Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 67: Đi tìm mọi người

Tôi gồng lên, gộp hai thanh kiếm lại tạo thành "kiếm trung tính" có màu vàng. Thanh kiếm này rất mạnh, chém đứt tất cả mọi thứ. Tôi lấy hết năng lượng, chém một nhát cực mạnh. Tên Nguyễn Hải văng đi một đoạn dài. Lưng hắn đập vào tường và bất tỉnh.
Nhưng để gồng được như thế, tôi mất khoảng 1 phút. Bây giờ chỉ còn 5 phút để phá giải nghi lễ. Tôi liền nói:
- Làm sao đây? Hắn bất tỉnh rồi ... làm sao phá giải nghi lễ này đây?
Tôi quay lại hỏi Xeniel:
- Làm sao hả Xeniel?
- Anh không biết ... giờ nhóc tự xử đi. Cẩn thận đấy.
- Hỏng rồi ... Làm sao giờ?
Tôi liền đi lại ngay chỗ tế đàn. Lúc này, ma pháp đã tăng mạnh. Một thứ ánh sáng hắc ám che phủ khắp nơi. Tôi liền nói:
- Nguy quá ... làm sao đây? Hả ...
Tôi lại nhìn thấy một dòng chữ kì lạ. Nó ghi: "Chỉ có những ai can đảm mới dám cắt bỏ đôi cánh". Tôi nghĩ cũng khoảng 3 phút rồi mà vẫn không ra. Chợt Hades chạy tới, bảo:
- Nhóc!
- Hả? Chuyện gì?
- Nhóc ... giờ chỉ còn cách này thôi.
- Cách gì! - Zephys hỏi, giọng gấp gáp.
Hades liền trả lời:
- Cách này chính là bẻ gãy đôi cánh của Lauriel. Nhưng mà ... làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
- Không được! - Zephys phản đối.
Chợt Lindis liền nói:
- Nếu cậu muốn cứu đứa con của cậu thì hãy chịu khó đi Zephys.
Zephys liền đồng ý. Tôi liền bay vào, bẻ cánh Lauriel. Nhưng cánh của Lauriel khó bẻ hơn tôi nghĩ. Cánh chắc như sắt vậy. Tôi vẫn cố bẻ, bẻ mãi. Chỉ còn ba mươi giây.
Xeniel hét to:
- Cố lên nhóc!
- Ư ư ... - Tôi vận hết sức nhưng không tài nào bẻ nổi. Tôi bèn lấy kéo cắt đại luôn. Còn mười ... chín ... tám ... bảy ...
Tôi cắt cái rụp. Sau khi nghi lễ hoàn tất - không ai bị mất đôi cánh, Lauriel được đưa ngay về phòng. Còn Meniel thì do không cầm cự được nên đã chết.
(Trong phòng)
Lauriel nằm một hồi cũng tỉnh dậy. Lauriel hỏi:
- Tôi ... đây là đâu?
- Là phòng của Meniel đấy. - Hades trả lời.
- Thế mẹ em đâu rồi?
Không ai dám trả lời. Tôi cũng định nói nhưng bị Zephys cản lại.
Lauriel cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn lại sau lưng, Lauriel hét to:
- Oái! Cánh của em đâu rồi?
- Anh xin lỗi ... để cứu em ... tụi anh phải cắt bỏ đôi cánh của em thôi. Nhưng giờ đây ... cả
ba viên ngọc đều đã bị phá hủy … xem ra … em chỉ có thể làm người bình thường thôi.
- Không được! Nếu làm như vậy, Cung điện Ánh Sáng sẽ gặp nguy hiểm! Và bọn Lực lượng Sa Đọa rất dễ làm phản!
Tôi lặng im nghe hai người họ nói chuyện. Tôi cũng chẳng thể nào giúp được gì cả. Chợt Hades lại nói:
- Chúng ta vẫn còn một cách.
- Cách gì! – Cả đám ngạc nhiên.
- Đó là ở lại đây trong vòng năm ngày.
- Thì đơn giản quá rồi còn gì! – Zephys trả lời.
- Không không! Nếu mấy người ở đây một tuần nghĩa là ở dưới trần gian là khoảng năm năm. Mọi người có làm được không?
Cả đám lại bàn tán sôi nổi. Người thì đồng ý, người thì không. Tôi thì sao cũng được. Zephys đập mạnh xuống bàn, nói:
- Tôi sẽ ở lại đây!
Lindis liền trả lời:
- Nếu Zephys ở đây thì tụi này cũng ở đây. Không sao hết.
- Được thôi! – Xeniel trả lời.
Cả bọn quyết định ở lại thiên đàng trong một tuần. Suốt những ngày này, Lauriel cảm thấy rất mệt mỏi, vì phải tự thân di chuyển bằng chân.
(Một tuần sau)
Cả đám tạm biệt thiên đàng trở về trần gian. Và cả đám rơi xuống nơi mà Lauriel và Xeniel từng rơi xuống mười bốn năm trước. À phải nói là mười chin năm trước mới đúng. Vì năm năm đã trôi qua rồi.
Cả đám chạy thục mạng về Lâu đài Khởi Nguyên để tìm lại mọi người. Nhưng … tất cả chỉ là sự đổ nát của một tàn tích. Tôi ngạc nhiên, nói:
- Cái gì chứ … mình đi lộn đường à?
- Không! Chúng ta không hề đi nhầm đường. Chỗ này vẫn là Lâu đài Khởi Nguyên mà! – Lindis trả lời.
Zephys liền nói:
- Khoan đã … nếu nói như vậy … không lẽ bọn Lực lượng Sa Đọa làm phản?
- Anh thấy chưa! Em đã nói rồi mà! – Lauriel trả lời.
Tôi liền trấn an mọi người:
- Thôi bình tĩnh. Việc đầu tiên bây giờ là phải đi tìm được cho ra một người. Chỉ một thôi là có thể dò la được thông tin của những người khác.
Mọi người lại chia nhau đi tìm. Và nơi mà tất cả mọi người nhắm tới đều là Khu rừng Chạng Vạng.
Cả đám lục tung cả khu rừng, không một bụi rậm nào bỏ qua. Giống như một đội quân đang đi lục soát.
Nhưng tìm được một người nào lại là chuyện không thể. Cả đám phải tập hợp tại một cái cây cổ thụ. Lindis thở dài:
- Thôi thua rồi ... không tìm thấy một ai hết.
- Đừng nói là mọi người đều bị giết hết rồi nha ... - Zephys ấp úng.
Xeniel hỏi tôi:
- Nhóc có cách nào để tìm mọi người không?
- Có một cách ...
- Cách gì! - Cả đám nhốn nháo.
Tôi lấy thanh gươm, gồng hết sức lực chém vào gốc cây. Gấp một ngàn dame, cái cây tan xác và nhiều cây xung quanh cũng bị trầy trụa nặng. Lindis nói:
- Nhóc làm gì thế?
- Dụ Krixi ra chứ làm gì!
Đợi hoài, đợi hoài mà Krixi cũng chẳng ra, cả đám liền tìm cách khác. Chợt ai đó nhảy từ phía sau, nói:
- Chào mọi người!
- Ai đó! - Cả đám quay lại. Đó là Nguyễn Hải. Tôi hỏi:
- Ngươi ... ngươi xuống đây làm gì?
- Tôi xuống đây vì bị đuổi. Dù gì cũng không còn nơi nào, cho tôi đi chung với mọi người đi.
- Ngươi mà làm phản thì đừng trách ta! - Tôi bảo.
Cả đám lên đường đi tìm ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương