Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55: Lauriel gặp nguy hiểm

Thane và Astrid nằm trên bãi cỏ. Thane cũng đã tỉnh lại được đôi chút nhưng Thane không thể cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh. Thane nhìn vào một nơi vô định. Chợt Thane nghe thấy tiếng hét:
- Oái ... đừng mà ... đừng làm vậy mà ...
Tiếng hét đó la rất lớn. Thane nghe xong thẫn thờ, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thane nằm bẹp và ngủ tiếp.
Một lúc sau, Ilumia đi ngang qua nhìn thấy hai người họ. Ilumia lay Thane dậy, nói to:
- Ngài Thane! Ngài không sao chứ?
- Hơ ... ai vậy ...
- Là tôi nè! Ilumia nè!
- Ờ là cô hả? - Thane ngồi bật dậy và lay Astrid dậy luôn. Cả ba người cùng đi về.
Trên đường về, Thane cứ gãi đầu liên tục. Astrid hỏi:
- Ngài sao thế?
- Tôi ... tôi đang cố nhớ lại xem chuyện gì vừa xảy ra.
- Chuyện gì thưa ngài?
- Tôi cũng không chắc nữa ... tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của một ai đó ...
- Tiếng hét? - Ilumia ngạc nhiên.
Thane lại nói:
- Ừ. Tiếng hét đó hình như là của một cô gái nhưng mà ... tôi không chắc nó là ai nữa.
- Thôi. Về tới lâu đài rồi bàn tiếp. - Astrid bảo.
Cả ba người vừa về tới lâu đài thì Xeniel bay ra nói to:
- Ilumia! Nguy rồi nguy rồi!
- Chuyện gì thế? - Ilumia hỏi.
Xeniel thở hồng hộc nói:
- Dạ ... Lauriel ... cô ấy ...
- Sao? Cô ấy có chuyện gì? - Cả ba người cùng ngạc nhiên.
- Dạ ... cô ấy biến mất rồi.
Ilumia thẫn thờ. Thane hỏi:
- Cái gì! Không lẽ ...
- Không lẽ sao hả ngài Thane? - Xeniel hỏi.
Thane nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nói:
- Không lẽ tiếng hét mình nghe thấy lúc nãy ... là tiếng của Lauriel sao?
Cả đám chạy như bay vào lâu đài. Thane nói to:
- Hiện tại có tin khẩn cấp! Lauriel bị ai đó bắt đi rồi!
- Cái gì! - Cả đám ngạc nhiên. Thane nói tiếp:
- Hiện tại chúng ta không có manh mối gì ...
- Khoan đã! Có thứ này làm manh mối nè! - Tôi bước ra và nói.
Zephys chạy như bay đến chỗ tôi, hỏi:
- Nhóc nói sao?
- Đây! Bọn Oramei đã gửi cho chúng ta lá thư này. Nó ghi là: "Bọn ta đã bắt một người của các ngươi. Nếu muốn cứu nó hãy đi đến căn cứ của bọn Oramei chúng ta. Không thì đừng có trách".
- Vậy là Oramei bắt Lauriel. Toàn bộ Team Cung điện Ánh Sáng tập hợp mau!
Triệu Vân, Lindis, Ngộ Không và Gildur đến. Zephy nói:
- Tôi sẽ thay thế vị trí của Lauriel một thời gian. Mọi người đồng ý chứ.
- Đồng ý!
Thế là cả năm người họ lên đường.
Zephys đứng trước căn cứ địch, hét to:
- Bớ chúng mày! Trả Lauriel ra đây!
Chẳng thấy động tĩnh gì. Zephys hùng hổ xông vào căn cứ địch. Nguyên đám còn lại chạy theo.
Liliana ở ngoài dùng chiêu mĩ nhân kế. Cô ấy bò ra, nói:
- Cứu ... cứu em với ...
Nhưng thật bất ngờ, chẳng có ai ngoài đó cả. Liliana quê một cục liền bỏ về.
Bọn họ vào căn cứ của bọn Oramei thì thật bất ngờ, chẳng có tên nào trong đó cả. Nhưng lại có rất nhiều tên lính trong đó. Zephys nói:
- Nào mọi người! Diệt lính cứu Lauriel thôi!
- Đồng ý!
Nguyên đám tản ra và chiến. Quân địch đổ ra rất đông, không thể đánh bại ngay được. Ilumia nói:
- Chúng đông quá. Phải tìm cách chiến đấu sao cho vừa ít tổn thất, lại hạ nhanh gọn bọn chúng. Gildur, hãy bắt bọn chúng lại. Lindis tạo Nguyệt Vực. Ngộ Không bắt lẻ xạ thủ. Tôi và Zephys ở đây. Tiến hành thôi.
Gildur tạo ra một vương quốc vàng khiến lính bị choáng, không tiến lên được. Mọi người cứ việc tấn công. Quả nhiên với chiến thuật này, quân ta đẩy lui được 1/3 quân số địch. Nhưng xem ra quân số địch vẫn còn rất đông. Vả lại, mọi người bắt đầu mệt mỏi. Ilumia bảo:
- Mệt quá. Mà sao địch đông thế.
- Bất lợi rồi. Tình hình này phải rút thôi. - Triệu Vân nói.
Đột nhiên một mũi tên thần bay tới. Ai nấy hết sức ngạc nhiên. Đó là Yorn. Yorn nói:
- Việc bắn lính cứ để tôi lo.
Nói rồi, Yorn xả đạn liên tục. Cả Team ăn ý phối hợp khiến cho kẻ địch phải lùi bước. Cả đám đánh bại được đám lính là nhanh chóng đi tìm Lauriel.
(Trong phòng)
Lauriel ngồi thảnh thơi uống trà, ăn bánh. Ilumia phá cửa vào. Nhìn thấy Lauriel, cô ấy ngạc nhiên, hỏi:
- Chị ... sao chị ở đây?
- À. Mấy đứa bạn của chị nó rủ chị đi chơi nên mới ...
- Trời ạ! Chị làm tụi em lo muốn chết! Thôi về ...
Ilumia kéo Lauriel về.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Zephys ôm chầm lấy Lauriel, xúc động nói không nên lời. Lauriel nói:
- Anh à. Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì em?
- Em ... thèm đồ chua quá. Anh kiếm giùm em cái gì chua ăn đi.
Tôi đi ngang qua, tay cầm ly nước chanh thằng Hiếu pha. Vừa uống xong một ngụm, tôi hét to:
- Trời đất ơi! Mày cho bao nhiêu chanh vô vậy! Chua quá ...
- Tao cho có 3 trái chứ bao nhiêu.
- Trời ạ! Một trái đã chua gần chết, ba trái chắc ... bể luôn cái ruột.
Lauriel bước ra nói:
- Nhóc không uống hả?
- Ừ. Chua thế này uống sao nổi.
- Vậy em cho chị nhé.
Tôi liền đưa cho Lauriel. Cô ấy uống ngon lành. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
Tôi bỏ đi. Tôi lại đi long nhong long nhong trong lâu đài, chẳng biết làm gì. Chợt tôi gặp Lữ Bố và Điêu Thuyền đang đi chung với nhau. Tôi liền nghĩ:
- Hay là mình chọc bọn họ chút nhỉ.
Nghĩ là làm, tôi gạt chân Lữ Bố khiến Lữ Bố té sõng soài và vô tình, Lữ Bố nằm đè lên người Điêu Thuyền ...
_________________
P/S: Chap này ad cạn ý tưởng cmnr

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương