truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64: Meniel và sự thật

Cả đám tiến tới hang để lấy viên ngọc thứ ba và thanh kiếm. Cái hang này được canh giữ bởi một con rồng, hàng nghìn năm qua chưa có ai đánh bại được nó. Những ai tấn công nó đều bị hóa thành đá.
Zephys hét to:
- Bớ rồng! Hãy mau ...
Chưa nói xong, Hades bụm miệng Zephys, nói nhỏ:
- Im ngay! Muốn chết à?
- Đường an toàn không đi đi đường nguy hiểm. Cứ lẻn vào rút thanh gươm ra là xong chuyện.
Nguyên đám đồng ý. Cả bọn tiến vào rút thanh gươm ra. Nhưng bất ngờ, con rồng thức giấc. Nó gào lên một tiếng, rồi hét:
- Các ngươi là ai mà dám tấn công ta!
- Ngươi mau tránh ra một bên để bọn ta rút thanh kiếm! - Zephys hét to.
Con rồng liền tránh sang một bên, rồi nói:
- Nếu vậy thì đi ngay đi. Tưởng là các ngươi tính đến lấy máu ta chứ.
Cả đám bước vào nơi phong ấn viên ngọc. Zephys định rút ra, thì Lindis cản lại, bảo:
- Khoan đã! Coi chừng có bẫy đấy.
Zephys không nghe và quyết định rút ra. Nhưng bất ngờ, sau một hồi rút ra vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cả đám cầm thanh gươm và viên ngọc. Và tôi được giao trọng trách giữ thanh kiếm.
Về tới nơi, cả đám chia nhau ra. Zephys huấn luyện cho Hades và Xeniel. Còn tôi và Lindis vô tình đi chung. Tôi hỏi:
- Này chị ơi!
- Hả? Gì nhóc?
- Sao em thấy chị có vẻ suy nghĩ gì đó. Chị nghĩ gì vậy?
Lindis liền trả lời:
- Chị cảm thấy có rất nhiều điều kì lạ.
- Cái gì lạ hả chỉ? Chị nói với em đi! Em cũng có tí kinh nghiệm điều tra đấy.
- Cũng được. Chị kể cho nghe. Thứ nhất là thái độ của con rồng lúc nãy. Con rồng đó sẵn sàng nhường đường cho chúng ta, đã thế hắn còn nói: "Tưởng là các ngươi tính đến lấy máu ta chứ.". Như vậy nghĩa là máu của con rồng có khả năng đặc biệt gì đó. Thứ hai là quyển sách bí ẩn chạy số kì lạ. Thứ ba là nếu thanh kiếm và viên ngọc dễ lấy như vậy sao tên Meniel lại không lại lấy?
- Chị nói em mới để ý. Chúng ta giải mã cuốn sách trước đi.
Lindis và tôi liền đi lấy quyển sách chạy số kì lạ và đi vòng vòng. Lindis nói:
- Số cứ tiếp tục chạy ... kì lạ thật.
- Thường thì những thứ bí ẩn phải liên quan đến một thứ gì đó. Nó có liên quan đến gì nhỉ?
(Phòng Meniel và Lauriel)
Lauriel vừa bị đánh thập tử nhất sinh nên không ngồi nổi. Cô nằm bẹp dưới đất, không nói năng gì cả. Nhưng cô vẫn mỉm cười vì nếu cô lo lắng, buồn bã thì đứa con của cô sẽ rất nguy hiểm.
Vừa đỡ đau được một tí thì Meniel lại đá cửa tiến vào với cây roi mây quen thuộc. Lauriel giật mình, nói:
- Cái ... mẹ ơi! Con xin mẹ đấy! Đừng đánh con nữa!
- ... - Meniel không trả lời gì và lao vào đánh Lauriel túi bụi. Đánh được khoảng vài phát, Meniel dừng lại. Lauriel vừa thở phào thì Meniel lại đánh tiếp.
(Bên ngoài)
- Đúng là kì lạ! Số đã hơn 10000 rồi mà sao nó vẫn chưa dừng lại vậy. - Tôi và Lindis vừa đi vừa nói. Vô tình đi ngang qua phòng của hai người họ. Tôi ghé mắt vào xem thử. Lauriel bị Meniel đánh tơi bời. Tôi vội nói:
- Chị Lindis!
- Gì hả nhóc?
Không kịp trả thời, tôi bay vào phòng che chở cho Lauriel. Dù bị đánh đau gần chục phát, nhưng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng. Từng phát roi đánh vào tôi như muốn xé nát thịt của tôi. Tôi nghiến răng chịu đựng.
Lindis nhìn thấy tôi vội vứt bỏ cuốn sách bay vào phòng chặn Meniel lại. Lindis nói to:
- Dừng lại mau! Bà bị điên rồi à!
- Buông ta ra! Ya! - Meniel vật Lindis sang một bên. Xong Meniel bỏ đi. Vừa cầm cuốn sách lên, Meniel xách roi quay lại. Cả đám hoảng sợ bỏ luôn cuốn sách. Meniel liền bỏ đi nhưng bị tôi giữ lại.
Lindis nói to:
- Hiểu rồi! Cuốn sách này chính là cuốn sách số đòn roi mà Lauriel bị đánh. Và nếu cầm cuốn sách này, Lauriel sẽ bị đánh.
Tôi liền rút thanh gươm ra và chém toẹt cuốn sách ...
Đột nhiên một thứ ánh sáng kì lạ xuất hiện. Thứ ánh sáng này rất thuần khiết, không có pha trộn tí ma lực bóng tối nào cả. Cả đám vô cùng ngạc nhiên. Vừa lúc này thì Lauriel cũng vừa tỉnh dậy. Lauriel mơ màng nói:
- Cái gì vậy ... thứ ánh sáng này ...
Sau thứ ánh sáng thuần khiết tan biến đi phần nào, cả bọn đã có thể nhìn thấy Meniel. Tôi liền bay tới, nắm áo Meniel và nói to:
- Con kia! Sao nhà ngươi dám làm tổn thương Lauriel hả!
- Này nhóc con ... bình tĩnh đi!
- Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh! Mau nói đi! - Lindis giận dữ nói.
Meniel liền ngồi xuống giường và bảo:
- Trước tiên, hai người là ai?
- Tôi là Hùng! Cứ gọi tôi là nhóc. Còn cô ấy là Lindis.
- Được rồi. Hai người muốn hỏi gì?
Tôi liền bảo:
- Nói mau! Sao ngươi dám làm bị thương Lauriel hả!
Meniel nhìn lại Lauriel và thấy người cô ấy chằng chịt vết thương. Cô vội vàng tạo ma pháp chữa thương. Tôi liền nói to:
- Lauriel! Coi chừng đấy!
Lauriel đơ người. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác thân thuộc như thế này. Cái cảm giác của tình mẫu tử này vẫn còn ở đây. Lauriel đã cảm nhận được người mẹ thật sự của mình. Lauriel rơm rớm nước mắt.
Sau khi chữa thương xong, Meniel lại ngồi xuống, bảo:
- Thú thật với hai người, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác được điều khiển chính mình.
- Nói vậy là sao?
- Nghĩa là: 14 năm nay, linh hồn của tôi bị phong ấn trong một cuốn sách. Chỉ còn cái xác với suy nghĩ hắc ám, tôi đã đày đọa Lauriel sắp 14 năm trời. Giờ nghĩ lại ... tôi ...
Tôi liền hét to:
- Cô im đi! Cô biết cô đã suýt giết chết một sinh mạng không hả!
- Sao cơ ...
- Lauriel hiện đang có thai! - Tôi và Lindis cùng nói to.
Meniel choáng váng khi bước sự thật nào. Cô lại chỗ Lauriel, hỏi:
- Con cưới ai thế?
- Dạ ... Zephys ạ ...
Meniel liền rút roi ra và ... phá nát cây roi mây huyền thoại. Meniel liền bảo tôi và Lindis:
- Hai người kêu gọi Zephys tới đây mau!
Vô tình, Zephys đi ngang qua, người nhễ nhại mồ hôi. Zephys hỏi:
- Mấy người làm gì ở đây thế?
- Lauriel tỉnh rồi.
Zephys ngạc nhiên. Cậu phóng như bay vào phòng, hỏi:
- Em! Em không sao chứ?
- Em ... em ... không sao đâu ...
Zephys xoa bụng Lauriel như xoa đứa con của mình. Lauriel lấy khăn tay lau người cho Zephys. Tôi và mọi người cười mỉm. Đột nhiên Zephys nói:
- Thế ngừng nghi lễ Tước bỏ đôi cánh được chưa?
- Tước bỏ đôi cánh? Hồi nào? - Meniel hỏi.
Zephys nói to:
- Cô kích hoạt nó mà không biết à?
- Làm sao biết được ... lúc đó cô ta đang còn bị phong ấn linh hồn mà. - Lindis nói.
Meniel thở dài:
- Chỉ còn cách thực hiện nghi lễ "Phục sinh đôi cánh" thôi. Mà thanh gươm đâu rồi? Thực hiện ngay đi.
- Đây! - Tôi đưa. Nhưng bất ngờ, hai viên ngọc đã bị đánh cắp mất. Cả đám hoang mang tột độ ...
___________________
P/S: Ngán ngẩm thật ... viết đống này khó thở quá
truyện full

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương