Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44 P2: Lauriel và Meniel

Lauriel giật mình, hỏi:
- Cái gì? Nhóc nói đi đánh bại ai?
- Đánh bại ... - Hải định nói thì tôi ra hiệu đừng nói. Nó im lặng. Lauriel lại tiếp tục nói:
- Nhóc nói đi, là ai?
Nó vẫn không nói. Vừa lúc đó, Zephys và Angel vô tình ngang qua. Zephys hỏi:
- Ủa Hải! Nhóc làm gì ở đây thế?
- Em đang đi tìm trợ giúp để cứu Sakura.
Zephys ngạc nhiên:
- Sao? Sakura bị gì?
- Sakura bị Meniel ... chết mọe ... - Hải bịt miệng nó lại, vì lỡ nói. Lauriel bực mình:
- Nếu như thế sao không chịu nói ngay hả?
Nó chỉ vào tôi. Tôi đành trả lời:
- Thú thật với chị, anh Zephys không muốn nói cho chị biết nên em mới làm vậy.
- Trời ơi! Sao anh không chịu nói với em, dù sao thì Meniel cũng là mẹ của em mà!
Ngưng một lát, Lauriel nói tiếp:
- Được rồi, bây giờ chị sẽ phụ nhóc đi cứu Sakura.
Angel chợt lên tiếng:
- Mẹ ơi.
- Sao con? - Lauriel quay qua Angel.
- Mẹ cẩn thận đấy nhé. Hắn mạnh lắm đấy.
Lauriel cười, rồi dẫn Hải đi. Tôi ngồi dậy, và thở dài:
- Hời ...
- Sao vậy nhóc? - Zephys hỏi.
- Em thấy giờ Hải và Lauriel có hợp sức lại đánh cũng không lại đâu.
Zephys bật cười, rồi nói:
- Nhóc nghĩ gì vậy chứ. Cô ấy nếu đấu solo 1 v 1 là không ai chơi lại đâu. Nhất là tướng cận chiến, nếu hắn ngang trang bị thì Lauriel vẫn nhỉnh hơn đấy/
Nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó bất an.
(Chỗ Meniel)
Lauriel và Hải đi tới căn cứ của Meniel. Meniel bước ra, nói:
- Ha ha, hai người lại tới nộp mạng à.
- Mẹ ... tại sao mẹ lại ...
Meniel cười nham hiểm, rồi nói:
- Ha ha ha, ta bị có chết ai đâu chứ. Các ngươi lo cho các ngươi đi.
Lauriel quay sang hỏi Hải:
- Nhóc không đánh bại nổi Meniel hả? Trước đây nhóc làm cận thần của cô ta mà.
- Đúng là vậy, nhưng ...
Lauriel lại nói:
- Nhóc cứ ở đây, chị sẽ đánh bại Meniel.
- Cố lên, em đánh không nổi.
Lauriel liền lao vào. Meniel tung một đòn kiếm ma pháp, thì Lauriel đã né bằng cách bay sang một bên. Meniel lại lao tới tiếp tục, nhưng vẫn không tài nào có cách đánh trúng Lauriel. Hải nghĩ thầm: "Chắc mình không cần phải nhúng tay vào rồi.". Hải lấy điện thoại, và ngồi lướt facebook.
Meniel bực mình:
- Ngươi ... ngươi khá đấy ...
- Mẹ mau tỉnh lại đi! Con là Lauriel đây mà!
- Ngươi là ai ta không quan tâm. Muốn đánh bại ta, thì ngươi cần tu luyện một trăm năm nữa.
Rồi Meniel tung một pháp trận, khiến Lauriel không thể bay được. Meniel lại nói:
- Có lẽ như thứ giúp ngươi chiến thắng chính là đôi cánh. Ta sẽ tạm phong ấn đôi cánh của ngươi vậy.
- Ư ư tức thật ... Cánh của mình đau quá ...
Rồi Meniel tung liên tục những đường kiếm ma pháp. Lauriel không còn cách nào để né những đường kiếm này, nên chỉ còn cách đỡ. Hải vẫn ngồi lướt, không quan tâm gì đến Lauriel. Lauriel gọi to:
- Hải!
- ... - Nó không nghe thấy.
- Trong pháp trận này, ngươi không thể gọi ai được đâu. Hắn cũng chả nghe thấy đâu.
Rồi Meniel rút một cây roi ra. Lauriel giật mình, vì lúc trước Meniel đã phá hủy nó. Nhưng thật ra, cây roi này sau 1 năm sẽ trở lại bình thường. Meniel liền nói:
- A ha, giờ thì tận hưởng đi nào.
- Á á! - Lauriel bị đánh đau gần chết, nhưng Hải không thèm quan tâm. Từng phát đánh của Meniel như muốn xé nát da thịt của Lauriel. Có lẽ Lauriel sẽ chết tại trận, nếu như điện thoại của Hải pin trở nên yếu. Hải cất điện thoại thì thấy Lauriel đang bị Meniel đánh. Hải lao tới, ôm chặt Meniel như con đỉa. Hải vật Meniel ngã xuống. Pháp trận bị hủy bỏ. Hải nói to:
- Mau trả Sakura lại cho ta!
- Hừ, ngon thì đi cứu đi. Ta nói trước, ngươi sẽ bị gió thổi bay đấy.
Hải chả màng tới lời của Meniel, lao đi cứu Sakura.
Còn Lauriel, cô cố gắng đứng dậy. Dù đứng dậy được, nhưng đôi cánh của cô bị nhiễm ma thuật rất nặng, không thể sử dụng được nữa. Meniel nói:
- Ha ha, bây giờ thì ngươi không thể nào sử dụng được đôi cánh nữa. Ngươi nắm chắc thất bại trong tay rồi đấy.
- Đáng ghét. Xem ra chỉ còn cách này thôi.
Lauriel đành phải tự tước bỏ đôi cánh của mình để tiếp tục chiến đấu. Meniel cười to, rồi nói:
- Ha ha, ngươi cũng gan lắm đấy. Một thiên sứ có đôi cánh để thanh tẩy, nếu như ngươi vứt bỏ nó thì coi như xác định nhé.
Lauriel quyết định sử dụng đôi chân của mình để thay thế cho đôi cánh. Đánh thế này Lauriel chưa quen, nhưng không còn cách nào khác. Meniel vẫn không có cách nào tiếp cận Lauriel. Lauriel nói to:
- Mẹ mau tỉnh lại đi! Con là Lauriel của mẹ đây mà!
Meniel không trả lời. Meniel quyết định tung một đường kiếm ma pháp đặc biệt. Đường kiếm này đặc biệt ở chỗ nếu ai dính trúng sẽ vướng phải những suy nghĩ hắc ám. Lauriel xém tí nữa dính phải. Cô nói:
- Nguy hiểm quá ...
- Ha ha! Có sơ hở!
Một tia sáng hắc ám được tung ra. Đòn kiếm ma pháp lúc nãy chỉ là để đánh lạc hướng. Lauriel trúng đòn, nằm gục xuống đất. Meniel đỡ Lauriel dậy, rồi nói:
- Nào, theo ta.
- Vâng thưa chủ nhân.
(Chỗ Hải)
Hải tiến vào. Sakura đang ngồi ngủ trong góc phòng. Hải đánh thức Sakura dậy, nói:
- Em! Tỉnh dậy đi!
- Ơ ơ anh đấy à ...
Hải cởi trói cho Sakura, rồi bảo:
- Về thôi.
- Vâng.
- Đứng lại đó!
Hải xách hai cây thương ra, rồi nói to:
- Bố con thằng nào đấy?
- Ta đây!
- Mày là thằng nào? Mày đừng có tưởng mày là con gái là tao tha nghe chưa! - Hải bực tức.
Cô gái ấy liền trả lời:
- Ta là Annette.
- Hừ, mày là thằng nào tao chấp hết! Ya! - Hải lao lên như một thằng điên, bất chấp bất cứ thứ gì. Bất ngờ, một vòng xoáy bên dưới chân Hải làm Hải chạy chậm lại. Nó ngạc nhiên:
- Cái quái gì vậy?
- Xem đây!
Một quả cầu gió được tung ra, làm Hải bị choáng. Hải quyết định nhảy bổ từ trên xuống, thì bất ngờ, một pháp trận gió được tạo ra. Hải bay văng đi mất. Vừa lúc đó, Meniel và Lauriel về tới. Sakura giật mình:
- Lau... lauriel!
Meniel để Lauriel làm gì Sakura thì làm. Vẫn là mẹ nào con nấy, Lauriel được Meniel trao cho cây roi thần thánh đánh tới tấp Sakura. Sakura không dám la, chỉ biết chịu đựng.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Hải bay lên trời, và văng bịch xuống cổng lâu đài. Nó rên:
- Ư ư ê mông quá!
Nó đứng dậy, rồi đi vào lâu đài. Tôi đứng đợi nó sẵn, và hỏi:
- Sa... à mà thôi. Nhìn là cũng biết thất bại thảm hại rồi.
Nó không nói. Rồi tôi hỏi tiếp:
- Lauriel đâu?
- Tao chả biết, lúc nãy tao chạy đi cứu Sakura thì Lauriel vẫn còn đánh nhau với Meniel. Nhưng tao bị hất văng lên trời và bay tới đây, nên tao cũng chẳng biết gì nữa.
Tôi ngạc nhiên:
- Ai hất mày?
- Con nhỏ kia, tên Annette.
Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nói:
- Nó làm sao mà hất mày văng lên trời vậy?
- Tao cũng chả biết nữa, nó tạo một pháp trận gió, bay vô là tao bay luôn.
Tôi thở dài, rồi vô phòng nằm. Nó cũng đi chung với tôi. Chợt tôi lại hỏi:
- Lauriel đâu rồi?
- Thằng này! Tao vừa nói tao không biết mà!
- Quên ...
Chợt Zephys bước vào, hỏi:
- Nhóc! Lauriel đâu rồi?
- Em không biết nữa, lúc nãy ... - Hải kể lại mọi chuyện. Zephys nghe vậy liền nói:
- Vậy à?
Chợt tôi cảm thấy có một cái gì đó. Hải hỏi:
- Gì thế?
- À, không có gì ...
Lúc này đã 11h đêm, nên cả bọn đi ngủ. Zephys cũng về phòng mà ngủ. Zephys ngủ say như chết. Còn Angel, cô bé không sao ngủ được. Nó liền đi vòng vòng trong phòng, cũng chả biết làm gì. Đột nhiên có tiếng ai đó vọng lên:
- Angel.
- Hả hả cái gì vậy?
- Ngươi nếu muốn cứu mẹ của ngươi thì hãy đến Khu rừng Chạng Vạng ngay lập tức.
Angel sợ quá, trùm kín mền suốt một đêm.
(hôm sau)
Zephys vừa thức dậy, Angel nói:
- Bố ơi, đêm qua con gặp ác mộng.
- Sao?
- Con nghe tiếng ai đó nói là muốn cứu mẹ thì hãy tới khu rừng Chạng Vạng.
Zephys cười, rồi nói:
- Có gì đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà.
- Không, đó không phải là giấc mơ. Đêm qua, em nghe thấy điều đó. - Tôi vào phòng.
Zephys vội hỏi:
- Như vậy có nghĩa là ...
- Lauriel đang gặp nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng, em e là ...
Bây giờ, cả đám không có ai đủ khả năng hạ được Meniel. Tôi cũng đành chịu, không có cách nào cả. Chợt Loan chạy lại chỗ tôi, nói:
- Anh ơi. Có chuyện lớn rồi!
- Cái giề ...
- Tự nhiên ... Astrid đòi đập Thane kìa.
Cả đám giật mình, vội chạy đến chỗ Thane ...
___________________
P/S: Hời ... xong rồi

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương