Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47: Ngày tận thế

Tôi và Lindis hoảng quá, vội kéo Yorn về phòng.
Một lúc sau, Yorn tỉnh lại. Nhìn thấy tôi, Yorn nói to:
- Ê ê nhóc! Nhóc có muốn lên Mặt trời luôn hay sao mà dám ôm Lindis hả?
- Bình tĩnh anh ơi! Chuyện là thế này ... - Lindis vừa nói vừa kể. (Ai ko nhớ xem lại chap 46 nhé)
Yorn đã hiểu ra và nói:
- À vậy hả?
- Ừ. Anh đừng có nghĩ xấu chứ ... - Lindis thở dài nói.
Yorn tiến tới chỗ Lindis và ôm một phát. Hai người ôm nhau thật lãng mạn. Tôi đi ra ngoài. Đột nhiên ... tôi nhìn thấy trên tường có một vết khắc. Vết khắc có hình đường gấp khúc qua lại từ trên xuống. Tôi nhìn thấy và tự hỏi: "Tại sao lại có vết khắc ở đây?"
Tôi lại đi vòng vòng. Ngay lúc đó gặp Triệu Vân. Triệu Vân vẫy tay nói:
- Này nhóc ơi! Lại đây anh nói cái này này!
- Gì anh?
- Dù gì thì cũng cảm ơn nhóc đã giúp anh tỏ tình với Ilumia nha.
- Vâng ... Giờ hai người sao rồi?
- Đương nhiên là rất hạnh phúc rồi.
Tôi cười mỉm và lại đi về chỗ lúc nãy tôi đứng. Và tôi lại phát hiện ra một vết khắc mới. Vết này có hình bình hành nhưng dưới đáy có vẽ hình tròn. Tôi ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Lúc nãy là hình gấp khúc, bây giờ là hình bình hành. Rốt cuộc là cái gì đây?
Đột nhiên Flyrad chạy đến chỗ tôi và nấp sau tôi. Tôi hỏi:
- Ông làm gì vậy Flyrad?
- Cứu tui ... Mẹ tui đang dí tui ...
- Này Flyrad! Ra đây mau! Làm vỡ tan nát hết mấy cái bát rồi trốn hả!
Flyrad chạy đi mất. Tôi ngẫm nghĩ: "Hình như vỡ tan nát ... nghe quen quen ... Đúng rồi! Vỡ tan! Nếu thêm trái tim sau cái hình thứ nhất thì ... sẽ ra hình tình yêu vỡ tan. Vậy hình thứ hai chắc chắn là đã tìm thấy tia sáng trong bóng tối".
- Đúng vậy. Tôi ... tưởng như đã tan vỡ tình yêu ... nhưng rồi ... tôi đã tìm được một tia sáng trong bóng tối ấy. Này nhóc ơi ... nhóc giúp ta đi mà! - Zephys bay ra từ đằng sau nói.
Tôi giật mình, nói:
- Giúp gì là giúp gì?
- Giúp ta tỏ tình với Lauriel đi mà!
- Thì anh cứ đi tỏ tình thẳng với cô ấy.
- Nhưng mà ...
(Quay lại lúc nãy)
Lauriel biến mất và bay đến chỗ Murad và Zephys. Lauriel hỏi:
- Hai người làm cái gì ở đây?
- Ờ thì ... Zephys ... làm ... - Nói xong Murad chạy mất.
Còn một mình, Lauriel hỏi:
- Cậu làm gì ở đây?
- Em ... anh muốn nói với em ...
- Nói gì nói lẹ đi cha nội!
- Anh ... anh ... yêu em ...
Lauriel tán vào mặt Zephys một cái bốp, rồi nói:
- Mơ đi nhá! Chừng nào tận thế tôi mới yêu anh!
(Hiện tại)
- Chuyện là vậy đó nhóc ...
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
- Thôi được rồi. Anh cứ về phòng đi. Ngày mai em với anh gặp nhau.
Hai người giải tán trở về phòng.
(Hôm sau)
Zephys đến trước cửa phòng tôi từ rất sớm. Tôi mở cửa ra thấy cậu ta liền giật mình, nói:
- Oái oái ... hết hồn ...
- Nhóc làm ơn giúp ta đi mà ...
- Được rồi.
Đột nhiên tiếng điện thoại tôi reo. Tôi bắt máy lên nghe.
- Alo. Chúng tôi là tổng đài thiên văn. Hiện tại, có một thiên thạch rất lớn chuẩn bị va vào trái đất. Khoảng ngày mai, nó sẽ va vào. Tức có nghĩa ngày mai là tận thế. Bạn hãy nhanh chóng làm những việc cuối đời trong hôm nay.
Tôi cúp máy rồi thở dài:
- Hời ... tận thế tới rồi còn tỏ tình gì nữa ...
- Gì? Nhóc nói gì?
- Tận thế tới ...
- Yeah! Tận thế tới rồi!
Nói xong, Zephys chạy như bay đến phòng Lauriel. Zephys mở cửa phòng, nói:
- Này em ơi! Tận thế tới rồi! Vậy em làm người yêu của anh nha!
- Anh ... anh nói gì? Tận thế ... tới rồi?
- Ừ!
Lauriel choáng váng và ngã xuống. Zephys vội chạy lại đỡ cô và đưa cô lên giường. Lauriel lẩm bẩm:
- Ơ chết mình rồi ...
- Em nói gì vậy? Có anh ở đây thì không thiên thạch nào tới đây được đâu.
- Không phải vậy ... - Lauriel thở dài.
Zephys nói tiếp:
- Vậy giờ em có đồng ý làm người yêu của anh không?
- Không bao giờ! - Lauriel trả lời dứt khoát.
Tôi và thằng Hiếu đi ngang qua. Tôi nói:
- Ê mày! Mai tận thế rồi mày tính sao?
- Thì chắc tao đi xoạc con Butterfly vậy.
- Mày ngu quá! Nhỡ bị phát hiện là toi đó!
- Mày mới ngu đó! Mai tận thế rồi có ai biết đâu mà lo ...
Zephys nghe rõ câu nói đó. Cậu liền nghĩ: "Hay là mình làm tình với cô ấy. Dù gì thì mai mình cũng chết rồi, trước khi chết ít ra cũng được sướng chứ".
Thế là cậu ta quay lại nhìn Lauriel. Cậu ta nói:
- Nếu đã vậy thì anh sẽ ...
Cậu ta liền nhảy đè lên người Lauriel. Lauriel giật mình, nói:
- Oái anh làm gì vậy ... chết em giờ ...
Cậu ta cố tình để mặt cậu ta ụp vào ngực Lauriel. Lauriel giật mình, cô định cốc vào đầu Zephys một phát nhưng Zephys đã ... nắm lấy tay cô và đè xuống khiến cô không làm gì được. Lauriel rên rỉ. Zephys lại lẩm bẩm:
- Mình phải sướng trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình mới được.
- Ơ anh ... anh đừng làm thế ... em sẽ không cho anh lên thiên đàng đâu ...
- Cho dù anh xuống địa ngục ... thì anh vẫn yêu em!
Lauriel liền nói:
- Nếu đã vậy đừng trách em độc ác!
Nói rồi, Lauriel quyết định khép đôi cánh lại. Nhưng ... Zephys đã lấy chân kéo căng đôi cánh của cô ra khiến cô không thể khép lại được mặc dù cô đã cố hết sức. Cô thở hồng hộc, nói:
- Hộc hộc ... anh đúng là quá đáng ...
- Chứ ai mới quá đáng khi anh tỏ tình với em đường đường chính chính em không chịu giờ khiến anh phải làm thế này!
- Nhưng em không yêu anh mà!
Zephys nghe vậy sững sờ. Đột nhiên câu nói của thằng Hiếu lại vang lên trong đầu Zephys: "Mai chết rồi có ai biết đâu mà lo". Thế là cậu ta quyết định: Không tỏ tình được với Lauriel thì ít ra cũng phải làm tình với cô ấy!
Lauriel bắt đầu cảm thấy sợ.
Zephys cởi phăng chiếc áo của cô. Cô vội lấy tay che lại. Zephys nói:
- Em làm gì vậy?
- Em ... em không để anh ... nhìn thấy đâu ... - Lauriel đỏ mặt nói.
Zephys bực mình, quyết định cởi bỏ luôn bộ đồ bên dưới mà cô đang mặc. Lauriel mặt đỏ như trái cà chua, cô che tất cả mọi thứ. Zephys thở dài, rồi bảo:
- Hời ... vậy thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh vậy ...
Nói rồi, Zephys quyết định trói hai tay Lauriel lại. Cô kiên quyết chống cự nhưng ... Zephys lấy chân ngọ ngoạy chỗ nhạy cảm của Lauriel khiến cô không thể chống cự lại ... Cô bị trói, hai tay cô vòng ra sau lưng. Lauriel nói to:
- Đã thế đừng mơ sống sót sau tận thế.
- Anh biết rồi. Anh dù chết ít ra cũng được sướng một lần chứ ...
Zephys lại gần cô và sờ vào đầu ti của Lauriel. Lauriel hét to:
- Chị Ilumia cứu em ... Cứu em với ...
Tôi nghe thấy bên ngoài vội tìm cách để ngăn Ilumia. Ilumia đến phòng Lauriel, hỏi:
- Gì vậy bà nội! Đang giờ sướng của tui mà! Đợi chút đi rồi tui vô.
- Này em! Về phòng làm tiếp thôi.
Thế là hai người họ dắt nhau về phòng. Tôi thở phào.
(Bên trong)
Lauriel vô cùng ngạc nhiên vì Ilumia đã có người yêu. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân vì cùng lực lượng mà cô lại FA, trong khi đó Ilumia lại có người yêu. Một giọt nước mắt chảy trên má cô. Zephys vội lau giọt nước mắt ấy, hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?
- Em ... em tủi thân quá. Ilumia ... cô ấy ...
- Hời ... anh cũng như em thôi. Tên Nakroth hắn ...
Lauriel nhìn Zephys, rồi nói:
- Hay là ... mình yêu nhau đi ...
- Vậy là em chịu làm người yêu anh rồi hả?
- Ừ ... - Lauriel cười.
Zephys liền cởi trói cho cô. Cậu cứ thản nhiên sờ mó cô mà không còn phải vấp sự kháng cự nào nữa. Zephys vội cởi bỏ cái quần ra. Lauriel nói:
- Để em giúp anh.
Lauriel mút lấy cái ấy của Zephys. Cậu ta trông có vẻ sung sướng vì được làm tình với người mình yêu.
Một lúc sau, cái ấy của Zephys đã sẵn sàng. Lauriel dang rộng hai chân ra, sẵn sàng tiếp nhận. Cái ấy vào thật là khít. Zephys đẩy qua đẩy lại. Lauriel rên lên:
- A a ... sướng quá anh ơi ...
- Em sướng rồi à ... Anh vẫn chưa sướng đâu ...
Zephys lại tiếp tục đổi tư thế vài ba lần nữa. Một lúc sau, Zephys đã bắn đầy ắp tinh dịch vào bên trong. Lauriel nói:
- Anh ơi ... anh bắn nữa đi ...
Cậu ngồi xuống và khóc. Lauriel hỏi:
- Sao anh lại khóc?
- Anh khóc vì ... chúng ta chỉ có một ngày thôi ...
- Có sao đâu. Một ngày thôi là quá đủ cho chúng ta rồi ...
Nói rồi, Lauriel ôm Zephys. Mặt cậu ta ụp vào ngực cô. Nhưng cô không cảm thấy xấu hổ như lúc đầu. Cô cảm thấy sung sướng biết bao. Cô còn nói khẽ vào tai Zephys:
- Em ... yêu anh ...
______________________
P/S: Ngồi trong lớp ad đau đáu rằng phải viết được chap ...
Chap này hơn 1680 từ ... Dài hơn lúc trước rồi ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương