Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Nơi chờ tôi trở về

Nakroth vô cùng ngạc nhiên, nói với giọng ấp úng:
- Nói như thế ... không lẽ ... là ... người đang ngồi ở đây ... là ... Krixi sao?
- Đúng vậy. Em chính là ... Krixi của anh đây. - Krixi trả lời, tay vẫn che mặt.
Nakroth đứng lặng người. Tôi nói tiếp:
- Anh đã hiểu chưa?
Kriknak lại gần Krixi, hỏi:
- Cô ơi. Cô có phải là Krixi không?
- Ừ. Gì con?
Kriknak vội ôm chầm lấy Krixi, nói:
- Mẹ ơi ... con nhớ mẹ quá ...
- Không sao đâu con. Mẹ vẫn ở đây mà.
Tôi nhìn Kriknak một lúc, rồi nói:
- Giờ sao? Ông còn dám nữa không?
- Dạ tôi không dám ...
- Xin lỗi cô ấy mau! - Tôi nói to.
Thế là Nakroth lại chỗ Krixi. Cậu đứng trước mặt cô, hai tay khoanh lại. Cậu nhìn Krixi, nói:
- Anh ...
- Không s...
Nakroth lấy chân đá vào mặt Krixi, rồi nói to:
- Ha ha! Anh không bao giờ xin lỗi em đâu.
Nói xong, Nakroth chạy đi. Krixi vội kéo tay tôi đuổi theo.
Một lúc sau, mọi người dừng lại. Nakroth hỏi tôi:
- Giờ nhóc có định ở lại với bọn Oramei không?
- Thì đành ở lại thôi. Cháu đâu còn nơi nào để trở về chứ.
- Vậy thôi cháu cứ ở lại đây đi. Về thôi em. - Nakroth nói.
- Đâu có dễ dàng như vậy! - Ryoma từ đâu nói to.
Nakroth quay lại nhìn thấy Ryoma và nói:
- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây?
- Ta là Ryoma - thủ lĩnh của Oramei. Ai cho phép nhà ngươi bắt người của bọn ta đi?
- Ngươi nói cái gì! Không đời nào! Krixi là của ta, thằng nhóc kia là của ta!
- Ngươi thử giành xem! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Nakroth và Ryoma bắt đầu tấn công nhau. Nakroth bay đến, dùng song đao chém Ryoma, nhưng hắn đã đỡ lại bằng cây đao của hắn. Nakroth dùng "Lưỡi đao phán xét", thì Ryoma dùng "Loạn trảm". Hai người chém loạn xạ, không ai thấy gì cả. Đến một hồi sau, cả hai người đều thở hồng hộc. Nakroth nói:
- Ta không ngờ ... nhà ngươi cũng mạnh đấy.
- Ngươi cũng mạnh như ta thôi.
Ngay bên ngoài, Krixi ngồi khóc. Tôi hỏi:
- Này chị ơi. Sao chị khóc vậy?
- Chị cảm thấy ... Nakroth ... luôn luôn yêu thương chị ... luôn sẵn sàng hi sinh vì chị. Chị ... cảm thấy vui quá ...
- Vậy à. Em cảm thấy Nakroth quá nguy hiểm đấy chứ ...
Tình thế nghiêng về Nakroth nhiều hơn. Ryoma hỏi:
- Tại sao ... nhà ngươi lại mạnh đến như vậy?
- Ta chiến đấu không phải với sức mạnh của ta, mà là sức mạnh của toàn thể mọi người, của Tứ Phương Ánh Sáng! Nhà ngươi có hiểu không?
- Ha ha ha! Vậy à! Vậy ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là sức mạnh của ta ha ha ha!
Nhưng ... Nakroth đã đấm vào mặt Ryoma, và nói:
- Ta sẽ lấy hai người của nhà ngươi - nói chính xác hơn là đồng đội của ta! - Nakroth trừng mắt nhìn Ryoma. Hắn ta nói:
- Ơ ơ vậy ngươi cứ lấy thoải mái.
Nakroth đi ra, nắm tay tôi và Krixi, đi khỏi khu rừng.
Đi được một lúc, Nakroth quay lại nói:
- Này nhóc. Nhóc có muốn quay lại Lâu đài Khởi Nguyên không?
- Ơ em ...
- Trở lại đi mà. Ở nơi ấy, mọi người đang chờ nhóc trở về đấy.
- Chờ tôi? Để làm gì?
Đến lúc này, Nakroth xuống giọng, nói:
- Nói thật ra, Tứ Phương Ánh Sáng đang gặp nguy hiểm. Ông vua Thane đã bắt tất cả mọi người trong Khu rừng Chạng Vạng vào ngục. Tôi ... tôi ... tôi cần nhóc. Tôi cần nhóc giúp đỡ mọi người.
Tôi nghe vậy quyết định đồng ý. Nhưng tôi lại nói:
- Nếu vậy anh đừng nói em là thằng nhóc đó. Hãy nói em là một ninja chuyên đi ám sát. Em sợ mọi người lắm.
Nakroth đồng ý.
Về đến Lâu đài, Nakroth giả vờ đưa tôi đi gặp Thane. Thane nói:
- Tên này là ai vậy Nakroth?
- Dạ ... bẩm ... hắn là một sát thủ chuyên đi ám sát ạ.
- Nhìn nó ta thấy tên này tướng giống thằng nhóc đó. Hời ... cái lâu đài này ... ai ai cũng đều mong muốn nó trở về ...
Tôi nghe câu nói đó, tôi muốn lột chiếc mặt nạ tôi đang đeo nhưng tôi không đủ dũng khí. Thane nói tiếp:
- Ủa cô gái đứng bên cạnh ngươi là ai vậy?
- Dạ là Krixi ạ.
Thane hơi ngạc nhiên, nói:
- À vậy hả. Vợ ngươi bữa nay đẹp thật. Người đâu?
- Dạ! - Astrid trả lời.
- Bắt Krixi ...
Nakroth đứng hình. Tôi hơi ngạc nhiên. Thane nói tiếp:
- Bắt Krixi lại đây để tôi ngắm nghía vẻ đẹp của nó chút nào.
Nakroth thở phào nhẹ nhõm và đưa Krixi lại Thane. Nakroth đứng đó và nói nhỏ:
- Cậu mau xuống nhà ngục giải cứu mọi người đi. Từ từ tôi giải thích sau.
Tôi vội chạy xuống nhà ngục - nơi giam giữ team Khu rừng Chạng Vạng.
Ở trong ngục tối kinh khủng. Toro than:
- Trời đất ơi ở đây chán quá.
- Thôi đi bò! Suốt ngày than hoài. Bộ không có chuyện gì để nói hay sao? - Kil'Groth nói.
- Hai người thôi đi! Im lặng giùm cái. - Tel'Annas nói to.
Đột nhiên Toro nói tiếp:
- Ê bò. Ông có thấy Krixi và Kriknak sướng quá không?
- Sao sướng?
- Thì Krixi bị bọn Oramei bắt nên không bị nhốt vô tù, còn Kriknak thì được Nakroth bảo kê cho. Sướng quá còn gì.
- Ờ he!
Tel'Annas tiếp chuyện:
- Kì này hai người đó về tôi sẽ xẻo hai người họ.
- Được không đó? - Tôi nói.
- Ngươi ... ngươi là ai? - Tel'Annas hỏi.
- Ta là một ninja chuyên đi ám sát. Ta được lệnh Nakroth ...
Chưa nói hết câu, Tel'Annas lấy cây cung bắn tôi vào chân, rồi nói:
- Tên Nakroth đáng ghét! Sao ngươi dám ...
- Cái quái gì vậy! Tôi được lệnh cậu ta đến giải cứu ba người ra! Không chịu thì thôi ... tôi đi ... ui da đau quá ...
- Ế khoan! Mau mở cổng cho tụi tui đi. - Toro nói.
Tôi không nói gì, lấy cái cưa máy cắt đôi thanh sắt cổng tù cứu bọn họ ra ...
______________________
P/S: Ad đã trở lại Lâu đài Khởi Nguyên.
Mai đi học chắc ad không có thời gian viết chap nhanh như Tết đâu. Nhưng ad sẽ cố gắng 1 chap/ ngày. Mong mn ủng hộ.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương