Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61 P2: Trận chiến của những kẻ không thuộc Athanor

Tôi vẫn đi chung với Krixi, để có gì hỗ trợ lẫn nhau. Trận chiến bây giờ chỉ còn lại sáu người. Butterfly và Triệu Vân đã bị hạ. Trong đó, Hải hạ một, Krixi hạ một, còn lại chưa có điểm hạ gục. Tôi và Krixi quyết định dứt điểm Hải.
Tôi và Krixi đi tìm Hải. Tôi nói với Krixi:
- Này chị ơi.
- Sao thế nhóc? - Krixi hỏi.
- Chị làm ơn giữ bí mật chuyện em và chị hôn nhau giùm em. Nếu anh ấy biết chắc em ... chết ...
Krixi cười, bảo:
- Được rồi, chị sẽ giữ bí mật cho nhóc. Nhưng đây là lần cuối cùng rõ chưa nhóc. Nếu nhóc mà còn hôn chị một lần nữa, chị không giữ bí mật nữa đâu.
Trong góc khuất của lâu đài, một kẻ nào đó lẩm bẩm:
- Hừ, giữ bí mật sao? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
Hắn lao ra chỗ tôi và Krixi, và đâm vào sau lưng Krixi. Krixi đau quá, rên lên:
- Ư ư ...
- Krixi! Chị sao thế?
Krixi nằm gục xuống đất. Tôi chợt nhận ra một kẻ. Đó là Tú. Tôi nói:
- Mày cũng tới đây rồi sao?
- Đúng vậy! Tao sẽ hạ mày và Krixi, trả thù cho Triệu Vân.
Tú đang cầm một con dao găm. Tôi lấy thanh kiếm ra chiến với Tú. Tuy kiếm của tôi mạnh, nhưng dao găm của Tú uốn éo kinh khủng, nên không thể tấn công bừa bãi, kẻo bị dao găm cào trúng tay thì nguy hiểm. Tôi nói:
- Mày cũng khá đấy.
- He he ...
Tôi thảy thanh kiếm lên cao. Tú ngạc nhiên:
- Mày làm gì đấy?
- Xem đây! Hoán đổi!
Tức thì, tôi và Tú hoán đổi vị trí cho nhau. Tôi làm thế để thanh kiếm rơi xuống đầu Tú. Nhưng tôi đã không tính tới độ xoay. Độ xoay là khi hành tinh xoay, chuyển động của mỗi vật đều sẽ bị lệch quỹ đạo. Do đó, thanh kiếm rơi xuống đất. Tú nhặt lên, và nói:
- Ha ha, tao thắng chắc rồi! Xem đây!
- Đáng ghét ... - Tôi đành nhặt con dao găm. Tôi phóng một phát vào Tú. Tú hoảng hốt, và bẹp xuống. Giờ tay tôi không còn gì cả. Tú đứng dậy, lao thẳng đến vị trí của tôi. Tôi toan bỏ chạy, nhưng Tú đe dọa tôi:
- Thằng kia! Mày bỏ chạy, đừng trách tao giết chết luôn Krixi đấy!
- Cái gì chứ ... cấm mày đụng vô vợ tao rõ chưa!
- Vậy sao? Nếu tao hôn vợ mày thì sao?
Tôi khẽ cười. Nó ngạc nhiên:
- Mày cười cái gì?
- Không có gì.
Tú đặt môi lên môi Krixi, và hôn. Vừa hôn một tí, Tú đã sặc ra toàn máu là máu. Tôi ngạc nhiên:
- Cái quái gì đây?
- Đáng ghét ... mày chết đi! - Tú lao lên. Tôi đẩy nhẹ nó một cái, Tú đã ngã lăn ra đất, và tử trận. Tôi lấy thanh kiếm lên. Sau khi để Krixi vào trong một căn phòng, tôi lại đi tìm những người khác.
Hiện tại chỉ còn bốn người là tôi, Hải, Loan và Sakura. Tất cả đều không phải là người của Athanor. Tôi quyết định nên tránh Hải trước. Và tôi đi tìm Loan hoặc Sakura. Và tôi nghĩ: "Đập con Loan dễ hơn nhỉ.". Và tôi đã đi tìm Loan để hạ.
Tôi đã tìm thấy Loan đang ngồi trong một căn phòng. Tôi quyết định hạ Loan một cách đơn giản. Tôi tìm một căn phòng khác, nhảy qua cửa sổ, và hoán đổi vị trí. Kế hoạch đã hoàn thành.
(Loan)
Loan đang ngồi trên ghế, đột nhiên lại ra ngoài. Cô la lên:
- Cái gì đây trời?
Loan đang ở nơi rất cao. Loan quyết định rút song đao, đâm vào tường thành để giữ người lại. Sau đó, Loan tìm cách vào bên trong lại.
Nhưng quả thật, nơi mà Loan bám vào lại không có cách nào vào trong được. Loan lẩm bẩm:
- Chết ... chết chắc rồi ... mình giữ hết nổi rồi ...
Giữ không nổi nữa, Loan đành bỏ tay ra, và buông xuôi tất cả. Nhưng bất ngờ, Loan đứng khựng lại. Cô ngạc nhiên:
- Hả ... bộ mình có khinh công à?
- Nhóc! Lên đây rồi quyết đấu. - Tiếng Sakura bên cửa sổ dội xuống. Sakura lôi Loan lên bằng ma thuật.
Loan nói:
- Sao cô cứu tôi?
- Ta không chấp nhận ngươi chết vì rơi từ trên cao xuống. Nào, quyết đấu!
Sakura rút kiếm, rồi lao tới. Loan bình tĩnh đỡ đòn, nhưng rồi Loan bị văng ra sau. Loan run run:
- Sao ... sao mạnh thế?
- Đúng là yếu đuối thật. Ta thắng chắc rồi.
Loan không chịu thua, tấn công Sakura. Tốc độ của Loan tương đối nhanh, nhưng đối với Sakura nó không là gì cả. Sakura thong thả đỡ những đường kiếm của Loan, và dứt điểm bằng một phát đẩy bằng tay không. Loan văng vào tường. Cô sặc máu, nói:
- Khụ khụ ... đau đấy ...
Sakura liền tung ảo ảnh kiếm. Loan không thể thoát nổi những đòn này. Quần áo của Loan tơi tả cả. Loan bực mình:
- Bực rồi đấy! Xé áo của bà à! Xem ta đây!
- Ngươi định xé áo của ta sao?
Loan liền tiến công. Loan chém một nhát trúng vào người Sakura. Cô chưa kịp phản ứng, thì Loan đã luồn ra sau chém thêm mấy phát nữa. Sakura không kịp phản ứng với tốc độ xé đồ đẳng cấp của Loan.
Chả mấy chốc, bộ đồ của Sakura đã tan nát không còn một mảnh. Cũng may là còn bộ đồ lót. Sakura bực mình, nhưng cô nói:
- Hay đấy! Lâu lắm ta mới thấy một người phá được bộ đồ của ta đấy.
- He he, ta sẽ xé nát phần còn lại.
- Được không đấy? - Sakura đáp.
Loan lại lao tới. Sakura giờ đã đọc được những đường kiếm của Loan, nên xé được phần còn lại còn khó hơn lên trời. Loan hì hục mãi vẫn không xé được. Tức mình, Loan nhảy bổ lên cao, và bổ vào đầu Sakura. Cô bất ngờ, nhưng cũng đỡ được. Loan nói:
- Bực quá!
- Được rồi, xem ta phản công đây!
Sakura tiến công liên tục. Loan không tài nào đỡ nổi những đường kiếm này, vì nó không có quy luật gì cả. Loan bị hất văng ra ngoài cửa sổ, và rơi xuống đất. Loan hét to:
- Á á á ...!
Loan tử trận. Thế là còn ba người. Sakura lại đi tìm Hải.
(Tôi)
Sau khi đẩy Loan xuống, tôi đi tìm Hải. Nhưng giờ Hải đang ở đâu thì lại là ẩn số lớn. Tôi đang đi trong hành lang, thì đột nhiên Hải xuất hiện. Hải nói:
- Ha ha ha! Một đấu hai cho mày đây!
Sakura và Hải hiện đang đứng trước mặt tôi. Tôi nhìn thẳng, và nói:
- Hạ mày, tao không chắc. Nhưng hạ Sakura, thì tao có cách.
- Vậy sao? Đừng có nói mày hoán đổi vị trí của tao với mày, và hạ vợ tao chứ?
- ... - Tôi bị bắt bài, nên im lặng. Hải cười to:
- Ha ha! Mày đừng có nghĩ là hạ hai tụi này dễ nha.
Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Hải nói to:
- Em! Hạ nó trong một nốt nhạc đi!
- Được! - Sakura lao về phía tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười khẽ. Hải ngạc nhiên:
- Mày cười cái gì?
Tôi nhảy xổ tới người Sakura như một con hổ, và vật cô ấy xuống. Sau đó, tôi làm liều. Tôi quyết định hôn Sakura, để triệt hạ lượng máu của cô ấy nhiều nhất có thể. Tôi "hiếp" Sakura bất chấp. Hải lao tới, bổ một phát cước bằng gót chân theo kiểu xoay vòng lên lưng tôi. Tôi không đổi vị trí, mà lăn người sang một bên. Hải đá trúng sàn nhà, nhảy dựng lên:
- Á Á Á đau quá!
Nhưng lăn qua một bên làm Sakura không bị đè. Sakura vật tôi xuống sàn, và nói:
- Anh! Dứt điểm giành lấy chiến thắng nào!
- Được thôi! Dứt nào!
Tôi đành phải hoán đổi ngay lập tức. Tôi hoán đổi vị trí của tôi và Hải. Thế là Hải lại bị Sakura đè. Tôi quyết định dứt điểm ngay lập tức. Tôi đạp lên hai người họ, và dõng dạc vỗ ngực:
- Thắng rồi! Ha ha ha!
- Còn lâu! - Hải vật lên, làm tôi ngã ngửa xuống đất. Hải nói:
- Mày dám chơi vợ tao à! Chết đi! Em, xử nó! Nhớ cẩn thận tí.
- Em biết rồi!
Sakura lại tấn công. Lần này, tôi không thèm hôn nữa. Tôi đạp thẳng vào bụng Sakura. Sakura phun ra một hộc máu. Sakura nằm gục xuống, và tử trận.
Trận chiến bây giờ chỉ còn lại hai người. Tôi đứng dậy, nói với Hải:
- Mày dừng ngay cái trò chơi của mày đi!
- Còn lâu! Tao phải trả thù!
Tôi nói:
- Nhưng cô ấy có làm gì mày đâu! Mày thua tại vì mày đánh ngu thì mày chịu đi, lôi người khác vào làm gì.
- Tao đánh ngu hồi nào! - Hải phóng lượng điện về phía tôi, làm tôi giật te te. Tôi nằm xuống đất. Hải lại nói:
- Dẫu sao vợ mày cũng đã tử trận. Tao sẽ dứt mày ngay thôi.
Hải rút katana ra, và đâm một nhát vào người tôi. Tôi không tài nào thoát nổi, và tử trận. Hải đứng lên người tôi, và nói:
- Ha ha ha! Tao được TOP 1 rồi ha ha ha!
Trò chơi PG kết thúc ...
*
Sau khi trò chơi PG kết thúc, cả đám trở lại lâu đài Khởi Nguyên thật. Hải cười to:
- Ha ha ha! Tao WIN! Tao WIN!
- Hừ ... - Tôi im lặng. Butterfly bực mình:
- Bực quá! Không ngờ ... siêu cấp sát thủ lại bị thua một đứa nhóc ...
Hải nói:
- Em nói rồi, siêu cấp sát thủ em còn đếu sợ mà.
- Mà sao kì vậy cà. Rõ ràng mình hạ Krixi gần hết máu, sao cô ấy lại được hồi máu nhỉ?
Tôi giật mình. Krixi vội nói:
- Thì tôi ... tôi có khả năng trị thương mà. Đúng không nhóc?
- Ờ phải ...
Loan lại chỗ của Sakura, và nói:
- Chị hãy đợi đấy! Một ngày nào đó, em sẽ đánh bại chị!
- Được thôi, chị sẵn sàng. - Sakura nhìn Loan.
Butterfly có lẽ đã sẵn sàng dạy cho Loan. Giờ tôi hỏi Hải:
- Giờ sao?
- Sao trăng gì nữa! Đi ngủ đi, buồn ngủ muốn chết oáp ...
Tôi nói:
- Làm biếng về phòng quá! Ngủ ở đây luôn đi tụi bay ơi.
- Nhóc nói cũng phải oáp ... buồn ngủ quá! Đi làm nhiệm vụ mệt quá ơ ơ ... khò ... - Butterfly và Triệu Vân ngủ gục xuống đất. Cả đám còn lại cũng ngủ nốt. Krixi tắt đèn, rồi lên giường với Nakroth.
(Sáng hôm sau)
Nakroth thức dậy, giật mình khi nhìn thấy cả đám. Nakroth hét to:
- DẬY MAU ...
_________________________
P/S: Viết chap này tới khúc buồn ngủ ad ngáp mấy lần các bác ạ.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương