Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43: Viên C sủi

Cứu bọn họ ra xong, tôi đưa bọn họ đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Nakroth cũng đi về phía tôi. Tôi hỏi:
- Ê ông! Giờ tui phải làm gì?
- Đưa bọn họ về phòng từ từ tính tiếp.
Bọn họ được đưa về phòng.
(Tại chỗ Thane)
Thane nhìn ngắm nghía Krixi một hồi, rồi nói:
- Ồ! Thân hình của cô đẹp thật.
- Dạ thưa ...
- Hú! Ngực cô cũng mềm thật đấy chứ!
Krixi giật mình và đập vào đầu Thane một cái như phản xạ tự nhiên. Đột nhiên Thane nói:
- Ủa đây là đâu? Tôi là ai? Và sao tôi lại ở đây?
- Ư ư đừng nói là Thane mất trí nhớ rồi nha.
Không khí im lặng. Đột nhiên Thane cười, nói:
- Ha ha ha! Tôi đùa với cô thôi. Ha ha ha!
- Hôm nay ông có uống lộn thuốc không vậy? - Krixi hỏi.
- Ta chỉ đùa thôi mà.
Ngưng một chút, Thane nói tiếp:
- Người đâu!
- Dạ! - Astrid trả lời.
- Ta mệt quá. Các ngươi trông chừng Lâu đài hộ ta. Ta đi nghỉ chút đây.
Về phòng, Thane đặt mình xuống giường và nghỉ ngơi một lát.
Một lúc sau, Astrid vào phòng và nói:
- Bẩm ngài! Đến giờ cơm rồi ạ.
- Ừ ta ra liền ... - Vừa nói xong, Thane đi được mấy bước thì nằm bẹp dưới đất. Astrid vội chạy lại, đặt tay lên trán Thane. Cô nói to:
- Chết rồi ngài sốt cao quá. Ngài cứ nằm ở đây, tôi đi lấy khăn.
- Làm phiền cô quá ... - Thane thều thào nói.
- Không có gì đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Nói xong, Astrid đi mất. Sau đó, cô trở lại với một chiếc khăn lạnh trên tay. Cô đặt lên trán Thane và nói:
- Ngài cố giữ gìn sức khỏe, đừng cố làm việc nhiều quá.
- Ừ tôi biết rồi ... - Thane trả lời.
Hôm đó, tôi gặp Yorn và Lindis. Cả ba ngồi nói chuyện. Yorn nói trước:
- Hời. Không biết bao giờ thằng nhóc đó về để mình còn solo bắn dây thun với nó chứ.
- Nếu vậy anh bắn chung với em đi. - Lindis nói.
- Vậy em có thấy cái ly ở đằng kia không?
- Dạ thấy. Thì sao anh?
Yorn lấy một tờ giấy vò thành một viên tròn, rồi lấy dây thun bắn. Viên đạn giấy rơi đúng vào miệng chiếc ly. Tôi trầm trồ khen ngợi. Nhưng Lindis lại nói:
- Như vậy chưa có gì hay cả. Xem em đây.
Lindis lấy một tờ giấy, sau đó chỉ về phía Krixi. Cô nói:
- Anh có thấy chiếc bánh mì Krixi đang ăn không?
- Ờ thấy.
Lindis lấy một viên đạn giấy, bắn đúng vào miệng Krixi và ... cô ấy nuốt luôn viên đạn giấy. Krixi cảm thấy nuốt phải cái gì đó, liền nói với Nakroth đang ngồi ở bên canh:
- Anh ơi. Hình như em nuốt phải cái gì đó thì phải.
- Cái gì là cái gì?
Tôi bụm miệng cười. Tôi nói tiếp:
- Thế hai người có thấy ly nước mà Astrid đang bưng không?
- Thấy! Thì sao?
Tôi lấy viên C sủi bắn vào ly nước. Viên thuốc dội vào tường, bay vào ly nước. Yorn trầm trồ khen ngợi:
- Cậu quá là hay ha ha ...
Yorn vỗ vào vai tôi khiến chiếc mặt nạ bị rơi ra. Yorn và Lindis hết sức ngạc nhiên. Yorn nói:
- Cái ... cái gì ... là nhóc sao?
- Ơ ơ ... nhóc ... đã về rồi sao? - Lindis nói tiếp.
Tôi trả lời:
- Vâng. Cháu đã về.
- Mừng quá! - Yorn và Lindis ôm chầm lấy tôi. Bọn họ lại đưa tôi ra cho mọi người xem.
Hôm ấy vui như hội.
(Trong phòng Thane)
- Cô đưa nước gì cho tôi uống vậy Astrid? - Thane hỏi.
- Ơ thì là nước bình thường thôi mà.
- Thật hả? Sao tôi nghe thoang thoảng mùi cam. - Thane vừa uống vừa ngửi.
Thane uống xong nói tiếp:
- Thôi kệ có còn hơn không. Tôi chợp mắt chút đây.
Nói xong, Thane ngủ một lát.
(Bên ngoài)
Thằng Hiếu từ đâu bước ra gặp lại tôi, nó kéo tôi vào phòng, nói:
- Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Tao lo muốn chết!
- Ờ thì tao đi ...
- Thôi! Mày về là tao mừng rồi. Để tao biểu diễn bắn thun cho mày coi nè.
Nói xong, nó lấy viên đạn giấy bắn ra ngoài cửa sổ. Tôi liền bắn một viên trúng vào viên đạn đang bay của nó. Nó trầm trồ, nói:
- Mày ghê dữ vậy!
- Chuyện ... tao bắn như thế là bình thường.
Tối, tiệc tan. Mọi người đi ngủ cả.
(Hôm sau)
Astrid vẫn bưng ly nước vào phòng Thane và lần nào tôi cũng bắn C sủi vào ly nước. Chuyện đó tiếp diễn 3 ngày. Đến ngày thứ tư ...
Thane lên ngai vàng, nói:
- Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm thấy tôi hết bệnh nhanh hẳn.
- Ngài hết bệnh nhanh là chúng tôi mừng rồi. - Nguyên đám trả lời.
- Và tôi thắc mắc: Ly nước Astrid đem cho tôi sao lại thoang thoảng mùi cam vậy? - Thane hỏi tiếp.
- Là C sủi. - Tôi trả lời.
Mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
- C sủi là một loại thuốc. Khi cho vào nước, viên thuốc này sẽ sủi bọt. Nước bên trong sẽ có mùi cam rất dễ uống và chứa rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C. Nhờ nó sức đề kháng của Thane tốt hơn và ngài ấy nhanh khỏi bệnh.
- À! Thì ra hèn chi mấy bữa nay nước của ta nghe mùi cam ...
__________________
P/S: Ad thức khuya viết ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương