Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 59: Món đồ của kỉ niệm

Sau khi được ghi vào sổ tướng, Flyrad vô cùng sung sướng. Cậu chạy như bay về chỗ Lucifer, và nói:
- Cảm ơn chú nhé.
- Không có gì đâu cháu.
Đột nhiên Butterfly từ đâu đi tới, nắm áo Flyrad nói to:
- Cái thằng khỉ này! Làm hư kiếm của mẹ mà còn trốn hả!
- Cô từ từ thôi. Có chuyện gì?
Butterfly liền đưa kiếm cho Lucifer, rồi nói:
- Này cậu xem đi! Kiếm của tôi sứt mẻ tùm lum, nứt banh chành thế này làm sao mà sử dụng được hả?
Lucifer lại yểm phép vào thanh kiếm. Nhưng lần này lại không có tác dụng. Ngay lúc đó, linh hồn của thanh kiếm bay ra, nói:
- Trời đất ơi ... sao tui thảm dữ vậy ... đánh nhau sao mà tui tan tành thế này vậy cô chủ?
- Thằng nhóc Flyrad nó làm đó.
- Chứ không phải ngày nào cô chủ cũng uống rượu cho cố rồi chém lung tung hả?
Butterfly đứng im như trời trồng. Xong cô bỏ đi không nói tiếng nào. Đám còn lại cũng giải tán nốt.
Còn mỗi mình tôi và thằng Hiếu. Hai đứa đi trên hành lang nói chuyện. Tôi nói:
- Nè mày. Dạo này tình hình thế nào vậy?
- Đệt ... dạo này tao bị trôi truyện luôn rồi.
- Hời ... chán cho mày nhở ...
- Tại ai mà tao mới bị vậy hả?
(Ê ê! Mấy người sao ăn hiếp cả tác giả vậy)
Đột nhiên tôi nhìn thấy một vật thể lạ màu xanh lá cây. Ngẫm mãi, ngẫm mãi vẫn không nhớ ra đây là cái gì. Tôi hỏi thằng Hiếu:
- Cái này cái gì mày?
- Tao biết tao thua.
- Thôi đem cất đi mày ơi.
Tôi và nó về phòng đem bỏ vào cái tủ. Tôi nằm trên giường, chẳng nói chữ nào. Thằng Hiếu liền bảo:
- Ê! Tao nhờ mày chút việc được không?
- Hở ... việc gì cơ ...
- Mày giúp tao làm quen với Violet đi.
- Mày đùa à. Coi chừng mày sẽ chết đấy.
Nó ngạc nhiên, hỏi:
- Sao chết?
- Violet nó lộn một cái là mày lên bảng đếm cmn số chắc luôn. Với lại nó có Valhein rồi còn gì.
- Thế à. Chán thật. Hay là ... mày giúp tao làm quen với Alice đi ...
- Yêu đương cái gì! Tao mệt lắm rồi!
(Bên ngoài)
Krixi bay vòng vòng ngoài hành lang, mắt cô ngước qua ngước lại xung quanh. Nakroth trông thấy liền hỏi:
- Em đang làm gì thế?
- Em đang kiếm đồ ... cái đồ đeo trên đầu màu xanh của em ấy ...
- À anh nhớ ra rồi. Có khi nào em bỏ quên trong phòng không?
- Không đâu. Lúc nãy em còn đeo trên đầu mà.
Nakroth đi về phòng và lục tung. Nakroth lục tung khắp phòng, nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu ta ngồi xuống giường, thở dài:
-Hời … rốt cuộc nó ở đâu chứ …
Nakroth đưa mắt nhìn khắp phòng. Đột nhiên cậu ta nhìn thấy một cái túi. Nakroth cầm cái túi lên, tự hỏi:
-Cái túi này của ai thế nhỉ?
Cậu ta liền mở túi ra. Trong túi không có gì cả, trừ một vật. Đó là vật màu xanh lá cây, rất giống với món đồ mà Krixi đã nói tới. Nakroth liền nói:
-A đây rồi. Món đồ đó đây rồi.
Nakroth đột nhiên nhìn thấy máu dính trên đó. Nakroth ngạc nhiên, nói:
-Ơ sao lại có máu ở đây nhỉ?
Nakroth lại ngồi xuống. Cậu thả hồn đi với những đám mây mà cậu thấy ngoài cửa sổ. Và cậu đã lưu lạc lại quá khứ năm nào …
(Mười năm trước)
Mười năm trước, khi bốn lực lượng đang trong thời kì chiến tranh, khắp nơi đều là chiến tuyến, không nơi nào được yên ổn cả. Và lực lượng Sa Đọa chính là người mở đầu cho cuộc chiến tranh này. Mục đích của họ là san bằng thế giới Athanor.
Tại Lâu đài bóng đêm.
Maloch bảo Nakroth:
-Nakroth. Ngươi là một sát thủ, hãy đi ám sát thủ lĩnh Tel’Annas của chúng cho ta.
-Bẩm thưa ngài … chuyện đó khó lắm ạ.
-Ngươi nói cái gì! Nhà ngươi dám cãi lệnh của ta à?
Nakroth ngơ ngác vì không biết phải làm thế nào. Chợt Veera bảo:
-Bẩm ngài. Tôi nghĩ ngài nên theo phụ cậu ta một tay đi ạ.
-Cô nói có lí. Zephys, theo ta.
Zephys ngạc nhiên, hỏi:
-Cái gì! Sao ngài lại kêu tôi?
-Mệt ngươi quá! Giờ có đi hay không?
Zephys ngậm ngùi đi theo.
Đến nơi ngự trị của Tel’Annas, Maloch bảo:
-Ngươi đi ám sát tên Tel’Annas đi Zephys
-Ơ nhưng mà nhiệm vụ này ngài giao cho Nakroth mà …
-Có đi hay không!
Trước thái độ của Maloch, Zephys không dám cãi lại. Cậu ta liền đi theo Maloch, bỏ Nakroth lại một mình.
Cậu ta vốn ghét phải ngồi không nên quyết định đi thám thính tình hình. Cậu ta vô tình gặp Krixi. Cậu liền hỏi:
-Cô là ai?
-Ngươi là ai?
-Tôi hỏi cô là ai mau trả lời đi.
-Ngươi mau xưng họ tên ngươi trước đi, ta sẽ xưng sau.
-Tôi cho cô xưng trước đó.
Hai người cứ luẩn quẩn một hồi cũng chẳng mò được tên của nhau. Nakroth bực mình quá, nói to:
-Mệt quá! Đã vậy tôi sẽ giết cô luôn.
(Khoan đã Nakroth! Ngươi hổ báo thật đấy)
-Này … đừng nghĩ tôi là con gái mà bắt nạt đấy nhé.
Krixi tung “Bão lá” làm Nakroth bay lên. Nakroth liền bay xuống, lấy bảo đao chém Krixi nhưng cô nhanh chóng né được. Krixi liền nói:
-Ngươi đúng là nguy hiểm thật đấy.
-Cô cũng vậy thôi. Xem ra chúng ta sẽ có chiến đấu rồi đây.
Nakroth vẫn tiếp tục lao tới.
(Chỗ Maloch và Zephys)
Hai người họ bị Tel’Annas hành sấp mặt, dẫn tới việc phải lết về Lâu đài bóng tối.
Maloch nói:
-Bực quá … cô ta đúng nguy hiểm
-Thì tôi nói rồi. Nhiệm vụ ám sát để Nakroth làm hay hơn đấy chứ.
-Ngươi im đi.
(Chỗ Nakroth và Krixi)
Hai người họ chiến đấu rất lâu. Đánh mãi, đánh mãi, đánh mòn gối cong xương vẫn chưa phân định được thắng bại. Nakroth liền bảo:
-Kiểu này … không ổn rồi.
-Ngươi đúng là mạnh quá …
Nakroth quyết định tung ra một đòn chí tử. Cậu lướt tới, dùng bảo đao bổ vào đầu Krixi. Máu chảy như suối. Krixi nằm bất tỉnh trên mặt đấy. Nakroth liền nói:
-Tịch thu cái này.
Nakroth lấy vật màu xanh lá ấy đội lên đầu và đi về.
Trở về lâu đài bóng đêm, Maloch đã chờ sẵn. Hắn nói:
-Ngươi làm gì mà lâu thế?
-Tôi đi ám sát ạ.
-Ám sát ai?
-Đây ạ. – Nakroth đưa vật màu xanh lá dính đầy máu cho Maloch. Hắn cười khà khà, nói:
-Ha ha ha! Tốt lắm. Ngươi làm rất tốt. Nhưng ta cũng chẳng cần lấy cái thứ này làm gì hết. Ta cho ngươi đấy.
Maloch đưa lại cho Nakroth. Cậu ta bỏ trong một cái túi.
Còn phần Krixi, cô may mắn được Payna cứu chữa và đã qua cơn nguy kịch. Mẹ cô hỏi:
-Cái đồ đội trên đầu của con đâu?
-Ơ … chết rồi … mất rồi … - Krixi trả lời.
Mẹ cô thở dài, bảo:
-Thôi mất thì thôi. Mẹ cho con cái khác. Nhưng đừng để mất đấy.
Mẹ cô đưa cho cô cái khác. Cô giữ gìn rất cẩn thận.
Mười năm ròng rã đã qua. Hai người họ dường như chẳng ai nhớ gì nhau, vẫn sinh hoạt như bình thường. Và họ đã gặp lại nhau trong một lần, Nakroth “hấp” Krixi. (Ai không nhớ xem lại chap 14)
(Hiện tại)
Nakroth đã ngủ thiu thiu tựa lúc nào. Krixi vào phòng, hỏi:
-Anh tìm được chưa?
Cô liền lại gần Nakroth , lay Nakroth dậy, nói:
-Anh ơi!
-Chuyện gì thế …
-Anh tìm được chưa?
-Chưa … anh chỉ tìm được có cái này thôi. – Vừa nói, Nakroth đưa Krixi. Cô ngạc nhiên, nói:
-Ơ … cái này của em mà …
-Ừ. Cái này anh đã lấy của em từ hồi lần đầu anh với em gặp nhau đấy. Em có nhớ không?
Krixi đã nhớ ra được phần nào. Cô liền dựa người vào người Nakroth, nói:
-Thế tại sao anh không trả cho em?
-Anh có gặp em đâu mà trả. Với lại, anh giữ nó như một thứ bình thường, lâu rồi cũng quên mất thôi. Thế giờ em có muốn lấy lại không?
-Thôi đi anh … nó dính đầy máu rồi …
(Phòng tôi và thằng Hiếu)
Tôi và thằng Hiếu nằm trên giường thì có một đốm vàng bay tới. Thằng Hiếu hỏi:
-Ê mày! Cái đó là cái gì thế?
-Mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Bắt nó lại là biết.
Tôi bay người đập cái đốm màu vàng ấy. Đốm màu vàng tắt lịm. Tôi ngạc nhiên, nói:
-Hả? Cái gì vậy? Cho tao mượn kính lúp mau!
Nó đưa tôi cái kính. Tôi soi một hồi, rồi thở dài bảo:
-Không xác định được mày ạ.
-Đâu mày đưa tao coi xem nào. – Nó cũng soi, rồi bảo:
-Tao cũng đếu biết.
Hai đứa ngồi sải lai trên bàn. Lúc đó, Lucifer bước vào, hỏi:
-Hai đứa làm gì đấy?
-Hay quá. Chú ơi, cái này là gì vậy chú?
-Để ta xem … Hmm … ta nghĩ mấy cháu nên chạy đi là vừa.
-Tại sao chứ? – Tôi hỏi.
Lucifer trả lời, giọng run run:
-Đây là … bướm tiên của Krixi.
Ba đứa giật mình định chạy thì Krixi đứng chặn ngoài cửa, nói:
-Ba người chạy đi đâu?
-Ơ … - Cả ba cạn lời.
Krixi tung mưa sao băng khiến cả đám xỉu tại chỗ …
__________________
P/S: Hôm nay ad có hai chuyện để nói.
Một, là ad dạo này mạng yếu vcl. Mất WPA mãi ... chán
Hai, là ad vừa gặp một anti fan. Ad đọc lời bình của bạn ấy. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ad nghĩ ra hai trường hợp.
+ Nếu như bạn chỉ mới đọc mấy chap đầu: xin thưa, bạn đọc tiếp đi sẽ rõ.
+ Nếu bạn đã đọc hết chap: xin thưa, mình không có ý kiến.
À quên, bạn ad nó sẽ viết truyện mới.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương