Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47 P2: Kẻ bất dung thứ

Tel'Annas giật mình, làm tôi không biết nói sao. Tel'Annas kiểm tra Krixi, rồi nhìn tôi với một ánh mắt cực kì căm hận. Tôi chưa kịp nói gì thì Tel'Annas nói to:
- Nhóc dám ...
Tôi không trả lời, vì tôi không biết trả lời như thế nào cả. Tel'Annas nói tiếp:
- Nhóc mau nói đi! Tại sao nhóc lại giết Krixi chứ?
Tôi không nói, và lẳng lặng bước đi. Hải cũng đi theo tôi, với một vẻ mặt bình thản. Tôi không dám trả lời, vì nếu tôi không giết Krixi thật, thì Hải sẽ giết chết Meniel và có khi giết chết cả tôi nữa. Tôi về phòng, rồi lén quay lại hóa giải thuốc diễn sâu. Cuối cùng thì Krixi cũng đã tỉnh lại. Tôi nói:
- Chị, chị hãy trốn đi.
- Nhưng sao chị phải trốn?
Tôi liền giải thích:
- Nếu chị mà ở đây, thì em sẽ gặp nguy hiểm. Chị giúp em một tí, rồi khi nào ổn em sẽ đi tìm chị.
- Được thôi, chị sẽ nghe theo nhóc.
Rồi Krixi đi khỏi lâu đài. Tôi tạm thoát được cái cửa tử. Bây giờ tôi chỉ việc đợi Meniel hồi phục ma thuật, và hồi sinh cho Sakura mà thôi.
(Chỗ Meniel)
Meniel đã quay trở lại lâu đài, và đang trốn trong một căn phòng đầy sách, thở hồng hộc. Meniel biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, nên định trốn trong phòng cho đến hết ngày mai. Nhưng bất ngờ, đó cũng là căn phòng mà Thane đang nấp ở đó. Meniel ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa ông là ...
- Tôi là Thane.
Meniel lại tiếp tục hỏi:
- Mà ông làm gì ở đây thế?
- À không có gì, lâu lâu ta đổi gió cho vui thôi. Còn cô là ai thế, tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả.
- Tôi là Meniel. Trước đây tôi làm thiên sứ, giờ thì làm sát thủ.
Thane nói:
- Cô giống Lauriel nhỉ.
- Thì tôi là mẹ của Lauriel đi mà. Mà thôi, ngài cho tôi trốn ở đây một bữa nha.
Thane đồng ý. Cả hai ngồi trong phòng vừa trốn vừa tâm sự đủ thứ.
(Chiều muộn)
Tôi vừa bước ra khỏi phòng, thì hai mũi tên bay đến chỗ tôi. Tôi giật mình, nói:
- Cái cái ... cái gì thế ...
- Thằng kia! - Tel'Annas gọi tôi. Tôi bước lại, hỏi:
- Cái gì?
Tel'Annas vẫn nhìn tôi với một ánh mắt căm hận. Dù cô ấy không nói, nhưng tôi cũng biết được cô ấy đang nghĩ gì. Cả hai người mặt đối mặt nhìn nhau, không khí căng thẳng. Tel'Annas lấy cung, rút một mũi tên ra bắn. Tôi lấy thanh kiếm ra chuẩn bị đánh nhau. Mũi tên của Tel'Annas đã được tung ra. Tôi bình tĩnh lấy kiếm quét mũi tên sang một bên, rồi lao tới phản công. Tôi đánh bừa, chả cần biết đánh bại được Tel'Annas hay không.
Chợt Payna đi ngang qua. Nhìn thấy Tel'Annas đang thất thế, Payna vội vàng tung "Ánh sáng thần thánh", tung luôn cả "Kết giới sinh mệnh". Tôi không thể cân hai, nên bị đánh bại, nằm bẹp xuống đất. Payna hỏi Tel'Annas:
- Nữ vương làm gì mà đánh nó thế?
- Hừ, thằng nhóc nó dám ...
Tôi liền ngồi dậy, cố gắng câu kéo. Tôi nói:
- Hai người dám đánh tôi sao.
- Nhóc dám giết ... - Tel'Annas chưa kịp nói thì tôi lao lên tấn công, bất chấp tất cả. Payna nói to:
- Nhóc làm cái gì thế?
Tôi không thèm nói, vẫn tấn công. Cả hai người họ đành phải chiến đấu, để tránh bị thương. Tôi đánh một hồi, rồi tung đòn quyết định. Tôi vung kiếm lên, tung một phát chém về phía trước, làm Tel'Annas và Payna không dám nhìn. Thừa dịp, tôi bỏ chạy mất. Tel'Annas bực mình:
- Bực mình quá!
- Có chuyện gì vậy nữ vương?
- Thằng nhóc ấy. Nó vừa giết Krixi đấy.
Payna nghe xong giật mình. Cô hỏi lại:
- Nữ vương ... nữ vương không đùa chứ?
- Ta đùa ngươi làm gì! Chính mắt ta còn thấy mà.
Tel'Annas bước đi. Payna hỏi:
- Này nữ vương! Nữ vương đi đâu thế?
- Đi giết thằng nhóc đó chứ đi đâu!
- Khoan bình tĩnh nữ vương. Sao em cứ có cảm giác là Krixi còn sống ấy.
Tel'Annas ngạc nhiên, rồi im lặng. Payna nói tiếp:
- Giờ thì trời cũng đã chiều muộn rồi. Đi vào rừng nguy hiểm lắm. Mai hai chúng ta sẽ đi tìm.
- Cô nói có lí.
Tôi thì vẫn tìm chỗ chạy trốn. Chạy được một đoạn, tôi thở dốc, vì mệt quá. Ngay lúc đó thì gặp một người. Tôi không nhận ra ai, chỉ biết là con gái thôi. Tôi hỏi:
- Cho hỏi cô là ai vậy?
- Nhóc không nhận ra chị à? Chị là Butterfly đây.
Tôi liền nói:
- Nhận ra sao được mà ra. Mặc đồ thế này ... mà mặc đồ bó sát thế này trông chị sexy hơn đấy.
- Nhóc thật là ...
- Mà cho em hỏi mấy bữa nay chị đi đâu thế?
Butterfly trả lời:
- Chị đi làm nhiệm vụ. Mà có gì không?
- À không, chẳng qua lúc chị đi vắng, em định nhờ chị thôi.
- Nhóc tính nhờ chị làm gì? Chị sẽ làm.
Tôi không muốn nói, vì dù sao chuyện đã qua. Nhưng Butterfly vẫn cứ hỏi, làm tôi muốn im cũng không được, nhưng nói thì lại không xong. Tôi đang loay hoay nghĩ cách thì con Loan gọi:
- A, chị Butterfly ơi!
- Ủa em là ai vậy?
Loan liền trả lời:
- Dạ em là Loan. Em hâm mộ chị lắm, cho em xin chữ kí nha.
Nó đưa cây bút và tờ giấy. Butterfly kí xong, Loan mừng rỡ và chạy đi. Còn tôi thì vịn cớ đi theo Loan mà chạy.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối. Meniel và Thane trốn trong phòng sách đã đói rã ruột. Meniel thì không dám ra, vì sợ Hải. Thane thì lại sợ Astrid. Nhưng Thane không hề biết rằng, Astrid đang đi tìm anh.
Meniel hỏi Thane:
- Ông có tính ăn cơm không? Tôi thấy ông đói lắm rồi đấy.
- Nhưng mà ta sợ Astrid.
Meniel cười, nói:
- Ôi trời, Astrid tha thứ cho ông rồi. Ra đi, tôi ở đây.
- Nhưng sao cô lại không đi?
- Tôi sợ thằng nhóc Hải ...
Thane liền nói:
- Có gì đâu, tôi bảo kê cho.
Meniel nghe vậy cũng bớt lo. Cô và Thane đi ra ngoài. Nơi họ bước tới đầu tiên là phòng ăn, vì hai người họ đói rã ruột rồi. Nhưng họ tới trễ quá, đồ ăn cũng chả còn gì. Thane hỏi, giọng hơi yếu:
- Còn ... gì ăn không vậy?
- Ờ thì cũng không còn gì nhiều. Ngài húp đỡ đống súp này đi. - Điêu Thuyền trả lời.
Thane đồng ý húp tí súp cầm cơn đói, xong rồi về phòng. Còn Meniel, Điêu Thuyền trả lời lạnh nhạt:
- Cút xéo!
- Nhưng mà tôi ...
Lữ Bố đuổi đánh Meniel, làm cô phải bỏ chạy. Và Meniel đã đến gặp tôi, nói:
- Nhóc ơ... (ơi)
Nhìn thấy Hải, Meniel sợ chết khiếp, không dám nhìn. Tôi biết điều đó, nên giải thích:
- Bình tĩnh đi. Nó hết giận rồi.
Hải nhìn Meniel không nói gì. Meniel nói tiếp:
- Thôi thì sao cũng được. Nhóc có gì ăn không chứ ta đói quá.
- Ăn hả? Ăn thì ... - Tôi vừa nói vừa lục túi quần. Không còn một cái gì. Tôi định nói thì Hải đưa một cái bánh, rồi nói:
- Ăn đi.
- Cảm ơn nhóc nha. - Meniel vừa ăn vừa nói. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt Hải có một cái gì đó, nhưng tôi không biết đó là gì, nên cũng đành bỏ qua.
Ăn xong, Meniel đi qua phòng mà tôi và Tú ở tạm khi Hải đem Sakura về và ngủ. Tôi cũng qua phòng đó mà ngủ luôn. Còn Hải thì nằm ở phòng nó mà ngủ thôi.
Nửa đêm đang ngủ, tôi chợt nghe thấy tiếng rên rỉ. Tôi nhìn xuống đất, và giật mình. Meniel đang nằm rên đau đớn. Tôi vội bỏ giường, lao xuống, nói to:
- Cô bị sao thế?
- Ư ư ...
Nhìn tình hình này, tôi nghĩ ngay đến là Meniel bị trúng độc. Và tôi nghi ngờ Hải chính là hung thủ của vụ này. Nhưng nghi vậy thôi, chứ tôi chả có bằng chứng gì kết tội nó cả. Tôi đành chạy sang phòng Alice, gọi to:
- Alice!
- Cái gì vậy đang ngủ mà ... - Alice tỉnh dậy.
Tôi nói, giọng gấp gáp:
- Ngủ cái gì nữa mà ngủ! Có người trúng độc kìa!
- Sao chứ?
Alice vội nhảy xuống, và tôi dẫn Alice đến phòng. Alice khám một hồi, rồi nói:
- Trúng độc này hơi nặng à. Xem ra cần phải nghỉ ngơi vài bữa mới khỏe được. Đây là thuốc, kêu cô ấy mai uống sau khi ăn sáng nha.
- ... - Tôi không đáp, vì bận suy nghĩ. Alice hỏi:
- Chuyện gì thế?
- À tôi đang suy nghĩ xem ai là hung thủ. Mà tôi thì thiên hướng về Hải, vì nó ghét cô ấy dữ lắm. Nhưng kể ra cũng lạ.
Alice ngạc nhiên:
- Lạ gì?
- À không, dù sao cũng cảm ơn cô. Đi ngủ đi.
Thế là Alice trở về phòng và ngủ tiếp. Còn tôi thì trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
(Sáng hôm sau)
Hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng, thì thấy Hải tươi tắn hơn mọi ngày. Tôi hỏi:
- Mày làm gì mà vui thế?
- Tao vừa trả thù xong mày ạ.
Tôi nghi, hỏi tiếp:
- Trả thù ai?
- Trả thù người đã giết vợ tao chứ ai.
Tôi tát nó một cái "bốp" đau điếng, làm nó nổi điên lên. Nó xách hai cây thương ra, nói to:
- Mày làm cái gì thế!
- Tao nói cho mày nghe, nếu như mày không trả thù, vợ mày bữa nay sẽ được hồi sinh đấy!
- Mày đừng có xạo! - Hải đâm thương về phía tôi. Tôi lấy kiếm ra đỡ, rồi nói tiếp:
- Tao xạo mày làm gì, nếu như mày để Sakura được hồi sinh, thì sau đó mày làm gì cũng được mà!
Hải nói to:
- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho Meniel đâu!
- Thằng này, tao nói mày có nghe không? Bộ mày không có lòng vị tha à?
- Tao nói rồi, đéo tha!
Trước tình hình này, tôi không thể để nó điên lên thêm được. Tôi đành nói:
- Được rồi, mày nếu không muốn tha thứ thì thôi. Nhưng tao nói cho mày nghe, Meniel cũng sẽ không tha thứ cho mày đâu ...
_____________________
P/S: 2 ngày, hời. Mạng hôm qua lag quá

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương