Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52 P2: Giải mã tình yêu

Bieber liền hỏi:
- Ủa vậy rốt cuộc cô yêu ai vậy?
- Thì ... thôi tôi không nói đâu. - Meniel ngượng ngùng.
Bieber và tôi đành bó tay, không biết làm sao hết. Rồi tôi quay sang định hỏi Fennik:
- Này Fennik.
- ... - Fennik không trả lời tôi. Có lẽ cậu ta rất buồn vụ này. Nhưng biết làm sao giờ, Tulen đã cướp Liliana mất rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao Liliana lại đi theo Tulen. Tôi cảm giác đây là vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng trước tiên, tôi phải giúp Fennik lấy lại thần thái. Tôi liền nói:
- Kì lạ vậy ta!
- Nhóc thấy gì kì lạ? - Bieber và Meniel hỏi.
Tôi liền trả lời:
- Thì Liliana đó. Em không hiểu tại sao Liliana lại đi theo Tulen, trong khi cô ấy lại đang yêu Fennik hết mình chứ.
- Ờ ờ - Meniel và Bieber gật đầu mặc dù chẳng hiểu gì mấy. Tôi liền nói tiếp:
- Có khi nào ... Tulen chơi xấu không?
Fennik liền lên tiếng:
- Đúng đúng! Tên Tulen chơi xấu!
- Hmm nhưng mà ... có chắc không nhỉ?
- Chắc chắn! Chắc chắn là hắn chơi xấu! - Fennik nói to.
Tôi cảm thấy cá đã cắn câu, nên tung luôn đòn đánh quyết định:
- Được rồi, em sẽ điều tra vụ này.
- Để anh phụ nhóc!
Thế là tôi dẫn Fennik đi, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng giờ tôi chả biết điều tra cái quái gì nữa, nên hỏi:
- Giờ chúng ta làm gì đây?
- Chúng ta phải đi tìm hiểu rõ từng thứ. Thứ nhất, cô ấy còn nhớ anh hay không đã.
Tôi nghĩ: "Chắc là ... không. Nếu có, thì cô ấy sau khi được Tulen cứu phải chạy lại đến chỗ Fennik. Đằng này lại không. Có thể cô ấy không còn yêu Fennik nữa.".
Tôi nói:
- Có thể là ...
- Khoan khoan nhóc! Liliana kìa! Nấp mau!
Fennik kéo tôi nấp. Thì ra cô ấy đi tắm. Tôi hỏi:
- Giờ phải làm gì?
- Đợi thôi.
- Nếu vậy chán lắm. Hay là ...
Tôi chạy lại, vớ đống đồ của cô ấy và chạy mất. Fennik nhìn thấy, bực mình và đuổi theo tôi. Fennik đá tôi một cái, nói to:
- Làm cái gì vậy hả?
- Thì đùa tí thôi mà ... hả cái gì đây? - Tôi đang cầm một sợi dây chuyền. Fennik ngạc nhiên:
- Một sợi dây chuyền à? Mình chưa nhìn thấy nó bao giờ.
Thế là sợi dây chuyền này không phải của Fennik. Như vậy chắc là của Tulen. Tôi ngắm nghía sợi dây chuyền một lúc. Fennik hỏi:
- Sợi dây chuyền này có gì đặc biệt à?
- Phải. Em cảm giác nó có ma thuật. - Tôi đeo vào thử. Bất ngờ, tôi bị một nguồn sức mạnh nào đó kéo đi. Tôi vội nói:
- Cứu em!
- Đợi tí anh tới liền. - Fennik chạy lại như bay theo tôi. Nhưng tốc chạy của Fennik là không đủ. Tôi đành nhắm mắt chịu đựng.
Chợt tôi dừng lại. Tôi hỏi:
- Sao dừng lại rồi?
- Mày bị sao thế? - Hải hỏi.
Nhận ra Hải, tôi nói:
- À tao cũng chả biết nữa. Từ hồi tao đeo sợi dây chuyền này vô là tao bị ... khoan tao vẫn chưa lấy sợi dây chuyền ra. Vậy sao tao đứng yên được vậy?
- Chị đã tạo ra một ít ma thuật cầm được rồi. - Sakura nói.
Tôi quyết định cởi bỏ sợi dây chuyền này ra. Chợt tôi nhớ ra một cái gì đó. Hải hỏi:
- Mày nhớ ra cái gì thế, thám tử?
- Tao nhớ ra là lúc Liliana cũng bị kéo đi giống tao. Hình như ... cùng một đường. Chỗ này gần cổng lâu đài đúng không?
- Ừ, đi chút nữa là ra khỏi lâu đài. - Sakura nói thêm.
Tôi nghĩ: "Vậy là sợi dây chuyền này có ma thuật thật rồi. Nó kéo người tới một nơi nào đó.". Tôi vội nói:
- Giải ma pháp nhanh đi!
- Nhưng sao vậy?
- Nhanh lên! - Tôi nói to.
Sakura liền giải ma pháp. Tôi lại bị kéo đi. Ra tới cổng lâu đài, bất ngờ một quả cầu ma thuật nuốt lấy tôi, và bay đi. Tôi lẩm bẩm:
- Mình hiểu ra rồi. Hèn chi Liliana ra tới đây mà mất dấu. Mà hình như mình vẫn nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Nhưng khoan đã, hình như mình đang bay tới cung điện Ánh Sáng mà.
Đúng là như vậy. Quả cầu đó đáp xuống đất, và tôi tới cung điện. Tôi tiếp tục bị kéo đi. Tôi đã đoán đúng. Hung thủ đã dùng ma thuật để kéo Liliana đi, và hắn chính là ... Tulen.
Tôi bị lôi vào một căn phòng. Tulen đứng sẵn đợi Liliana, nhưng thấy tôi, hắn quát:
- Mày là ai?
- Tulen ... ngươi ác lắm ...
- Ngươi nói cái gì?
Tôi nói to:
- Ngươi muốn chiếm đoạt tình yêu bằng ma thuật hay sao?
- Kệ ta! Trước đây, ngươi đã từng nói: "Muốn có được tình yêu, ta phải vượt qua mọi giới hạn" hay sao?
- Nhưng không phải như thế này!
Tulen nói tiếp:
- Có lẽ như ngươi đã biết được toàn bộ sự việc rồi phải không?
- Phải. Ngươi đã dùng một sợi dây chuyền ma thuật, kéo Liliana tới đây. Sở dĩ cô ấy yêu anh, là bởi vì ...
Tulen bất ngờ đánh văng tôi vào tường, nói:
- Im đi! Cô ấy làm như thế, là bởi vì cô ấy đã yêu ta!
- Đừng dối trá nữa, cô ấy bị nhiễm ma thuật. Thật ra, cô ấy vẫn yêu Fennik. Tình yêu phải đến từ tình cảm, không thể đến từ sự ràng buộc.
- Im đi! - Tulen tung Lôi điểu vào tôi, làm tôi bị thương. Tulen nói tiếp:
- Ngươi đừng có cản ta!
Tôi liền trả lời:
- Ta không thèm cản. Ta nói cho ngươi biết: Liliana sẽ không bao giờ chấp nhận nhà ngươi đâu!
- Cái gì ...
- Đừng nói nữa. Liliana yêu Fennik, chứ không phải nhà ngươi.
Tulen lại nói:
- Nói cho ngươi biết, Ngộ Không cũng yêu Liliana đấy.
- Cái gì chứ ...
- Chắc ngươi cũng biết liên minh huyền thoại chứ?
Tôi ngạc nhiên:
- Cái gì ... ngươi cũng biết à?
- Đương nhiên. Liên minh giống như là một thế giới song song với liên quân. Trong thế giới liên minh, Wukong - tức Ngộ Không yêu Ahri - tức Liliana đấy.
Tôi không thể nói gì hơn. Tulen tiếp tục:
- Dẫu cô ta không chấp nhận ta, thì cũng sẽ chấp nhận Ngộ Không thôi!
- Ngươi có chắc không ...
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Chạy theo tôi không kịp, Fennik đành ôm đống đồ của Liliana mà trả lại cho cô. Fennik để bộ đồ xuống, rồi lẩm bẩm:
- Tại sao em lại làm như thế với anh chứ? Chẳng phải em đã từng nói, em sẽ yêu anh suốt đời không bao giờ đổi thay hay sao? Sao em lại ...
Chợt có tiếng nói:
- Anh Fennik đang ở ngoài đó hả?
Nhận ra tiếng của Liliana, Fennik trả lời:
- Em đấy à, Liliana?
Liliana nói to:
- Anh đang ở ngoài đó phải không?
- Ừ, anh đang ở ngoài này.
Liliana liền nói:
- Anh tắm chưa? Nếu chưa thì anh vào đây tắm chung với em đi.
Fennik giật mình. Cậu ta biết đây là cơ hội quan trọng, nên quyết định đặt cược tất cả vào ván này. Cậu ta cởi hết quần áo, và đi vào phòng tắm.
Vừa bước vào, Liliana đã kéo Fennik lại, nói:
- A anh đây rồi! Em đợi anh mãi.
- Em cho anh hỏi một câu được không?
- Được, anh hỏi đi. – Liliana cười.
Fennik hít một hơi lấy tinh thần, rồi hỏi:
- Em có còn yêu anh không?
- Hả … - Câu hỏi của Fennik làm Liliana giật mình. Cô hỏi lại:
- Sao anh lại hỏi thế?
- Vì … hồi nãy … em hôn Tulen … - Fennik nói, giọng buồn.
Nghe Fennik nói vậy, Liliana giật mình. Cô rơm rớm nước mắt, nói:
- Hic … em xin lỗi … em đã từng nói với anh là sẽ yêu chỉ mình anh … mà em lại … hic hic …
- Không sao đâu em.
- Sao lại không có sao chứ hic … - Liliana vẫn khóc.
Fennik nói:
- Đời này anh chỉ có mỗi mình em mà thôi.
- Hic … - Liliana ôm chầm lấy Fennik.
(Chỗ tôi – Tulen)
Tulen hỏi:
- Ngươi nói vậy là ý gì?
- Tôi nói rồi, Liliana sẽ không bao giờ chấp nhận hai người đâu!
- Láo toét! – Tulen lao vào đánh tôi. Tôi không thèm đánh lại, để mặc Tulen làm gì thì làm.
Một lúc sau, tôi bị thương nặng. Tulen bỏ mặc tôi ở lại cung điện, còn Tulen thì qua lâu đài để tìm Liliana. Tôi nằm chơ vơ, nhưng cũng cố gắng lết đi về. Hên là sợi dây chuyền tôi vẫn còn đeo, nên tôi tìm cách dùng quả cầu đó để trở về. Thật là may, khi tôi vô tình ấn phải cái nút trên sợi dây chuyền, và về được.
Về đến lâu đài, tôi cố hết sức bám tường và về phòng. Giữa đường thì té xỉu. Hên là nhờ Hải và Tú kéo vô phòng, tôi mới được nghỉ. Tú hỏi:
- Mày làm gì mà bị thương ghê vậy?
- Tao gặp Tulen. Nó đánh tao.
Hải hỏi:
- Mày có đánh lại không? Nếu đánh không lại, tao phụ.
- Tao không đánh lại.
Hải nghe vậy không nói gì nữa. Tú lại nói:
- Mà sao nó đánh mày?
- Tao … tao mệt quá … cho tao nghỉ xíu đi.
- Có cần tao lôi mày tới bể nước hồi sinh của Lauriel không? – Tú hỏi.
Tôi khẽ gật đầu. Tú và Hải lại kéo tôi đi. Tôi ngâm mình trong bể nước, sẵn tiện ngủ luôn. Còn Hải và Tú thì về phòng.
Mới đó mà trời cũng đã chập choạng tối. Tôi bần thần tỉnh dậy sau khi hồi phục, mặc dù vẫn còn một chút dư âm của Tulen. Lauriel cũng ngồi đó đợi tôi hồi phục. Lauriel hỏi:
- Sao rồi, hồi phục chưa?
- Dạ rồi. – Tôi bước ra khỏi bể nước, và đi ra ngoài. Tôi chỉ kịp nghe Lauriel dặn:
- Lần sau đừng có đánh nhau với Tulen nghe chưa!
Tôi không đáp, đi thẳng ra ngoài. Ngay lúc đó, tôi gặp Fennik và Liliana đang đi chung với nhau rất vui vẻ. Tôi cũng vui lây. Fennik nhìn thấy tôi, liền nói:
- Cảm ơn nhóc nha.
- Ờ … - Tôi chẳng có công gì mấy trong vụ này, nhưng thôi đành nhận đại lời cảm ơn. Thật tình mà nói, hình như trong liên quân, tình cảm là một thứ rất xa xỉ, không dễ gì mà có thì phải. Nhưng thôi, với một người chuyên mai mối tình cảm cho người khác trong cái thế giới này, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình …
___________________
P/S: ... chán quá

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương