô đành chiều theo ý Hải. Sakura mặc vô trông rất ... sexy. Hải đặt Sakura nằm xuống. Hải lấy tay móc móc đầu ti của Sakura, làm cô cảm thấy nhột. Bộ đồ này cũng y như đồ lót mặc đi ngủ (có đồ lót đi ngủ ko ta?), nên rất mỏng, có thể nhìn xuyên qua. Hải nói:
- A ha, em mặc cái này vô trông em đẹp quá.
- Ư ư nhưng mà ... ư ư ...
Hải lấy tay móc móc đầu ti của cô, còn chân thì Hải móc vào bên dưới. Bị chơi cả hai cùng lúc, Sakura chịu không nổi. Trước giờ, Sakura chưa bao giờ được làm tình. Bởi thế, mỗi lần bị sàm sỡ, Sakura lại rút kiếm ra chém. Cho nên, dù Hải đã lấy cô làm vợ, thì tính cách cũ vẫn còn. Cô vội vàng rút kiếm ra, nhưng Hải đã tính toán trước. Hải đã nhanh chóng chặn cây kiếm lại, làm cô không rút được. Cô lẩm bẩm:
- Anh đúng là quá đáng ...
- Gì chứ, em mới quá đáng đấy.
Hải cởi bỏ chiếc áo lót của Sakura ra, rồi tha hồ măm măm ngực của cô. Sakura ngượng quá, rên lên:
- Ư ư anh đừng làm thế mà ...
Hải không thèm nghe, vẫn tiếp tục măm măm. Sakura đành cho Hải làm tất cả mọi thứ. Hải đánh trên thoắt dưới, làm Sakura sướng không chịu được, đến mức cô phải thét lên:
- A a em ra rồi ...
- Ái chà, ra rồi à. Vậy thì ... - Hải cởi bỏ cái quần lót của Sakura, rồi liếm. Hải từng có kinh nghiệm làm tình Liliana, nên Hải làm Sakura sướng không khác gì Liliana. Càng liếm càng ra nhiều nước, và Sakura rên rỉ rất nhiều. Hải vuốt ve chỗ đó của Sakura, làm tay của Hải cũng đầy nước. Hải đưa cho Sakura, nói:
- Em liếm đi.
- Nhưng mà ... em ... - Chưa kịp nói thì Hải đã đưa tay dính lên miệng Sakura. Sakura đành phải liếm hết, rồi nói:
- Cũng được đấy.
Hải liền cởi quần, rồi nói:
- Em làm đi.
- Vâng. - Sakura cũng giỏi không kém gì Hải. Cô bú làm Hải rất sung sướng. Trong lúc Sakura đang bú, Hải cứ lấy tay mò xuống móc móc chỗ đó của Sakura, làm Sakura trải nghiệm cảm giác làm người khác sướng mà mình cũng sướng.
Một lúc sau, cả hai đều đã sẵn sàng. Hải định đút vào, thì Sakura nói, giọng ngại ngùng:
- Anh ơi ... đây là lần ...
Hải không thèm nghe. Hải đẩy một phát vào. Sakura đau quá, hét lên:
- Á á á ...! Đau quá ...!
- Sao chứ ... - Một dòng máu đỏ chảy trên người Hải. Hải chưa kịp nói gì, thì Sakura nói, giọng rơm rớm nước mắt:
- Đây là lần đầu của em mà ... hu hu đau quá ...
Hải cảm thấy không vui cho lắm, khi đã không nghe Sakura nói. Hải đợi một lát, rồi hỏi:
- Em đỡ đau chưa?
- Đỡ rồi, nhưng mà ...
- Chúng ta làm tiếp thôi.
Sakura vội vàng van xin Hải:
- Xin anh đấy, về lâu đài thì chúng ta sẽ làm tiếp. Em giờ sợ quá ...
Hải ngơ ngác một lúc. Nếu làm bây giờ thì không được, mà cô ấy thì lại không muốn làm ngay. Hải liền đồng ý, mặc dù không đồng ý. Cả hai nằm trên giường, rồi nghĩ ngợi ...
(Nhà tôi)
Liliana có lẽ được tôi xoa xoa vết thương nên cảm thấy thoải mái, nên đã thiu thiu ngủ. Tôi xách điện thoại ra chơi liên quân. Khi chơi liên quân, tôi hay gặm một cái gì đó, nói chung nhặt được cái gì tôi gặm cái đó. Có thể lấy những sợi dây đan chiếu nhà tôi làm ví dụ. Mỗi khi chơi liên quân, tôi bứt một sợi mà gặm. Lần này, tôi lấy luôn cái đuôi của Liliana mà gặm. Trận này tôi pick Krixi như mọi khi.
(Vào trận)
Tôi đang ở giữa đường mid farm lính, chợt rừng đối phương ra gank. Nó đánh tôi còn đúng 1 giọt máu. Tôi tung bão lá để thoát thân. Cũng may là chạy kịp. Tôi nghiến răng nhẹ, cười, bảo:
- Hè hè, dễ gì giết chụy mày.
Bất chợt, thằng Joker team địch bắn quả tên lửa vào. Tôi bực quá, cắn phập một cái, nói to:
- Móe ...!
Rồi tôi sực nhớ ra mình đang ngậm cái đuôi. Nhìn thấy cái đuôi đang chảy máu, tôi vội lấy băng băng vết thương lại. Sau đó, tôi lấy cái đuôi khác ra gặm.
(30 phút sau)
Liliana có chín cái đuôi, thì tôi đã gặm nát 7 cái đuôi, thêm cái đuôi Hải cắn là 8 cái. Bây giờ chỉ còn một cái. Trận đấu vẫn chưa phân định được thắng bại. Cả hai đang combat ở mid, thì tôi chợt nhận ra thằng Zuka team địch đang đẩy lén. Tôi thấy vậy, nhưng không làm gì được, vì tụi nó đang giao tranh hăng say, không làm gì được.
Tôi thua. Tôi nghiến chặt răng, đập tay xuống giường, quát lớn:
- Đậu móe ...!
Tiếng la của tôi làm Liliana tỉnh giấc. Liliana hỏi:
- Cái gì vậy?
- Cái gì! - Tôi phập hai hàm răng của tôi lại, làm Liliana đau đớn hơn bao giờ hết. Liliana hỏi tôi:
- Nhóc ... sao nhóc cắn đuôi chị ...
Tôi im lặng, không nói gì. Liliana lại nói:
- Đau quá ... hên là chỉ có hai cái đuôi bị cắn ...
- Xin lỗi chị nha, nãy giờ em cắn sạch không chừa một cái đuôi nào đâu.
Liliana ôm đuôi mà khóc. Ngay lúc đó, Ngộ Không bước vào. Nhìn thấy Liliana đang khóc, Ngộ Không hỏi:
- Có chuyện gì mà cô khóc dữ thế?
- Mấy cái đuôi của em ... hic hic ...
Ngộ Không nhìn tôi, nói:
- Nhóc cắn phải không? Máu dính đầy trên miệng kìa.
- Phải. Em có tật mỗi khi chơi liên quân là lấy một sợi dây chiếu mà gặm.
- Nhưng mà kiểu này về nhà là Fennik đánh nhóc chết chắc. - Ngộ Không nói.
Liliana liền nói:
- Thôi, chị về lâu đài đây.
- Ừ, anh cũng đi nữa.
Tôi vội nói:
- Khoan cho em đi theo với.
Thế là cả ba trở về lâu đài Khởi Nguyên.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Về đến lâu đài, Liliana đã tách nhóm và chạy đi gặp Fennik. Vừa gặp Fennik, cô òa khóc như một đứa trẻ, ôm Fennik:
- Hu hu ...
- Sao thế em? - Fennik vỗ về Liliana.
- Đuôi em đau quá ...
Fennik nhìn thấy đống băng dán đầy trên đuôi. Fennik tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cũng đủ biết mình phải làm gì. Fennik đưa Liliana vào phòng. Fennik bảo:
- Em đưa đuôi đây, anh giải quyết cho.
- Hic ... - Liliana rất sợ.
Fennik hôn lên chỗ bị thương của Liliana. Rồi Fennik hỏi:
- Sao, em hết đau chưa?
- Hết rồi anh. - Liliana cười tươi.
Chẳng biết có hiệu lực hay không, nhưng Liliana cũng đã cười trở lại.
Còn về phần tôi và Ngộ Không, sau khi trở về lâu đài là đường ai nấy đi. Tôi vào phòng. Tú nói với tôi:
- Ê mày, con nhỏ Loan nó về rồi.
- Hả ... - Tôi hơi sốc.
Tú nói tiếp:
- Nhưng có việc quan trọng nè: thần Cupid nói với tao là khi nào mày về đây thì đi gặp ông ta. Hình như ông ta có chuyện nói với mày và thằng Hải.
- Hải nó hình như chưa về.
Vừa nhắc tới là nó xuất hiện. Nó bảo:
- Tao về rồi. Sao, có chuyện gì?
- Ông thần Cupid có chuyện cần gặp chúng ta.
- Vậy đi thôi. - Hải kéo tôi lên thiên đàng ...
_____________________
P/S: Hời, 2 chap 1 ngày khổ quá.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương