Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 59 P2: Sát thủ trong đêm

Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ chơi Hải lại một vố, để trả thù lại vụ này. Thằng Hải đã suýt chút nữa phá đi hạnh phúc của người khác. Trước giờ sẵn máu chọc người khác, tôi quyết định liều một phen. Nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi nói với Krixi và Nakroth:
- Hai anh chị ơi. Về thôi, ban đêm trong rừng nguy hiểm lắm.
Có lẽ như họ không nghe thấy tôi nói, vì họ đang ôm nhau đắm đuối. Tôi thở dài:
- Hời ... chắc vui quá rồi. Mình về trước vậy.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Về đến lâu đài, Hải đợi tôi trước cổng. Nó hỏi, giọng mang đầy yếu tố châm biếm:
- Sao, hạnh phúc không?
- ... - Tôi không đáp. Tôi đi thẳng vào phòng, và nằm xuống giường để nghỉ ngơi một lát. Tôi đang thật sự rất chán, không biết làm gì. Giờ tôi cũng chẳng có hứng để chơi game nữa. Thôi thì đành lấy mấy quyển sách ra đọc vậy.
Đang đọc, Hải bước vào cùng với Sakura. Hải nói:
- Cút ra! Phòng của tao!
- Mày làm gì đấy?
- Giờ có cút ra hay không? Hay là muốn ăn chém?
Tôi đáp lại nó một câu:
- Ngon! Chém đi!
- Á à dám thách thức à? Được thôi, xem bố đây!
Nó dứt một cú chém vào đầu tôi. Tôi bình tĩnh hoán đổi vị trí của tôi với Sakura. Nhưng Hải đã đoán trước được điều này, và nhanh chóng quay ra sau chém một nhát nữa. Dính đòn, người tôi giật tê tê như là có điện. Hải lại nói:
- Muốn ăn chém sao? Tao cho mày ăn thỏa thích nhá.
- Bực quá ... ư ư ư ... khó chịu quá ...
Hải sút tôi bay khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Lượng điện trong người tôi giờ hơi lớn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn sống được. Nhưng vấn đề là giờ tôi không thể đứng dậy nổi. Tôi đành lết qua phòng của Tú.
Chợt có tiếng ai đó:
- Này anh ơi.
- Ai đấy ... - Tôi quay lại. Thì ra đó là Loan. Tôi hỏi tiếp:
- Cô tới đây làm gì đấy?
Loan hỏi:
- Anh có thấy chị Butterfly ở đâu không?
- Sao? Có nhiệm vụ ám sát à?
- Dạ không. Chỉ là em muốn nhờ chị ấy dạy võ cho em thôi. Anh dẫn em đến chỗ chị ấy đi.
Tôi cười, nhưng giờ không làm gì được cả. Tôi nói với Loan:
- Gặp Murad hoặc Flyrad ấy, giờ tui không đứng nổi. Kéo tui về phòng được không?
- Dạ được. - Loan cười, rồi kéo tôi về phòng. Tôi lết lên giường, mà nằm dưỡng sức. Xong rồi Loan đi tìm Butterfly.
Một lát sau, Loan cũng tìm được Butterfly. Loan nói:
- Chị Butterfly ơi.
- Sao thế nhóc?
- Chị dạy võ cho em được không?
Butterfly suy nghĩ một lát, rồi cũng đồng ý. Loan mừng rỡ trông thấy.
Còn về phần tôi, nằm một hồi thì lượng điện cũng giảm đi. Tôi tỉnh dậy, thì nhức đầu dữ dội. Không chịu nổi, tôi lại nằm gục xuống giường. Lúc này, Tú đã vào phòng. Nhìn thấy tôi, Tú giật mình, vội hỏi:
- Ê ê ông! Ông có sao không?
- Nhức đầu quá ... - Tôi rên rỉ. Tú vội lấy ra một viên thuốc cho tôi. Uống xong, tôi thấy cũng đỡ đỡ hơn được một tí. Tôi lại nằm, và nghỉ ngơi một lát. Tú cũng lên giường, nhưng không ngủ mà lại ngồi bật điện thoại. Tú gắn tai nghe, rồi bật mấy bài nhạc thư giãn cho tôi. Cậu ta gắn một cái vào tai tôi, một cái vào tai Tú. Xong rồi Tú cũng thả lòng người xuống mà ngủ.
(Mười giờ đêm)
Tôi choàng tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nhức nhẹ. Tôi định nằm xuống tiếp, nhưng đột nhiên có một tờ giấy đặt trên bụng tôi. Tôi không thấy rõ chữ lắm, nên phải dùng ánh trăng ngoài cửa sổ. Tôi lẩm bẩm:
- Cái gì đây ... ta sẽ đến ám sát vợ ngươi, chờ đó. Ôi trời, thằng nào troll mình vậy?
Tôi để tờ giấy xuống đất, và định ngủ tiếp, nhưng rồi lại mắc WC. Thế là tôi đành phải ra ngoài đi vệ sinh.
Đi xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước trở về phòng, và ngủ tiếp. Chợt tôi nhìn thấy một cái điện thoại nằm trên mặt đất. Tôi mở lên, thì thấy vẫn còn trong game liên quân. Tôi ngạc nhiên:
- Ồ! Acc ngon dữ bây. Tướng, skin ngon cực kì. Đánh cũng kinh phết. KDA ngon thế ... mà sao thua nhiều thế?
Tôi bấm vô trận đấu gần nhất trong lịch sử đấu. Hình như team địch có Krixi xanh 9/0/11. Tôi lẩm bẩm:
- Ôi trời, Krixi xanh thế này thì thua là phải.
Tôi đi xem những trận thua khác. Hình như tôi để ý rằng, trận nào thua là đều có Krixi bên team địch. Tôi ngồi xuống đất, và suy nghĩ một lát. Tôi nghĩ: "Nghĩ thử xem. Trận thua nào cũng đều có Krixi bên team địch. Nghĩa là sao? Mà cái điện thoại này của ai nhỉ?".
Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nhưng lại không thấy ai cả. Tôi sợ run người, vội chạy lẹ vô phòng trốn. Nhưng chưa kịp chạy, thì tôi đã nhận ra người đó. Đó là Sakura. Tôi hỏi:
- Cô làm gì lúc nửa đêm thế? Về phòng ngủ nhanh đi! - Tôi kéo Sakura đi. Đột nhiên cô ấy tát vô mặt tôi một cái bốp, làm tôi đau đớn. Tôi nói:
- Ực ... đau đấy ...
- Nhóc hay nhỉ! Người ta đi vệ sinh cũng không cho đi là sao?
- Hừ ... - Tôi đành im lặng. Rồi cô ấy giật phắt chiếc điện thoại trong tay tôi. Tôi giờ mới nhớ ra đó là điện thoại của Hải. Tôi chợt nghĩ: "Hay là chọc cô ấy một chút nhỉ?". Tôi lén chạy theo Sakura, đợi cô ấy gần đi vào nhà vệ sinh thì dùng phép hoán đổi. Đương nhiên, vị trí mà tôi đứng cũng tương đối xa so với Sakura. Hoán đổi xong, tôi tìm chỗ khác trốn đợi Sakura.
Sakura lẩm bẩm:
- Kì vậy ta ... rõ ràng nhà vệ sinh ở đây cơ mà ... sao nãy giờ đi hoài không tới vậy cà?
Đương nhiên là không tới rồi, vì mỗi khi gần tới, tôi lại hoán đổi vị trí. Cứ như vậy mấy lần, làm tôi muốn cười, nhưng lại không thể cười.
Sakura vừa ôm chỗ hiểm vừa chạy, vừa nói to:
- Mắc quá mắc quá! Đi hoài không tới vậy! Nhà vệ sinh ... nhà vệ sinh đâu rồi?
- Hi hi hi ... - Tôi bụm miệng cười, rồi lại tiếp tục hoán đổi thêm vài ba lần nữa. Có lẽ như cô ấy đã chịu hết nổi rồi. Tôi nghĩ: "Mình có nên phá vỡ giới hạn của trò đùa này không nhỉ?". Tôi nghĩ một lát, rồi quyết định làm luôn.
Sakura vừa ôm vừa rên:
- Mắc quá ... kiểu này ... tè ra quần mất ...
- Tên kia ... - Tôi rên một tiếng rên thật kinh khủng sau lưng Sakura, sau khi đã làm phép biến mình thành khổng lồ trong năm giây. Sakura quay lại, hét toáng lên:
- Á Á Á ...!
Sakura ngất xỉu, sẵn dịp tè ra quần luôn. Tôi trở lại bình thường, lẩm bẩm:
- Giờ lôi cô ta cô nhà vệ sinh vậy.
Thế là tôi đưa Sakura vô nhà vệ sinh, rồi trở về phòng. Trên đường trở về, tôi gặp Hải. Nó hỏi tôi:
- Mày làm gì giữa đêm khuya đấy?
- Câu đó tao cũng phải hỏi mày đấy!
Cả hai nhìn nhau. Tôi để ý thấy Hải đang cầm thanh katana, và tôi có cảm giác như có chuyện xấu sắp xảy ra. Rồi tôi quay trở về phòng, và nghiên cứu lại tờ giấy. Tôi lẩm bẩm:
- Lá thư này ... không hề ghi tên người gửi sao? Có thật sự là hắn quên ghi không? Không, không đúng. Từ trước tới giờ, sát thủ muốn ám sát ai nhưng lại gửi mật thư thì phải ghi tên. Hay là ... hắn không thể ghi?
Cùng lúc đó, Tú mơ màng tỉnh dậy. Cũng phải thôi, trăng sáng thế này kia mà. Nhìn thấy tôi, Tú hỏi:
- Mày làm cái gì thế?
- Tao có cảm giác không lành từ bức thư này. - Tôi đưa bức thư cho Tú. Vừa đọc xong, Tú đã tỉnh dậy hoàn toàn. Nó nói to:
- Cái gì đây? Ám sát sao? Ủa mà vợ mày là ai vậy?
- Thì là Krixi, nhưng sao?
- Trời ơi có vậy cũng không hiểu nữa! Krixi sắp chết tới nơi rồi đó!
Tôi giật mình, vội nói:
- Nhưng ai là hung thủ?
- Trời ơi hung thủ là ai thì một hồi sẽ biết! Vấn đề bây giờ là phải đi cứu Krixi, rõ chưa?
Nói rồi, Tú lôi tôi đi qua phòng của Krixi và Nakroth. Tôi định mở cửa, thì Tú ngăn lại, bảo:
- Bình tĩnh. Mở hé hé thôi, đừng có mở to quá.
- Ừ ... - Tôi run cầm cập, và mở nhẹ cánh cửa. Nhưng ... Krixi và Nakroth vẫn bình thường. Tôi ấp úng:
- Cái ... cái quái gì gì vậy ...
- Hmm xem ra, có lẽ lá thư này gửi nhầm địa chỉ chăng?
- Nhầm địa chỉ? - Tôi ngạc nhiên. Rồi tôi lại phản bác:
- Vậy theo mày, tao có cái gì để nhầm mà gửi lộn địa chỉ hả?
Tú ngạc nhiên, rồi suy nghĩ. Chợt có tiếng người tới. Cả hai chạy tót vô phòng, rồi trốn. Vừa đóng cửa lại, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi nói to:
- Hiểu rồi!
- Suỵt ... nhỏ thôi cho người ta ngủ. Mà mày biết ai là hung thủ à?
- Phải, đó chính là thằng Hải đấy.
Tú ngạc nhiên:
- Sao cơ? Sao mày lại nói thế?
- Tao đoán là thế này: chắc là mấy tiếng trước, thằng Hải chơi liên quân, nhưng trận nào thua đều có Krixi ở bên team địch. Chính vì thế nó nổi điên lên, và thế đấy.
- Ha ha ha ha! Mày hay đấy! - Tiếng thằng Hải vang lên. Cả hai đứa quay lại.
Hải đứng ngay cửa, mặt toát lên sát khí nồng nặc. Tôi nói to:
- Nói mau! Mày định làm gì cô ấy hả?
- Mày đã biết rồi còn hỏi sao? Nhờ con vợ mày, mà tao từ Bạch kim rớt xuống tới vàng 4 rồi đấy. Tao sắp rớt xuống bạc rồi đây này.
- Ông nội đánh dở thì chịu đi còn nói gì nữa. - Tú bảo.
Hải đá một phát vào Tú, làm Tú văng vào tường. Rồi Hải nói với tôi:
- Bây giờ tao sẽ chém đứt cánh của vợ mày!
- Này khoan đã ... cô ấy có tội tình gì đâu ...
- Còn nói nữa hả! Nhờ cô ta mà tao rớt rank sấp mặt đây này! - Hải bực tức. Tôi giờ không thể ngăn cản Hải, nên chỉ còn cách cứu Krixi ra. Hải tung nhát chém, tôi hoán đổi vị trí. Hải cười to:
- Ha ha, bắt bài!
Hải không chém vào vị trí ban đầu của Krixi, mà chém vào vị trí của tôi. Tôi nhận ra thì đã quá muộn. Krixi dính đòn, và giật tê tê. Lượng điện ấy cũng đủ để làm cho cô ấy tỉnh dậy. Krixi tỉnh dậy, nhưng không gượng dậy nổi. Cô hỏi, giọng yếu ớt:
- Chuyện ... chuyện gì vừa xảy ra thế?
Tú đỡ Krixi dậy, rồi nói:
- Thằng Hải định ám sát cô ấy.
- Sao chứ? - Krixi giật mình. Rồi Krixi nói:
- Được rồi, chị sẽ đánh bại nó!
Hải cười to:
- Ha ha, thử đi!
- Ư ư ... đau quá ... - Cái cánh của Krixi đã bị tê liệt, vì lượng điện của Hải. Tôi đứng dậy, rút kiếm ra, và sẵn sàng chiến ...
_____________________________
P/S: Chán quá sắp đi học rồi. 3 ngày/ chap. Ad giỏi thật.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương