Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55 P2: Tung tích hiện rõ

Tôi quay ra đằng sau, thì thấy Liliana đang đứng ngoài cửa. Tôi nói:
- Vô đây rồi tính tiếp nè.
- Được rồi. - Liliana bước vào. Lindis nói tiếp:
- Bây giờ chị sẽ đến thế kỉ 22 ...
Tôi đập tay xuống bàn:
- Không được! Em không thể để chị đi một mình được!
- Sao thế?
- Chúng ta là một cặp mà đúng không?
- Ý nhóc là sao? - Lindis ngượng ngùng. Tôi hiểu cô ấy đang nghĩ gì, nên giải thích:
- Trước giờ, em với chị đi phá án chung mà, không phải sao?
Lindis giờ mới hiểu ra vấn đề. Cô ấy nói:
- Giờ chúng ta tới thế kỉ 22 trước vậy. Mà cô có định đi không, Liliana?
- Đương nhiên rồi! Tôi còn phải cứu anh Fennik nữa!
Thế là cả ba lại một lần nữa đến thế kỉ 22.
(Tk22)
Đây là lần đầu tiên mà Liliana đến cái thế kỉ này. Nhưng cô không ngạc nhiên lắm, vì những món đồ ở đây cũng như của thế giới trái đất hiện tại vậy. Rồi Liliana hỏi:
- Chúng ta nên làm gì đây?
- Chúng ta cần phải nghiên cứu một tí. Đầu tiên, ta phải nghiên cứu xem Fennik ở khoảng thời gian này đang ở đâu.
- Nhóc nói đúng đấy. - Lindis bảo.
Tôi hơi ngượng, nhưng cũng không sao. Tôi nói tiếp:
- Nguồn thông tin này chắc chị ở thời gian này giữ rất nhiều. Thử đi tìm chị ở đây đi.
- Nhóc nói quá đúng! - Lindis và Liliana cùng nói.
Vậy là cả ba quyết định đi tìm Lindis tk22. Thành phố này khá rộng, nên việc tìm hơi khó. Với lại, không có một tí thông tin nào ở đây cả. Tôi thở dài:
- Rốt cuộc là chị ở đâu hả?
- Làm sao mà chị biết được chứ hả!
Liliana đột nhiên hỏi:
- Bình thường khi rảnh cô làm gì, Lindis?
- Ờ thì để coi, trời tối thế này tôi hay đi ngắm trăng.
Nãy giờ quên nói với mọi người, khoảng thời gian này là ban đêm. Tôi liền nói:
- Vậy thì chúng ta có thể khoanh được khu vực có thể ngắm trăng rõ. Có lẽ chị đang ở trong rừng.
- Không thể, vì làm sao ngắm trăng trong rừng được chứ! - Liliana phản bác.
- Trèo lên cây cao ngắm đã lắm đấy.
Cả đám quyết định vào rừng tìm thử. Hên, tìm được. Ba người tìm thấy Lindis đang ngồi trên cây và ngắm trăng. Lindis định gọi, thì tôi cản lại. Tôi nói:
- Đợi em tí.
Tôi lấy cái nơ đổi giọng, rồi giả thành giọng Yorn. Tôi nấp trong bụi rậm, giả giọng:
- Lindis! Em làm cái gì ở đây thế hả?
- Hử ... nhóc à, đừng có gạt chị! - Lindis tk22 nói.
Tôi ngạc nhiên:
- What đờ phở ... sao lại bị phát hiện vậy?
- Nhóc à, nơi nào có mặt trăng là nơi đó chị có thể cân team được đấy. - Lindis giải thích.
Liliana liền gọi:
- Này Lindis! Cô mau xuống đây, chúng tôi hỏi tí việc.
Thế là cô ấy liền xuống. Cô ấy nói:
- Sao, mấy người từ tương lai tới để tìm Fennik phải không?
- Sao ... sao cô biết? - Liliana ngạc nhiên.
Lindis tk22 giải thích:
- Dù sao tôi là người của tương lai, dễ như ăn kẹo vậy.
- Được rồi, Fennik ở đâu? - Tôi hỏi.
- Cái này thì tôi không có biết. Tôi đang phải đau đầu vì vụ đó đấy. Cậu ta tự tử mà chẳng tìm thấy xác, làm tôi tìm cái xác muốn chết.
Liliana nói to:
- Anh ấy không có chết!
- Biết đâu được cậu ta chết rồi cũng nên.
Tôi liền giải vây:
- Giờ có nói gì thì cũng không chắc chắn. Phải đi tìm thử mới biết. Có thông tin gì không?
- Về văn phòng thám tử của tôi đi rồi tôi sẽ cung cấp thêm.
Cả đám về văn phòng thám tử của Lindis tk22. Cô ấy mang ra một đống báo cũ, nói:
- Đây, thông tin về vụ đó đây.
- Để coi nào ... cậu ta đã được xác định là tự tử trong khu rừng Chạng Vạng. Khoan cái gì đây? Sao quanh sợi dây cậu ta tự tử lại có những sợi dây leo thế nhỉ?
- Cái gì chứ ... thì dây leo mọc thế mà. - Lindis nói.
Tôi giải thích:
- Không thể nào. Dây leo khi mọc thường sẽ quấn lấy cành cây, nhưng sợi dây lại mọc cuộn tròn như thế ... có nghĩa là Fennik đã giả vờ tự tử. Em làm thế này cho mọi người dễ hiểu hơn nha.
- Nhóc làm thử xem. - Mọi người đáp.
Tôi lại nói:
- Cho em xin một sợi dây thừng, một sợi dây cước. Có chỗ nào tự tử được không?
- Trên sân thượng có đấy. Để chị dẫn nhóc đi. - Lindis tk22 bảo.
(Sân thượng)
Tôi nói:
- Đầu tiên, ta thắt sợi dây thừng thòng lọng, rồi mắc sợi dây cước vào nách, mắc sao cho nó đỡ được cơ thể. Mà dây cước chắc không đủ lực. Chắc lấy sợi khác đi.
- Ờ dây này được không? - Lindis tk22 đem ra sợi dây khác.
Tôi bảo:
- Được. Luồn sợi dây vào nách, rồi buộc vào cành cây. Tròng dây vào cổ là được.
- Đúng rồi! - Liliana nói to.
- Giờ nhắc chị mới để ý, khi phát hiện ra cậu ta tự tử, Payna và Tel'Annas đều rời đi một lúc. Như vậy có nghĩa, cậu ta đang trốn ở đâu đó.
Tôi lại suy nghĩ một lúc. Tôi nghĩ: "Như vậy là gần như mình đã có được mối quan hệ giữa ba khoảng thời gian.".
Lindis lại hỏi:
- Nhóc nghĩ ra được gì à?
- Vâng. Em đã tìm ra mối quan hệ giữa ba khoảng thời gian.
- Nói đi! - Cả đám hào hứng.
Tôi hít thở vài cái lấy tinh thần, rồi giải thích:
- Đầu tiên, Fennik, em và Hải đi đến thế kỉ 23. Em và Hải đều về lại được, nhưng Fennik vướng phải rối loạn không gian và thời gian, nên cậu ta đến thế kỉ 22.
- Có thể đấy nhóc. Nhưng nếu nói như vậy, thì Fennik của thế kỉ 22 thật đâu?
Tôi thở dài:
- Bỏ nghề thám tử đi bà nội. Nếu Fennik không trở về được, thì làm sao có tương lai hả? Nghĩa là Fennik thật không còn tồn tại.
- Không ... không thể nào ... - Liliana lắp bắp.
Tôi giải thích tiếp:
- Sau đó, cậu ta vì một lí do nào đó nên đã dàn dựng vụ tự tử trên. Nhưng mà ... tại sao Fennik lại dàn dựng vụ tự tử nhỉ?
- Cái này chị biết. Chắc nhóc cũng biết Fennik là ăn trộm đúng không? Cậu ta bị truy nã suốt mấy chục năm nay. - Lindis tk22 nói.
- Hiểu rồi. Đúng là dao hai lưỡi.
Lindis ngạc nhiên:
- Sao, dao hai lưỡi?
- Phải. Mọi người đều đã biết là Fennik đã chết, nên nếu cậu ta xuất hiện thì sẽ bị truy lùng gắt gao hơn rất nhiều. Do đó, chắc chắn cậu ta đã trốn trong khu rừng Chạng Vạng.
Bây giờ thì gần như đã xong mọi chuyện. Lindis tk22 lại hỏi:
- Nhưng mà như thế cũng lạ. Tại sao cậu ta không trở về quá khứ chứ nhỉ?
- Cái này là vấn đề.
Liliana liền nói to:
- Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Fennik! Phải đi tìm anh ấy, không thì ...
- Thì sao? - Lindis tk22 hỏi.
- Thì ... tôi buồn ...
Tôi cười, bảo:
- Giờ này trời tối, tìm sẽ nguy hiểm lắm. Đợi sáng mai rồi tìm.
- Phải đấy. - Lindis tk22 nói thêm.
- Giờ thì đi ngủ thôi. - Tôi xuống dưới nhà, vô đại cái phòng và ngủ. Lindis tk22 vội lôi tôi ra, nói:
- Không được! Phòng này nhóc không được vào. Phòng kia kìa.
- Xì, phòng nào cũng vậy ... - Tôi lẩm bẩm.
Cả đám vào trong phòng của Lindis tk22 đã chỉ. Tôi thì bị bắt nằm dưới đất, kẻo nửa đêm tôi lại giở trò "sàm sỡ" thì mệt. Tôi rất bực mình, nhưng không nói gì. Tôi không thèm ngủ, nên nằm suy nghĩ đủ chuyện. Tôi nhớ lại lúc nãy ...
(Lúc nãy)
Tôi lao lên giường như một thằng điên, và nằm ngủ. Lindis lôi tôi lên, nói:
- Nhóc! Xuống đất ngủ!
- Sao lại thế? - Tôi hỏi.
Liliana nói tiếp:
- Nhóc để hai đứa con gái nằm dưới đất hả?
- Hừ ...
- Nói chung nằm dưới đất đi. - Lindis nói thêm.
(Quay lại hiện tại)
Tôi bực mình, muốn vả hết hai người họ. Nhưng nghĩ lại làm thế thì thật là ngu. Tôi nghĩ: "Mình sẽ chọc hai người bọn họ chơi. Nhưng mà ... thôi chọc Liliana thôi. Lindis mình không dám chọc.".
Tôi nhìn thấy Liliana nằm ngủ, mấy cái đuôi đưa về phía của tôi. Lúc nãy, tôi có nhặt một miếng gỗ nhỏ. Nhưng giờ hai người bọn họ đã lên giường nằm, nên tôi cũng khó mà làm được. Tôi quyết định đợi một lát.
Lát sau, Lindis đi vệ sinh một lát. Thời cơ vàng đã tới, tôi thực hiện kế hoạch. Kế hoạch cũng khá dễ làm. Đầu tiên, tôi chèn một khúc gỗ nhỏ, độ cao phải vừa, nếu cao quá sẽ bị phát hiện. Sau đó, cột một sợi dây vào khúc gỗ đó, rồi tùy vào cách mở cửa mà cột. Nếu cửa mở bằng cách kéo từ trong, ta cột sợi dây theo hai cách. Một là cột hơi lỏng khi đóng cửa. Khi mở, sợi dây sẽ căng ra, kéo luôn khúc gỗ ra ngoài, chiếc giường rơi xuống. Và tôi đã chuẩn bị một vở kịch không thể đau đớn hơn cho Liliana. Tôi đã làm xong, và đặt đuôi của Liliana dưới đất. Một cái thôi. Đuôi của Liliana lúc nào cũng dài, nên lòng thòng dưới đất. Điều đó làm tôi cảm thấy kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn.
Kế hoạch đã xong phần chuẩn bị. Tôi đóng cửa, tắt đèn và ngủ. Lindis vừa mở cửa, miếng gỗ rơi xuống. Liliana la lên:
- Á á á!
Khúc gỗ bị kéo lại gần chỗ tôi. Tôi nhanh chóng lấy mền che khúc gỗ lại, và giật mạnh sợi dây. Cánh cửa bị kéo lại một lúc. Lindis vội bật đèn, nói to:
- Chuyện gì thế?
- Khò khò khò ... - Tôi giả vờ ngủ. Lindis đạp vô mặt tôi, nói to:
- Nhóc làm cái gì vậy hả?
Tôi ngồi dậy, nói:
- Cái gì vậy? Đang ngủ mà.
- Nhóc dám ... nhóc dám phá Liliana hả?
- Hả? Sao chị nói thế?
Lindis chỉ vào cái cửa, nói:
- Đây này, sợi dây này đã nói lên tất cả. Đầu tiên, nhóc buộc sợi dây vào một vật gì đó kê chân giường. Vì cánh cửa này mở bằng cách kéo từ bên trong, nên nhóc giăng hơi lỏng sợi dây khi đóng cửa. Nhóc cố tình đóng cửa để dụ chị mở cửa mà không bị phát hiện. Và nếu như chị nói đúng, thì bên dưới cái mền đó đang giữa sợi dây và vật đệm đấy.
- Chị nói không sai. - Tôi trả lời.
Lindis lại hỏi:
- Nhóc làm thế để làm gì hả?
- Cũng tại chị hết chứ ai. Ai bảo chị nói xấu em.
- Chứ chẳng phải nhóc hai sàm sỡ mọi người à?
Tôi phản bác:
- Thì đúng là vậy, nhưng đâu phải lúc nào cũng thế.
- Thôi kệ đi, vấn đề lớn kìa.
Liliana nằm khóc. Nước mắt rơi ra hết cả nệm ...
__________________
P/S: Hời mệt quá ae ơi!

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương