Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43 P2: Đi cứu Sakura

Tôi ngạc nhiên:
- Sao mày lại hỏi thế? Cái đó thì mày biết chứ sao mày hỏi tao?
- Ờ quên, thôi để tao kể.
Tôi nói:
- À thôi đi, chuyện đó đừng có kể. Để sau đi.
- Nhưng mày phải nghe tao kể chứ!
- Nhưng tao không muốn nghe! - Tôi nói to.
Tôi không muốn nghe, thì Hải cũng chả thèm kể. Tôi lấy điện thoại ra cày liên quân tiếp, còn Hải thì lấy game của nó mà tôi không nhìn rõ là game gì nữa.
(Vào trận)
Một pha giao tranh tổng đang diễn ra. Cả hai team đang rất ngang sức ở pha giao tranh này, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ phá hỏng thế trận. Tôi là pháp sư máu mỏng, nên đánh phải tập trung một tí. Với những thao tác tay điêu luyện, tôi đã đánh cho team địch mất một lượng máu khá lớn. Nói thật thì team mình chỉ có 3 đứa, hai đứa kia đang đếm số. Tôi đứng ngoài cấu rỉa thủ trụ, tụi nó ép kinh quá. Chỉ còn có cái trụ chính, với cái trụ trung đường dưới. Lính đang tràn vào. Tôi định tung chiêu, thì bất ngờ thằng Hải đạp vô mặt tôi, làm tôi ngã xuống đất. Dù chỉ là 2 giây, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho tụi nó vả nát trụ. Kết quả: team ta thua.
Tôi bực mình hỏi:
- Mày làm cái éo gì thế?
- Thằng khốn, vợ của tao vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà mày nói vợ tao chết hả?
Tôi nói thế là chỉ để đùa, nên liền trả lời:
- Tao chỉ đùa thôi. Mà cô ấy đang ở đâu vậy?
- À, vợ tao gửi một tấm hình trên Messenger nè. Vợ tao còn gửi tin, ghi là: "đêm nay em đi chơi nha anh".
Bức ảnh ấy là hình Sakura đang ngủ, chụp gần sát mặt. Tôi cứ ngắm nhìn mãi về bức ảnh, nên Hải chọc tôi:
- Vợ tao đẹp quá rồi mày ngắm hả?
- Không phải, tao thấy có thứ kì lạ.
Nó đặt tay lên trán, rồi nói:
- Hời ... sao mày nhiều thứ kì lạ quá vậy?
- Nhưng đúng mà. Mày nhìn kĩ đi, bức hình chụp không đủ cái cổ, nhưng mày có thấy phần dây thừng không?
Nó soi mói một lúc, rồi gật đầu. Tôi nói tiếp:
- Có khi nào Sakura định thắt cổ tự tử không?
- Éc ... - Nó giật mình. Mà tôi không chắc chắn là Sakura sẽ thắt cổ tự tử.
Lại có một tin nhắn khác. Nội dung: "Mà anh nhớ đón em nhanh nhé, không là nó gãy đấy".
Tôi liền phán:
- Hà hà, tao hiểu toàn bộ sự thật rồi.
- Sao? - Nó hỏi.
- Ý của câu đó là, nếu mày không đến nhanh, thì cô ấy sẽ bị giết.
Nó đá tôi một phát rõ đau, rồi nói:
- Mày láo! Lúc nãy mày nói là tự tử, giờ nói bị giết là sao?
- Thì mày có thấy cô ấy đang nằm trên một khúc gỗ không? Nếu nó gãy, thì cô ấy sẽ rơi xuống, nhưng mắc sợi dây thì sẽ coi như là tự tử.
Nó nghe xong giật mình, vội xách vũ khí ra. Tôi hỏi:
- Vũ khí gì vậy mày?
- Đây là song thương của tao, rất nhọn, đâm cực thốn. Muốn thực hành thử không?
Tôi nói:
- Không! Mày lấy vợ của mày mà thực hành đi.
- Nà ní? Mày nói gì nói lại thử xem?
- Ý ... ý tao là con vợ cũ của mày ấy ... - Tôi lắp bắp.
Nó liền đi, kéo tôi đi theo. Cả hai đứa vô phòng của Liliana, thì thấy Liliana đang nằm ngủ nghiêng sang phải, cái giường cũng nằm ở góc phải phòng. Nó bảo:
- Rồi, xem tao đây.
- Ờ ...
Chợt nó lại bảo:
- À mà thôi, mày làm đi. Tao cho mày thực hành luôn.
Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy cây thương, và đâm. Chợt tôi đạp phải cái gì đó mềm mềm. Tôi nhìn xuống chân, rồi tá hỏa khi biết mình lại đạp phải đuôi của cô ấy. Cả hai đứa chưa kịp làm gì, thì Liliana đang lẩm bẩm gì đó. Hải hỏi:
- Nó nói gì thế?
- Suỵt ...
Liliana nói:
- Anh Fennik ơi ... đừng làm em đau mà ...
Một ý nghĩ đen tôi lướt qua trong đầu tôi. Tôi đưa cây thương lại cho Hải, rồi nói:
- Mày đi cứu Sakura đi, tao ở đây làm việc tí.
- Ừ, nhưng mà ...
Tôi làm căng lên, khiến nó phải đi. Nó chạy thục mạng ra ngoài cổng, thì nhìn thấy Lauriel. Lauriel hỏi Hải:
- Này nhóc, chạy đi đâu vậy?
- Dạ em đi cứu vợ em.
- Vợ? Nhóc có vợ hồi nào vậy? Tuổi này chưa cho phép nhóc kết hôn nhá.
Nó cãi:
- Nhưng mà thằng Hùng cũng có vợ mà!
"Hắt xì!". Hình như thằng nào vừa nhắc tới mình thì phải. - Tôi lẩm bẩm.
Lauriel lại hỏi:
- Sao cơ? Thế vợ của thằng nhóc kia là ai vậy?
- Là Krixi đó! Thôi em đi đây. - Rồi Hải chạy vụt đi. Giờ nó cũng chả biết phải đi đường nào nữa, khi mà nó không có tí thông tin nào cả. Chợt nó có tin nhắn từ điện thoại của nó. Nó mở lên xem, thì thấy bức ảnh Meniel đang để Sakura nằm trên một khúc gỗ, treo một sợi dây vào cổ, mắc vào khúc gỗ trên kia. Hải đã biết chỗ, vì chỗ đó cũng gần chỗ tôi, Zephys, Angel và thằng Hiếu đánh nhau với Superman hồi chiều. Chổ nhận biết đơn giản, là nơi nó biến thành bình địa. Nó bước tới chỗ đó, thì Meniel bước ra. Cô ta nói:
- Ái chà, mi tới rồi à?
- Hừ, trả Sakura cho ta.
Meniel rút thanh kiếm ra, rồi bảo:
- Nếu muốn cứu con nhỏ đó, mi hãy đánh bại ta đi.
- Được thôi, sợ đếu gì.
Rồi cả hai lao vào đánh nhau ì xèo. Với những đòn đánh điêu luyện, cả hai ngang tài ngang sức với nhau. Hải lao thương về phía trước, thì Meniel lấy kiếm đỡ văng đòn ra. Hải tận dụng sơ hở đâm mũi thứ hai, thì Meniel né người điêu luyện. Rồi Meniel tung một cú đá vào mặt Hải. Hải né đòn, rồi đạp một phát vào người Meniel, làm hai người văng ra. Hải nói:
- Ái chà, kinh đấy.
- Ngươi cũng không tệ, ít ra cũng mạnh hơn những tên hồi chiều.
Meniel bất ngờ tung ra một đường kiếm ma pháp. Trúng đòn, Hải văng vào một tảng đá, làm máu hộc ra. Hải bực tức:
- Bực quá, hắn dám ...
- Dù sao từ lúc ngươi làm cận thần cho ta ở trên thiên đàng, ta đã nắm rất rõ những loại vũ khí của ngươi, cách sử dụng, và những tuyệt chiêu nữa. Ngươi tuổi gì hả?
Hải lao tới như điên, vả xả toàn bộ chiêu thức. Meniel thì đứng yên đấy, đỡ những đòn đánh ấy. Chẳng mấy chốc, Hải đã mệt. Nó chắc cũng biết mình nó đánh không lại, nên bỏ chạy về kiếm hỗ trợ. Bất ngờ, một bức tường ma pháp chặn đường Hải. Nó ngạc nhiên:
- Cái quái gì thế?
- Muốn chạy sao? Ngươi nên nhớ, thời ta làm sát thủ, không một con mồi chạy thoát khỏi ta đâu đấy.
Hải giờ đánh không được, chạy không xong. Nó quyết định lao tới như một thằng điên, nhưng mục tiêu không phải là Meniel. Nó chạy đến chỗ Sakura, định giải cứu cho Sakura. Bất ngờ, những khúc gỗ nổ tung tóe. Sakura dù có chịu được những đợt bom này cũng không thoát khỏi cửa tử. Hải nhảy lên, cắt đứt sợi dây thừng, rồi lấy thân mình ôm lấy Sakura. Cả hai rơi xuống đất, và bất tỉnh. Meniel tiến tới, kéo Hải ra, rồi đem Sakura đi.
(Phòng của Liliana)
Tôi lấy chiếc nơ đổi giọng, đổi sang giọng Fennik, rồi lấy tay bóp đuôi của Liliana. Liliana rên:
- Ư ư anh ... anh làm gì thế?
- Anh có làm gì đâu.
Tôi định đưa lên miệng cắn, nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ bóp mạnh sẽ khó bị phát hiện hơn. Tôi bóp thật mạnh thử. Cô ấy đau điếng, rên lên:
- Ư ư đau quá ... anh đừng có làm ... đau quá ...
Tôi cười nham hiểm. Rồi tôi lấy đuôi đưa lên miệng, và bú. Giờ thì mặc cho cô ấy rên gì, tôi cũng không trả lời. Bất chợt, Fennik la to:
- Thằng kia!
Tôi giật mình. Nhìn thấy Fennik, tôi vội vàng bỏ ra, nhảy cửa sổ chạy ra ngoài. Nhưng tôi không lường được rằng, đây là lầu cao đấy ...
(Chỗ Hải)
Ai đó nói với Hải:
- Này nhóc, tỉnh dậy đi.
Hải từ từ tỉnh dậy. Nó hỏi:
- Ai thế?
- Là chị nè.
Nó nhìn một lúc, rồi nói:
- Thằng nào trông ngộ vậy? Tui chưa bao giờ nhìn thấy luôn đấy.
- Chị là Payna nè.
- Payna? Payna là bố con thằng nào vậy?
Payna liền bỏ đi, không nói tiếng nào. Nó ngạc nhiên:
- Bộ mình nói gì sai à? Mà hình như cái tên này mình chưa bao giờ nghe tới. Chắc lại kiểu như từ trái đất đến rồi.
(Chỗ tôi)
Tôi rơi từ trên cao xuống, bầm dập mình mẩy, và bất tỉnh. Ngay lúc đó, Lauriel xuất hiện. Cô ấy gọi tôi:
- Này nhóc!
- Ơ ... ui đau đau ...
- Làm cái gì mà nhảy từ trên kia xuống vậy?
Tôi không dám nói. Lauriel đưa tôi vào trong bể nước hồi sinh. Tôi ngâm mình trong bể nước, người khoan khoái lên hẳn. Rồi Lauriel hỏi tôi:
- Hỏi nhóc một câu được không?
- Chị hỏi đi.
Thế là Lauriel hỏi:
- Tại sao nhóc lại nói Krixi là vợ của nhóc hả?
- Ờ cái này ...
- Nhóc nên nhớ, Krixi là vợ của Nakroth, rõ chưa? Mà chị nghe nói nhóc mai mối tình yêu cho người ta, tại sao lại nói thế chứ?
Tôi trả lời:
- Nghe nè, thật ra thì em biết cô ấy là vợ của Nakroth, nhưng trước đây, lúc mà em chưa đến đây, em coi cô ấy như người yêu của em vậy. Rồi lạc tới đây, em vẫn giữ suy nghĩ ấy.
- Nhưng mà nhóc phải hiểu là cô ấy có Nakroth rồi chứ!
Tôi lại nói tiếp:
- Em biết, nên em vẫn giữ trong lòng, chứ có nói ra đâu. Nói chung, chị đừng xen vào chuyện này. Với lại, em không thèm giành giật đâu.
Lauriel không nói gì cả. Chợt Hải về tới, nó nói với tôi:
- Ê mày!
- Sao?
- Phụ tao ...
Tôi ngạc nhiên:
- Phụ cái gì?
- Phụ tao đi đánh bại Meniel ...
__________________________
P/S: hít hà, giờ "P/S" ad cũng chả vt nhiều như hồi xưa nx

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương