Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 50: Dao kề ngay cổ

Sáng hôm sau, khi mọi người đã thức dậy thì Lauriel và Zephys vẫn còn nằm ngủ khò trong phòng. Xeniel bước vào, hét to:
- Dậy mau! Biết bây giờ là mấy giờ không hả!
- Ơ ơ gì vậy ... mới sáng sớm mà! Thằng nào la ó om sòm không cho tui ngủ ... - Zephys mơ màng nói.
- Dậy mau! Giờ muộn lắm rồi đấy!
Cả hai đều phải tỉnh dậy. Xeniel ra ngoài trước. Zephys và Lauriel ở trong phòng thay đồ hết một lúc, rồi đi ra ngoài.
Trên đường đi, Lauriel hỏi:
- Này anh ơi ... Anh có cảm thấy chúng ta ... bị khắc về tộc không?
- Khắc? Tộc? Là sao anh không hiểu?
- Em thì vốn là ở thiên đàng, nên thuộc tộc Ánh Sáng. Anh là tử thần nên thuộc tộc Bóng Tối. Chúng ta khắc nhau như thế này thì liệu có ổn không?
Zephys cười, trả lời:
- Ôi dào! Chuyện đó có gì ghê gớm đâu! Chẳng phải anh đã từng nói rồi sao: Cho dù xuống địa ngục anh vẫn yêu em mà.
Xeniel bay từ đâu ra và nói:
- Đúng! Chuyện đó không có gì ghê gớm. Nhưng chuyện này mới ghê hơn nè.
- Chuyện gì? - Cả hai người cùng nói.
Xeniel vội dẫn Zephys qua một bên, rồi nói:
- Nếu cậu làm cô ấy có thai thì đừng trách tại sao có người chết đấy nhé!
- Ai? Ai chết?
- Nếu cô ấy có thai thật thì cô ấy sẽ chết. Đến lúc đó cậu cũng sẽ chết theo thôi.
- Ông này lảng nhỉ! Yêu nhau mà không có thai ... chắc tôi tôn ông làm thượng đế đấy!
- Tại ông không biết thôi chứ ... thiên sứ mà có thai thì ... cô ấy sẽ bị mọi người khinh bỉ. Đến lúc ấy tôi nghĩ cô ấy cũng không sống nổi đâu.
Zephys nghe xong hơi lo.
(Một tuần sau)
Một buổi sáng nọ, Lauriel cảm thấy trong người hơi mệt. Zephys cõng cô đi đến phòng Alice.
Alice ngồi khám một lúc, rồi hỏi:
- Hai người yêu nhau hả?
- Ừ ... thì sao?
- Chúc mừng hai người nha. Cô ấy có thai rồi.
Zephys nghe tin như sét đánh ngang tai. Zephys cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì gia đình của họ sắp có thêm một thành viên mới. Lo là Lauriel sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lo còn nhiều hơn mừng. Nguy hiểm hơn nữa, Lauriel vẫn cứ nhởn nhơ, chẳng lo sợ gì cả.
Ngay lúc đó, Xeniel đi ngang qua. Nhìn thấy Zephys và Lauriel trong phòng Alice, cậu ta bước vào, hỏi:
- Hai người làm gì ở đây thế?
- Ờ thì cô ấy ...
Xeniel lại gần và nắm áo Zephys, hỏi:
- Cái gì! Tôi đã nói với cậu rồi mà!
- Ơ ơ ...
- Tôi không cần biết cậu nói gì nữa cả. Người đâu! Tống cổ Lauriel vào ngục ngay!
Lauriel bị bắt vào ngục. Zephys lần theo mà mò tới.
Trong nhà ngục rất ngột ngạt. Zephys tìm thấy phòng giam của Lauriel. Zephys nói to:
- Em! Em! Em có sao không?
- Em không sao đâu anh ... nhưng mà ... em ... sắp phải tạm biệt anh rồi?
- Ý em là sao?
- Một tuần nữa, em sẽ bị xử tử. Vĩnh biệt anh ... - Lauriel vừa nói, hai hàng nước mắt chảy dài. Zephys nói to:
- Em đừng lo! Anh sẽ cứu em ra!
Nhưng hàng rào sắt được làm từ vật liệu đặc biệt của Cung Điện Ánh Sáng. Không ai có thể phá vỡ nó được. Zephys dù tìm đủ cách nhưng vẫn không tài nào phá vỡ được.
Đột nhiên ngay lúc đó Xeniel bước vào. Hắn hỏi:
- Ngươi lại làm gì đấy? Đừng có hòng mà phá ngục nhá.
- Ngươi ... nhà ngươi dám ...
Xeniel không nói gì. Cậu ta thảy Zephys vào chung với Lauriel. Xong hắn bỏ đi. Zephys và Lauriel lại trò chuyện. Zephys nói:
- Kì này ... không biết qua nổi không đây ...
- Chắc không nổi đâu anh ơi ... đây là phán xét của các vị thần ... không ai cãi lại đâu ...
- Hời ... Kiểu này không xong rồi ...
Tâm trạng của cả hai người giờ chìm trong bóng tối, không ai có thể nghĩ được tích cực cả. Nhưng ...
Hôm đó, tôi bị lạc đường. Tôi đi tìm nhà vệ sinh thế mém nào ... lạc ngay vào nhà ngục. Tôi đi xuống và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lauriel và Zephys bị bắt. Tôi nói to:
- Lauriel! Zephys! Hai người ... làm gì ở đây vậy?
- Hở ... nhóc đó hở ... - Zephys ngửa mặt lên nhìn tôi.
- Hai người ... tại sao lại ở đây vậy?
Họ không nói. Zephys chỉ nói một câu:
- Hãy giúp anh chị thoát khỏi đây. Nhưng nhóc không thể phá được cái hàng rào sắt này đâu.
- Vậy à ... Quá đơn giản.
- Nhóc ... nhóc nói gì? - Zephys ngạc nhiên.
Tôi phá vỡ hàng rào của phòng ngục phía bên cạnh, rồi đào một lỗ xuyên qua. Tôi bước vào trong, nói:
- Rồi. Ra được rồi đấy.
- Ha ha! Đâu có dễ như vậy!
Tôi quay lại và nhìn thấy Xeniel. Tôi hỏi:
- Anh nói vậy là ý gì?
- Nhóc à ... Nhóc không thể giải cứu bọn họ đâu. Họ sẽ bị trừng phạt!
- Trừng phạt? Trừng phạt thế nào?
Xeniel lại nói:
- Có hai hình phạt ở đây. Một, là tước đi mạng sống của cô ta. Nghĩa là cả cô ta và con cô ta đều phải chết. Còn nếu không thì hai, là tước đi đôi cánh của cô ta. Nếu làm như vậy, cô ta sẽ trở thành người bình thường, và không thể ở tại Cung Điện Ánh Sáng được nữa.
- Nếu vậy thì ... cách thứ hai coi bộ ít tổn thất nhất nhỉ ...
Lauriel đột nhiên nói to:
- Nhóc bị điên hả! Nếu làm thế, chị sẽ không thể làm thiên sứ nữa! Đến lúc đó, Lực Lượng Sa Đọa sẽ có thể làm phản và đánh bại chúng ta một cách dễ dàng đấy!
- Nhưng mà ... nếu bị xử tử thì ... mà khoan. Đằng nào cũng chết! Xeniel! Ngươi đúng là ... - Tôi nghiến răng mà nói.
- Đúng là sao? Hử?
Tôi không thể nói gì được nữa cả. Tôi đành im lặng. Xeniel lại nói tiếp:
- Nhà ngươi có lẽ muốn bảo vệ cô ta. Nhưng mà ... ngươi sẽ không thể làm được đâu. Còn nếu không, ta cho ngươi hai điều kiện: Một, là ta sẽ trả tự do lại cho hai người bọn họ, đổi lại nhóc sẽ chết. Còn hai, ngươi sẽ bị nhốt chung với bọn họ và sẽ bị xử tử theo họ. Ngươi chọn đi.
- Ta ... quyết định ... sẽ ... đổi mạng trả tự do cho bọn họ!
Lauriel và Zephys vô cùng ngạc nhiên. Lauriel nói:
- Này nhóc! Nhóc nghĩ kĩ chưa thế?
- Em đã quyết định rồi: Thật sự thì ... giúp đỡ cho cả hai được đến với nhau ... là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Em không cần đòi hỏi gì nữa cả ...
Lauriel và Zephys lại nói to:
- Nhóc! Nhóc ...
Họ mếu máo nhìn tôi đi theo Xeniel, tay bị trói ...
(Pháp trường của Cung Điện Ánh Sáng)
Tôi bị treo lên cây thánh giá. Hắn nói:
- Ha ha ha! Ta không nói nhiều nữa. Nhưng ta cho phép ngươi nói một câu cuối cùng đấy.
- Ngươi hãy nói với mọi người rằng: Ta vẫn ở trong lòng mọi người, vẫn sống, ...
"XOẸT". Một đường kiếm sắc bén chém xuống. Người tôi đầy máu. Tôi gục xuống.
Theo như lời hứa, Lauriel và Zephys được thả tự do. Và nơi mà họ đến trước tiên sau khi được thả ... chính là Pháp trường. Lauriel nói to:
- Chạy nhanh lên! Hi vọng nó sẽ cầm cự được một lát.
- Ừ! Bay nhanh lên!
Họ tăng tốc. Khi đến được pháp trường là lúc tôi gần kiệt sức. Tôi không còn khả năng mở mắt ra được nữa. Lauriel nhìn thấy tôi, nói một cách ấp úng:
- Ơ nhóc ... nhóc ... còn sống chứ ...
Không có động tĩnh gì xảy ra. Zephys ôm đầu mà khóc. Vừa khóc, cậu ta vừa nói:
- Hu hu hu! Tất cả là tại anh ... tại anh mà ...
- Đâu phải lỗi tại anh đâu.
- Ừ ... Anh ... - Vừa nói, Zephys liền sờ ngực Lauriel. Cô nói to:
- Trời ạ! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh lại ...
- Có gì đâu. Dù gì thằng nhóc ấy cũng chết rồi. Còn cứu được nữa đâu.
Tôi cố hết sức mà nói:
- Ai ... nói ... tôi chết ...
Họ ngạc nhiên. Lauriel hỏi:
- Nhóc ... còn sống hả?
Tôi khẽ gật đầu. Bọn họ lại đưa tôi đến Bể nước hồi sinh. Lauriel lại đọc thần chú. Một lúc sau, tôi đã có thể mở mắt. Tôi hỏi:
- Ơ ơ ... tôi đang ở đâu ...
- Nhóc! Nhóc! Nếu nhận ra anh hãy trả lời đi! - Zephys nói to.
- Zephys ... đấy hả?
Nói xong, tôi liền nhắm mắt mà ngủ một giấc.
(Hai giờ sau)
Xeniel đã đi thông báo với toàn thể mọi người. Ai cũng tỏ ra xót xa trước sự ra đi của tôi. Ngoại trừ Lindis, Yorn và thằng Hiếu. Họ không tin tôi đã chết. Thằng Hiếu nói:
- Vụ này có gì đó bất thường. Phải điều tra cho rõ.
- Ừ! - Lindis nói.
Yorn nói thêm:
- Chúng ta phải điều tra cho ra cái chết của thằng nhóc đó.
Thế là bọn họ lên đường ...
_______________________
P/S: Chap này hơi dài nhưng ad nghĩ: càng dài càng tốt.
Viết xong chap này và đăng là ad phải viết ngay chap mới thôi. Đang gay cấn.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương