Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 P3: Buổi tối

Nhưng Lindis cũng đứng lên, quát to:
- Tất cả đứng yên!
Khi tất cả mọi người đã ngồi yên xong, Lindis bắt tên chủ quán, và đem tới căn cứ của đội Cảnh vệ rừng. Mọi người ai nấy cũng giải tán.
(Max)
Max đập mạnh vào máy bay:
- Bực quá! Tên này chạy miết! Phen này ngươi chết với ta!
Đang bay ngon trớn, tự nhiên phát đâu ra tiếng "rè rè ...". Max chưa kịp biết chuyện gì, thì máy bay rớt xuống đất một cái "RẦM!". Max và Wisp đều ngơ ngác.
(Tôi)
Tôi biến tới văn phòng thám tử. Roxie giật mình ngã ngửa xuống đất.
- Hả nhóc ...
- Roxie đấy hả? - Tôi đỡ Roxie đứng dậy.
- Nhóc hoán đổi vị trí làm chị hết hồn.
- Chứ cấp bách quá em nhớ ra ai đổi đại thôi. Bị dí mà.
Roxie bảo tôi:
- Thôi nhóc đi ra đi.
- Đi thì đi. Em còn phải chăm sóc Fennik nữa.
- Hử? Fennik bị gì thế?
Tôi kể lại mọi chuyện cho Roxie nghe.
- Vậy đi đi. - Roxie lạnh nhạt trả lời. Tôi lại bước đi. Nhưng giờ tới bệnh viện làm gì? Chán lắm. Mà bây giờ tôi cũng chả có ai để chơi. Hay là quay về nhà?
Vừa nghĩ tới, tôi lại lẩm bẩm:
- Mà ở nhà có gì đâu mà chơi.
Tôi lại lững thững bước đi. Sao đời tôi chán thế này thế nhỉ? Suốt ngày cứ đi mãi, đi mãi mà chả có gì để chơi.
Tôi lang thang khắp Athanor cho đến chập tối. Lúc này đã 6 giờ rưỡi. Tôi làm biếng về nhà, nên nhắn tin lại cho Hải:
- Bữa nay tao không về nhà nha.
Nhắn xong, tôi vào một quán cơm gần đấy và ăn. Tôi gọi chủ quán:
- Chủ quán!
- Có tôi. Quý khách ăn gì ạ?
- Cho ... khoan khoan! Arthur?
- Ừ anh đây. Ý mà khoan, nhóc là ...
Tôi cười.
- Em là Hùng nè.
- Ừ anh nhớ ra nhóc rồi. Mà thôi, nhóc ăn gì?
- Cứ lấy dĩa cơm sườn đi. Mà cho hỏi, anh không đi đánh ghen thuê nữa à?
Arthur trả lời:
- Ừ phải. Cô ấy nói nếu anh còn đánh ghen nữa cô ấy sẽ li hôn với anh. Anh sợ quá nên bỏ nghề, mở quán cơm.
- Vãi ... thôi làm cơm nhanh đi.
Năm phút sau, dĩa cơm sườn đã được dọn ra. Tôi ăn ngấu nghiến. Cơm sườn ở đây ngon lắm. Thịt nướng vừa chín tới, không quá chín, lại có mỡ nên tôi rất khoái. Rau kèm cũng trúng rau mà tôi thích - xà lách. Tôi cũng muốn ăn thêm cơm, nhưng tiền thì chỉ đủ ăn dĩa bình thường mà thôi.
Tôi chưa muốn đi ra ngay, nên gọi một ly nước ngọt và uống.
Một vị khách khác xuất hiện. Tôi thấy vị khách ấy cũng cao ngang tôi. Người đó đội một chiếc nón che kín mặt, và đeo một cái khẩu trang. Arthur hỏi:
- Quý khách ăn gì ạ?
- Cho tôi hai hộp cơm sườn.
- Quý khách đợi tí. À mà quý khách có thể ngồi ghế đó - chỗ ghế đối diện với tôi - đợi một tí được không ạ?
Người đó ngồi xuống đối diện tôi. Tôi có cảm giác người này quen lắm, mà không nhớ rõ. Tướng của người này giống Hải, nhưng giọng thì khác. Tôi cứ nghi nghi là cậu ta có cái nơ đổi giọng, nhưng cũng gạt đi suy nghĩ ấy, vì chỉ có mình tôi là có cái nơ ấy mà thôi.
Hai hộp cơm của cậu ta đã có. Cậu ta bước ra khỏi quán, và đi mất hút. Tôi cũng tính tiền, và qua bệnh viện chăm sóc Fennik.
*
Vừa đi, tôi vừa hít thở không khí mát mẻ của buổi tối. Đường phố khá tấp nập. Cũng phải thôi, vì bây giờ người và các thế lực sống chung với nhau cơ mà.
Đến bệnh viện, tôi vô tình gặp Krixi. Cô ấy gọi tôi lại, nói:
- Này nhóc! Nghe nói Liliana nhờ nhóc chăm sóc Fennik đúng không?
- Ờ phải. Nhưng sao chị biết?
- Thì thằng nhóc Hải nó nói cho chị biết mà.
Tôi lắp bắp:
- Nó ... nó nói cho chị biết à? Thế nó ở đâu vậy?
- Chị cũng chẳng biết nữa. Nó nhắn tin cho chị.
Rồi tôi lại hỏi:
- Mà chị đến đây làm gì?
- À thật ra, Kriknak nó cứ đòi chị đưa nhóc về ngủ chung với nó, chứ ngủ một mình nó sợ.
- Hử? Nakroth đâu?
- Hứ! Anh ấy đi nhậu rồi!
"Hắt xì"!Ai gọi mình thế nhở? - Nakroth đang ngồi trong quán nhậu.
Cô ấy nói tiếp:
- Còn Roxie, nó ngủ lại văn phòng của Lindis rồi. Thôi nhóc về nhà đi, chị chăm sóc Fennik cho.
Tôi đành về nhà.
(nhà của Krixi và Nakroth)
Có tôi, Kriknak mới dám ngủ. Cậu ta tuy làm sát thủ, nhưng nếu chỉ có một mình, cậu ta lại rất sợ. Lúc tôi về, cậu ta đang cầm gói mì định nấu. Tôi nhìn nồi cơm, ngạc nhiên:
- Nhà có cơm sao không ăn cơm lại ăn mì?
- Có cái gì đâu mà ăn chứ. - Kriknak trả lời. Đúng là chẳng còn gì, chỉ còn hai cái trứng gà, một ít tóp mỡ và cái nồi cơm. Tôi bảo:
- Chiên trứng ăn đi.
Kriknak giật mình, nói:
- Nữa hả! Tui ngán lắm rồi! Riết rồi mấy bữa nay ăn trứng chiên ngán quá!
- Thôi được. Để tui làm liều xem.
Tôi trổ tài làm cơm rang trứng, trộn một chút tóp mỡ. Kriknak có vẻ rất thích, nên cậu ta ăn sạch sẽ. Tôi cũng mới ăn cơm, nên cũng không thèm. Tôi mở điện thoại lên, và nghe nhạc.
(Chỗ Liliana)
Hắn trở về, xách theo hai hộp cơm sườn, và đặt lên bàn. Liliana đã hết viêm họng, gọi to:
- Tên kia!
- Cái gì?
- Thả ta ra!
Hắn không nói gì, và lại gần cô. Liliana vẫn quát to:
- Ngươi mau thả ta ra!
- Hừ. - Hắn thở một cái.
- Thả ta ra đi mà ... ta năn nỉ ngươi đấy ...
- Hừ ... - Hắn vẫn không nói gì.
Liliana nhìn hắn với một ánh mắt bí ẩn. Hắn cũng nhìn. Hai người im lặng một lúc. Sau cùng, Liliana đành hạ giọng, và năn nỉ:
- Xin ông đấy ... cho tôi đi tắm đi mà ...
Nghe vậy, hắn cũng cởi trói cho Liliana. Nhưng rồi Liliana hỏi:
- Ủa mà nhà tắm ông để đâu vậy?
- Ra ngoài kia tắm đi. - Hắn chỉ ra ngoài suối. Rồi hắn đưa Liliana ra ngoài, và ngồi đó ngắm Liliana tắm. Cô quát to:
- Tên kia! Tránh xa ta ra!
Hắn đáp:
- Vậy ngươi khỏi ăn cơm nhé.
- Thôi thôi đừng mà ... - Liliana đang rất đói, nên cô đành chịu. Cô nấp sau một tảng đá khá lớn, và tắm. Còn hắn ở trên bờ, hắn định chơi Liliana một vố. Hắn lấy đồ của Liliana và đem đi ... giặt. Rồi hắn đi vào nhà.
Một lát sau, Liliana bước lên bờ, nhưng chả thấy đồ đâu. Cô gọi to:
- Tên kia! Ngươi để đồ của ta đâu rồi hả!
- Ta đem đi giặt rồi! - Hắn đáp lại.
Liliana nghe vậy, biết không còn cách nào khác, cô đành trốn ở ngoài suối. Hắn biết, nên hắn đem đồ của hắn ra, và nói:
- Lên đây nhanh đi. Ở dưới đó bệnh đấy.
- Không!
- Ta để đồ của ta ở đây nè. Ngươi có muốn lên thì mặc đồ vào.
Đợi hắn đi, cô mới dám mặc vào, và đi vào nhà. Lúc này, hắn đang ăn cơm sườn. Liliana bước vào, và ngồi cạnh hắn, năn nỉ:
- Cho tôi ...
- Đây nè! Ta làm sẵn cơm cho ngươi rồi đấy.
Liliana lấy cơm mà hắn đã chuẩn bị sẵn, và ăn đại. Cô ăn ngấu nghiến, vì cô đang rất đói. Bị trói từ sáng tới giờ, cô không chịu nổi. Cô ăn nhanh hơn hắn nhiều.
Chẳng mấy chốc, cô dứt sạch hộp cơm. Còn hắn, hắn vẫn chưa ăn xong. Hắn cũng phải kinh ngạc, vì cô ăn rất nhanh. Hắn lấy khăn giấy, nói:
- Này! Cơm dính đầy miệng kìa.
Rồi hắn chùi miệng cho Liliana ...
______________________
P/S: Riết rồi chap ad chả biết để tiêu đề như thế nào nữa ae ạ.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương