Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 53 P2: Truy tìm người bí ẩn

Tôi đành đi kiếm cái gì đó chơi một tí giết thời gian, chứ ở mãi trong phòng chán lắm. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi ra ngoài chơi, mặc dù trời cũng đã sắp tối. Lúc nào cũng thế, tôi lại đi vào khu rừng Chạng Vạng. (Lí do thì chắc ai cũng biết rồi :D). Tôi trèo lên một cái cây, và nằm trong thả. Buồn buồn, tôi ăn lá ổi chơi. Ăn nhầm lá ng... à mà thôi, ăn nhầm lá này chết chắc.
Tôi chả biết làm cái quái gì ở trên cây, nên chơi bứt lá cho vui. Lá nào đủ dài, tôi cuộn lại thành điếu thuốc và hút. Vừa "hút" xong một điếu, tôi nghe thấy tiếng gọi:
- Này, xuống đây chị hỏi cái này được không?
Tôi tưởng là Krixi, nên nhìn xuống dưới. Tôi hết sức ngạc nhiên, và té bịch xuống đất. Cô ấy đỡ tôi dậy, nói:
- Nhóc có sao không?
- Ờ em không sao. Mà cho hỏi chị là ai .... à mà thôi. Chị đến đây làm gì thế?
Cô ấy ngạc nhiên, rồi trả lời:
- À chị bị lạc đường. Mà cho chị hỏi là sân khấu ở đâu vậy?
- What đờ phở? Sân khấu? Sao hack não quá vậy?
- Vậy là nhóc không biết thật à? Chán thật, mình trễ giờ rồi.
Tôi gãi đầu suy nghĩ một lúc. Cô ấy nói:
- Mà cho hỏi gần đây có nhà nào không?
- Ờ thì ... có. Để em dẫn chị đi. - Tôi nói, rồi lẩm bẩm trong đầu - sao con nhỏ nó giống ai quen quá.
Tôi dẫn cô ấy đến lâu đài. Gần tới nơi, cô ấy đột nhiên nói:
- Thôi khỏi đi. Chị đi về.
- Vậy chị đi đi nha.
Rồi tôi quyết định vào lâu đài. Tôi có cảm giác như cô ấy quen lắm, đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng tôi lại chả nhớ ra cái đếu gì cả. Đang nghĩ, đột nhiên Hải ném cái điện thoại vào đầu tôi, làm tôi đau điếng. Tôi nói to:
- Thằng khốn! Đau đấy ...
- Tao xin lỗi! Tại tao vui quá tao không kiềm chế được!
- Làm gì mà vui dữ vậy?
Hải đưa điện thoại cho tôi xem, nói:
- Đó, tao vừa mua được skin mới đấy.
- Ôi trời ... có vậy cũng ... khoan đã! - Tôi giật mình, rồi ngắm nghía một số thứ. Hải ngạc nhiên:
- Mày sao thế? Bộ trang phục này có gì phải soi à?
Tôi liền đáp:
- À không. - Rồi tôi nghĩ - Như vậy là đúng rồi. Đó là Liliana chứ không ai.
Chợt Liliana và Fennik bước ra. Tôi liền hỏi:
- Liliana! Lúc nãy chị vào rừng phải không?
- Nhóc nói gì thế? Lúc nãy chị đi tắm với Fennik mà.
Bây giờ sự việc bắt đầu rối. Rõ ràng người lúc nãy rất giống với Liliana, nhưng cô ấy lúc đó lại đang tắm với Fennik. Nhưng kể ra cũng lạ, khi cô ấy có nhắc tới một nơi là "sân khấu", nhưng ở đây thì làm méo gì có sân khấu. Tôi hack não, bèn dẹp vụ này qua một bên.
Nhưng nói là dẹp, thật ra tôi vẫn suy nghĩ miết. Tôi không tài nào hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Bất ngờ, Hải đã gợi ra một hướng mới cho tôi.
- Mày có chuyện gì lạ à?
- Ờ, đúng. - Tôi trả lời.
Hải liền nói:
- Đấy! Tao biết mày thắc mắc vì sao lúc nãy mày gặp Liliana trong rừng, nhưng cô ấy lại đang tắm đúng không?
- Ờ phải. Thì sao?
- Chắc mày đã gặp Liliana giả rồi. - Nó khẳng định.
Tôi phản bác:
- Tào lao! Mày nghĩ xem, làm sao hóa trang cho giống người thật ... khoan hình như ... đúng rồi! Tao hiểu hết mọi việc rồi!
- Sao chứ? - Hải hỏi.
- Liliana mà tao gặp thật ra là Liliana của thế giới tương lai. Lúc nãy, khi tao đưa cô ta lại gần lâu đài, cô ấy lại không vào. Chắc chắn cô ấy không muốn gặp bản thân mình. Hèn chi tao thấy quen quen. Chắc trong tương lai, cô ấy làm ca sĩ rồi.
Hải ngạc nhiên:
- Ca sĩ?
- Ừ, vì lúc nãy bộ đồ cô ấy mặc chính là skin thần tượng âm nhạc đấy.
Thằng Hiếu nãy giờ nó đã nấp và nghe trộm. Nó bước ra, nói:
- Mày nói vậy có nghĩa là cô ta đến từ tương lai phải không?
- Ờ chắc vậy. - Tôi trả lời - Mà mày ở đâu chui ra thế?
- Nó nghe trộm chắc rồi. - Hải nói.
Hiếu lại nói:
- Tụi bay muốn gặp cô ấy không?
- Cho tao xin ... mày ... mày dám nói trước tao à!
- Á đù, thế mày ... hết "yêu" Krixi rồi à?
Chạm tới Krixi, tôi bực mình, nói:
- Tao đá mày bay giờ tin không?
- Mày ngon mày đá thử xem.
- Được! - Tôi lui về khoảng mười bước lấy đà chạy. Tôi thuận chân phải, nên sẽ đá bằng chân phải. Tôi lao lên như một thằng điên, hét to:
- Xem đây! Ya!
Hải định đỡ, thì Sakura tới. Cô đứng bên trái Hải, nói:
- Anh làm gì thế?
- À không có gì. Chết chết ... - Hải ngồi xuống né đòn. Tôi không điều khiển được, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Tôi đá trúng Sakura. Nhưng tôi có cách để nói khéo. Hải giận sôi máu:
- Mày dám ...
- Nghe tao nói đây: đừng bao giờ nhanh hơn tao hiểu chưa! Mày mà nhanh hơn tao thì một là vợ mày nhập viện, hai là mày phải từ giã sự nghiệp từ đây.
Nó tát tôi một phát, rồi nói:
- Này thì trả treo này! - Nó quay sang Sakura - Em không sao chứ?
- Em không sao. Mấy cái này em quen quá mà.
Thằng Hiếu lại hỏi:
- Rồi tụi bay có tính đi tìm Liliana kia không?
- Ờ thì đi. - Tính MC của tôi lại nổi lên. Tôi liền đứng ra, và nói:
- Và sau đây, team của chúng ta sẽ đi tìm Liliana ...
Chưa kịp nói hết câu, Fennik đã nói:
- Cái gì? Nhóc nói cái quái gì? Liliana ... bỏ đi rồi à?
- Không phải ...
Fennik nổi máu:
- Mấy đứa phải đi tìm Liliana cho anh! Nếu không ... đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
Tôi và thằng Hiếu run sợ. Sakura không sợ gì mấy, nhưng cô cũng chả muốn tham gia vụ này. Còn Hải thì nghênh ngang:
- Đéo tìm đấy, thì sao?
- Á à thằng này to gan nhở.
- Hứ, chuẩn bị từ giã sự nghiệp đi là vừa. - Nó nói.
Tôi đành can:
- Thôi thôi, tập trung chuyên môn.
- Ừ, đi kiếm Liliana thôi. - Hiếu bảo.
Sakura tuy không tham gia vụ này, nhưng lại nói:
- Khoan đã. Hiện tại bây giờ trời đã tối rồi. Đi tìm sẽ rất nguy hiểm. Đợi sáng mai rồi đi.
- Không được! Lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao hả? - Fennik nói.
Tôi nói:
- Có gì đâu ...
- Sao lại không có chuyện gì được! - Fennik quát.
Rồi Fennik bước đi, nói:
- Nhanh lên, theo anh.
- Dạ dạ ... - Tôi bước theo. Hải bị lôi vào vụ này, nên cũng đi luôn. Rồi Fennik hỏi:
- Rồi giờ tìm cô ấy ở đâu? Nhóc - chỉ tôi - nhóc giỏi suy luận lắm mà.
Tôi cũng ngạc nhiên, vì trước giờ tôi không có nói là tôi suy luận giỏi. Tôi nói:
- Hmm để xem. Lúc nãy cô ấy nói là cô ấy đi về. Vậy thì ... không lẽ cô ấy vẫn còn trong lâu đài.
- Fennik ... ông rảnh gớm. - Hải đe dọa.
Fennik thì cứ nghi là có chuyện chẳng lành, nên nói:
- Ta phải đi tìm thì mới biết chứ.
Cả ba lại tiếp tục đi tìm. Cả bọn lục soát khắp nơi, nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Hải dựa người vào gốc cây, nói:
- Hộc hộc ... tìm thế này thì mò kim đáy bể à ...
- Chúng ta phải tìm cho ra! - Fennik nói to.
Tôi liền nói:
- Có lẽ như chúng ta có tìm mãi cũng không ra đâu.
- Sao chứ? - Hải và Fennik ngạc nhiên.
- Lúc nãy, khi đi ngang qua hồ nước thời gian, em tìm được một bộ đồ. Sau khi săm soi kĩ, thì đây chính là bộ skin thần tượng âm nhạc của Liliana. Nói đơn giản, cô ấy đã nhảy xuống hồ nước và tắm. Và có lẽ cô ấy ... đang trần như nhộng ...
Fennik nắm lấy áo tôi:
- Cái gì? Ý nhóc là gì?
- Dạ dạ em xin lỗi ...
- Xin lỗi là sao? Ý nhóc là nhóc đã cởi đồ của cô ấy à? Nói cho nhóc biết, ở đây chỉ có mình anh được cởi thôi nghe chưa!
Hải nghe vậy thấy vui, nên xen ngang:
- Nói thật nha, tui và Kenji đã cởi rồi đấy.
- Hử ... - Fennik bực mình. Rồi Fennik hỏi tôi:
- Giờ sao, làm thế nào để tìm đây?
Hải nói:
- Có vậy cũng hỏi. Thì nhảy xuống đồ nước tìm cô ấy. Ngu như bò.
- Cái gì nữa? Dám nói anh ngu hả? Này thì ngu này! - Fennik lấy chân đạp vô mặt Hải. Nó cũng chả chịu thua, liền đánh lại. Tôi thở dài:
- Giờ có tập trung không?
- Ờ ờ giờ đi tìm cô ấy thôi.
Cả đám nhảy xuống hồ nước đến thế kỉ 23. Vừa nhảy xuống, cả bọn run cầm cập. Tôi vừa run, vừa nói:
- Hờ hờ cái đếu gì thế này ... lạnh chết mcnr ... ủa lộn chết crmn ... lộn nữa ... chết ... hừ hừ lạnh quá ...
- Mày đừng có nói nữa được không?
Tôi nghĩ ra một ý tưởng. Tôi khoác luôn cái áo khoác của Liliana cho đỡ ấm. Vừa khoác vào, Hải nói:
- Mày ác quá! Cho tao ké với!
- Đủ một thằng thôi đấy. - Tôi trả lời.
Fennik thì leo lên lưng tôi, cho tôi cõng. Rồi Hải rút thanh katana huyền thoại ra. Tôi hỏi:
- Hả ... rõ ràng thanh này ...
- Tao nhờ Flyrad sửa lại rồi. Kiếm 1000 độ!
Kiếm 1000 độ thì có ấm, nhưng không đủ cho Hải. Fennik đưa cho Hải một ít tiền để mua áo khoác mặc.
(Một lúc sau)
Cả đám đã đủ đồ nghề. Giờ thì đi tìm Liliana. Chợt tôi nhìn thấy một ngôi nhà có tiếng đồ đạc ném tung tóe. Tôi ra hiệu dừng lại, rồi nhìn thử. Tôi hỏi Hải:
- Roxi về tương lai rồi à?
- Ừ.
Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi đứng ngoài xem.
Roxi ném cái dĩa về phía Kriknak tk23, nói to:
- Trả lại cho em!
- Lêu lêu không trả thì sao!
Roxi đuổi theo, năn nỉ:
- Em xin anh đấy! Em tiết kiệm mãi mới mua được đấy!
- Xì, nếu tui bỏ vô đây - bếp lửa - thì sao ... chết mẹ cháy rồi ...
Roxi òa khóc, rồi chạy một mạch ra khỏi nhà. Tôi định kêu Roxi, nhưng Roxi lại nói to, giọng mừng rỡ:
- A chị Liliana!
- Cái gì? Tui không phải Liliana!
Roxi nhận ra tôi, nói:
- A, nhóc đấy hả? Mà sao nhóc lại có bộ đồ của Liliana thế?
- Chuyện dài lắm. Mà hỏi cái, cái tấm giấy lúc nãy bị đốt là sao?
- Tấm giấy đó ... là tấm giấy buổi diễn ca nhạc của chị Liliana. Em nhịn ăn dữ lắm mới có ... hic ...
Tôi giờ cũng chả biết làm gì, thậm chí cho tiền cũng chả làm được. Tôi đành nói:
- Thôi cái này tui chịu.
- Hic ... - Roxi sụt sùi khóc.
Vừa ngay đó, Krixi tk23 và Nakroth tk23 cũng đã về tới nhà. Nhìn thấy cả đám, Nakroth hỏi:
- Chuyện quái quỷ gì đây? Roxi, giải thích bố nghe coi.
- Dạ dạ bố là lúc nãy ... - Roxi kể hết mọi chuyện. Nakroth gọi to:
- Kriknak! Ra bố bảo!
Kriknak vừa bước ra, Nakroth đã đánh một phát, rồi nói:
- Con làm gì em đấy?
- Con có làm gì đâu ...
Nakroth đá cho Kriknak mấy phát, làm cậu ta đau điếng cả người. Rồi Nakroth bảo:
- Vô nhà chơi đi.
- Dạ! - Tôi dẫn cả đám vô nhà. Trước giờ Hải chưa bao giờ đến thế giới này, nên nó hỏi rất nhiều thứ. Tôi thì vô nhà, vì ở ngoài lạnh gần chết. Còn Fennik, cậu ta đi tìm Liliana. Cậu ta vác cái áo khoác của Liliana, rồi đi. Trời thì lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Nhưng Fennik lại không hề thấy lạnh. Cậu ta đi mãi, đi mãi ...
(Một lát sau)
Fennik đã quá mệt mỏi, vì muốn tìm cũng không được. Trời thì đã quá lạnh. Fennik vẫn muốn đi, nhưng người của Fennik thì không cho. Cậu ta tìm một chỗ kín, và cuộn tròn chiếc áo của Liliana lại cho đỡ lạnh. Fennik cảm thấy ấm lên nhiều. Vừa ngay đó thì gặp Liliana. Fennik giật mình:
- Em ... em đấy hả?
- Em nào? Cậu là ai sao lại lấy áo của tôi?
- Em nói vậy là sao?
Liliana liền trả lời:
- Cậu quá đáng lắm đấy! Lấy đồ của người ta không trả, làm tôi phải lạnh thế này. May là tôi có tiền mua được cái áo khoác, không thì chết tôi đấy.
- Ờ thì ...
- Cậu mau trả áo lại cho tôi nhanh lên. Xong thì cút xéo!
Fennik sẵn sàng trả, nhưng cậu ta hỏi:
- Em có nhận ra anh không?
- Nhận ra? Thật nực cười, tại sao tôi lại nhận ra anh là ai, khi tôi chưa biết anh là ai chứ.
- Anh là Fennik đây!
Liliana sững sờ. Cô ấp úng, hỏi:
- Sao? Anh là Fennik ...
Fennik nghe vậy liền nghĩ: "Cách xưng hô của cô ấy có sự thay thôi. Nghĩa là sao?".
Liliana ôm chầm lấy Fennik, và nói:
- Anh ở đây rồi! Em biết ngay là anh chưa chết mà!
- Chưa chết? Em nói gì kì cục, anh còn sống sờ sờ ở đây mà!
- Hu hu ... em đợi anh lâu lắm rồi. Em cứ trông đợi anh trở về với em, cuối cùng anh cũng trở về với em ...
Fennik vẫn chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Sau khi trả chiếc áo lại cho Liliana, cô nói:
- Anh đi chơi với em nha.
- Ờ ờ được rồi.
Thế là hai người họ bước đi ...
_______________________
P/S: Xui - hên, hai thứ ám suốt mọi đời

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương