Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7 P3: Hãm hiếp

Chợt Roxie lóe lên:
- A! Nhớ rồi! Krixi!
"RẦM!". - Tôi té ghế ngã ngửa xuống đất. Roxie ngạc nhiên:
- Nhóc sao thế?
- Chị ... chị có bị điên không? Krixi nếu có thai thì cô ấy đâu có vứt nó ở đây.
- Ừ nhỉ. Nhóc nói cũng phải.
Rồi tôi mở cửa sổ ra. Roxie nói với tôi:
- Này nhóc. Sao chị thấy nhóc đi tới đâu cũng có rắc rối tới đó hết vậy.
- Ha ha ... - Tôi cười cho qua chuyện. Tôi chả biết vì sao đâu, phải hỏi tác giả chứ sao hỏi tôi.
(Ủa mà tác giả chính là "tôi" mà.)
Nhưng thật ra tôi lại thích những chuyện như thế. Chứ lạc vào Athanor mà suốt ngày cứ đánh nhau thì chán chết. Thật lòng mà nói, chuyện tình cảm ở trong Liên quân gần như chẳng có, dù có thì cái kết chả thấy có hậu bao giờ. Tôi ... sao tôi cảm thấy như tôi như một thiên sứ của tình yêu vậy. Tôi chả biết gì đâu.
Hasak lên tiếng:
- Mấy anh chị ơi. Vậy mấy anh chị biết ai là mẹ của em không?
- Chị chịu thôi nhóc. - Roxie trả lời. Còn tôi, tôi chưa trả lời ngay được. Nó lại hỏi:
- Thế còn bố em?
Tôi phán:
- Em không nhớ gì về bố của em sao anh tìm ra.
Hasak ngồi xuống, và kể:
- Từ nhỏ, em sinh ra đã ốm yếu. Bác sĩ nói em bị bệnh thiếu máu, do mẹ em lúc mang thai cứ nghĩ mãi về bố mà trầm cảm. Rồi mẹ em ...
- Mẹ em sao? - Roxie vuốt tóc Hasak.
- Mẹ em đưa em đến đây, và bỏ em ở trong rừng. Em ốm yếu, lại bệnh, nên không sống sót như thổ dân được. Em phải tự mò lối ra. Tính ra cũng mất cả mấy năm trời. Ra khỏi khu rừng, em lại chả biết nương tựa ai, nên em ... em đi cướp ...
Nghe vậy, tôi liền bảo với Hasak:
- Vậy em qua ở với anh nè.
- Ế! Nhà chị chỗ đâu chứa! - Roxie đáp.
- Em bảo nó vào bệnh viện phụ em chăm sóc Fennik thôi mà.
Roxie nghe nói, cười và bảo:
- Vậy á, thế mà chị tưởng ... Mà hình như cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi đó nhóc. Thôi chị đi ăn.
- Chị ăn ở đâu? - Tôi hỏi.
- Thì về nhà ăn chứ đâu. Nhóc hỏi thừa. Hay là nhóc về nhà ăn luôn đi.
Tôi cũng muốn, nhưng rồi lại thôi. Tôi từ chối khéo, và quyết định dẫn Hasak ra quán cơm của Arthur. Sở dĩ tôi không đi với Roxie, là vì dẫn hai cái miệng ăn về thì ngại lắm.
Bữa nay khách hơi nhiều. Arthur chạy bưng mỏi cả tay. Tel'Annas phụ Arthur làm thức ăn mang cho khách. Tôi hỏi Hasak:
- Em ăn gì?
Tôi đưa Menu cho nó.
- Để coi ... Hmm? Chữ này đọc sao trời? C ... c ...
Té ra Hasak không biết đọc chữ. Cũng phải, có ai dạy nó đâu. Tôi liền gợi ý:
- Ăn cơm sườn không?
- Thôi, em không thích. Em thích ăn cơm với thịt kho cơ.
- Cũng được. Hôm qua ăn cơm sườn rồi còn gì. Cho hai dĩa cơm với thịt kho đi! - Tôi gọi to.
Năm phút sau, cơm dọn ra. Hasak suốt ngày đi giựt đồ ăn, nên phải ngấu nghiến cho lẹ. Nhưng giờ được ăn thoải mái, nó ăn chậm hẳn ra, và rất từ tốn. Còn tôi, vẫn với tốc độ bình thường, mà sao ... vẫn nhanh hơn nó.
Đang vừa ăn vừa nhìn xung quanh, chợt người khách hôm qua lại đến. Vẫn đeo khẩu trang và nón kín mặt. Người đó gọi:
- Cho hai hộp cơm sườn.
- Nữa hả trời ... - Tôi lẩm bẩm. Hasak nghe thấy ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy anh?
- À không có gì đâu.
Tôi không ngờ tính nó lại tò mò, nên gặng hỏi tôi bằng được. Tôi không đành nào để nó hỏi hoài, nên nói:
- Nó hôm qua ăn cơm sườn nay ăn nữa. Mà mỗi lần ăn lại ăn hai hộp ... nó không ngán à. - Tôi vừa nói, vừa chỉ vào người đó. Chợt nó nhìn tôi chằm chằm, làm tôi phát hoảng.
Người đó tính tiền xong hai hộp cơm rồi về. Tôi định đuổi theo nó, nhưng Hasak ăn cơm chưa xong, để nó ở đây sợ có chuyện gì không lành. Tôi bỏ sự quan tâm đến nó.
(Chỗ Liliana)
Liliana vẫn bị trói. Hắn về, xách theo hai hộp cơm. Liliana liền hỏi:
- Ngươi ... đừng bảo ngươi bắt ta ăn cơm sườn nữa đấy ...
- ... - Hắn không nói, nhưng gật đầu. Liliana than:
- Trời ơi ... ta ngán ...!!!
Hắn nghe vậy, quát lớn:
- Câm mồm! Giờ ăn hay không?
- Ta xin ngươi ... mốt đừng bắt ta ăn cơm sườn nữa ...
Hắn mở hộp cơm ra, và chan nước mắm vào. Hắn bảo:
- Ăn đi.
- Chậc chậc ... ăn sao nổi ... ngán quá!
Cô giờ rất ngán cơm sườn, nên ăn không nhanh như trước nữa. Hắn nhận thấy điều đó, và áp sát cô:
- Sao sao?
- Ngươi tránh ra! - Cô đấy hấn ra. Nhưng hắn vẫn không tha, và bảo:
- Ăn đi. Còn không, ta ăn của ngươi luôn.
Cô liền nói to:
- Cho ngươi luôn đấy! Ngán thấy mồ!
- Ồ! Ngươi ngán sao. Thế thì ... ta sẽ không mua gì cho ngươi ăn nữa.
- Hức! - Rồi cô quay mặt lại.
Nhưng hắn chả ăn hộp của Liliana. Hắn chỉ ăn hộp của hắn. Ăn no, hắn nằm xuống cạnh Liliana, và ngủ. Liliana bị trói cố định, cô không thể nào làm gì khác ngoài việc để hắn nằm cạnh. Nhưng rồi cô cũng chợp mắt một chút.
(Ba tiếng sau)
Liliana tỉnh dậy. Hắn cũng đồng thời tỉnh dậy. Hắn đứng dậy, và định đi ra ngoài, nhưng Liliana gọi:
- Tên kia!
- Gì?
- Ta ... đói ... - Có vẻ như Liliana đã rất đói. Hắn bảo:
- Ăn cơm sườn đi. Cơm của ngươi ta chưa ăn.
Liliana liền hạ giọng:
- Ông đừng có cho tôi ăn cơm sườn nữa mà ...
Giọng nghe ngọt xớt. Hắn thở dài, bảo:
- Thôi được. Ngươi không ăn thì thôi. Giờ ta sẽ đổi món thay phiên cho ngươi, được không?
- Vâng.
Liliana mừng thầm. Nhưng rồi hắn lại bảo:
- Nhưng cái gì cũng phải có sự trao đổi.
Tức thì, hắn tiến lại gần Liliana. Hắn cởi bỏ sợi dây trói, và dẫn cô đi vào phòng. Căn nhà mà hắn bắt Liliana có hai phòng, một phòng ở ngoài và phòng ngủ ở trong. Hắn để Liliana ở ngoài, và hắn ngủ ở trong. Cô liền hỏi:
- Ngươi dẫn ta vào đây làm gì?
- Nằm xuống đây. - Hắn chỉ xuống đất. Cô quát to:
- Này! Ngươi định hãm hiếp ta à!
Hắn dọa:
- Im! Nằm xuống!
- Hứ! Không nằm đấy!
- Vậy là ngươi muốn ta dùng biện pháp mạnh à.
Hắn lùi lại, nhìn quanh, thấy có cái cửa sổ không cửa. Rồi hắn nhảy bổ tới:
- Ya!
Liliana nhanh chóng dùng "Biến ảnh hoán hình" bỏ chạy. Nhưng ... hắn đã biết trước, và biết trước cô sẽ chạy hướng nào. Hắn nhảy qua cửa sổ, bắt gọn Liliana. Cô giật mình:
- Oái ...
- He he.
- Đừng ... đừng có hãm hiếp ta ...
Hắn lộn một phát, cả hai lại vào phòng. Rồi hắn lôi cô ra, và trói lại. Cô quát:
- Thả ta ra ưm ưm ... - Hắn hôn lên môi cô, bất chấp phản kháng dữ dội. Nhưng do bị trói, cô không làm cách nào để bật hắn ra ngoài. Cô đành năn nỉ:
- Xin ông đấy ...
Hắn không thèm nghe. Hắn thở một hơi nhẹ vào gáy cô, làm cô run lên. Cô không còn cách nào khác, đành chịu sự hãm hiếp của hắn. Hắn cởi áo khoác của cô - nói đúng hơn là áo của hắn, và đặt tay lên ngực của cô ấy. Hắn vừa hôn, vừa bóp nhẹ. Liliana chợt nảy ra cách. Cô đập đầu mình thật mạnh vào đầu hắn. Hắn ngạc nhiên:
- Làm gì đấy?
- Ta ... đau quá! - Đầu của hắn chắc làm bằng sắt hay gì rồi. Đầu của Liliana giờ đau dữ dội. Hắn xoa vào chỗ đau của cô, bảo:
- Đừng có chơi dại với ta.
- Hu hu đau quá ...
Hắn lấy bông băng chữa thương cho Liliana. Rồi hắn nằm xuống, và nằm lên đùi của Liliana. Liliana rất khó chịu, như thể cô muốn đá văng hắn ra, nhưng lại không thể được. Cô đành nhẫn nhịn. Bây giờ thì tay bị trói, đầu thì đau, chân cũng bị kẹp, cô không còn cách nào vùng vẫy ra được cả. Hắn vẫn nằm đấy, và định đưa tay lên sờ, nhưng rồi lại thôi. Hắn lấy điện thoại của Liliana, và gọi cho Fennik.
(Bệnh viện)
Lúc này, tôi và Hasak đang ở bệnh viện. Có điện thoại từ Liliana làm tôi mừng rỡ. Tôi vội vàng bắt máy. Có tiếng Liliana:
- Nhó... ưm ưm ... cứ... chị ...
- Chị nói cái gì vậy! Nói rõ hơn đi, em không nghe gì hết! - Tôi đáp lại.
- Cứu c...
Tôi quát to:
- Trời ơi! Nói chuyện không rõ sao mà hiểu! Nói rõ hơn đi!
- Cứu chị ... A a ... đừng mà ...
Tôi nghe vậy chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng tôi tổng hợp được thông tin là Liliana đang cần cứu. Tôi nhắm mình tôi không thể chơi nổi, Hasak lại ốm yếu nên càng không. Tôi liều một lần. Tôi lấy nơ đổi giọng, giả giọng Liliana và nói:
- Anh Fennik.
Không một phản ứng. Tôi lại tiếp tục:
- Mình chia tay nhau đi. Em bị bắt mà anh vẫn thản nhiên ngủ ở đây. Anh quá đáng lắm.
Vẫn không phản ứng. Tôi không còn cách nào khác, đành phải xách điện thoại và lần mò thông tin. Tôi nói:
- Chị đang ở đâu?
- Chị đang ở ... ặc ặc ... nghẹt thở ...
Có vẻ như tên bắt Liliana đang cố tình chơi tôi. Tôi lại nói:
- Chị đang ở đâu! Nói nhanh đi!
- Chị ở trong ... A a đừng mà ... a a ...
Tôi giật mình. Chẳng hiếu cái gì đang diễn ra ở đây nữa. Đột nhiên có tiếng của hắn:
- Bình tĩnh.
"Cái gì!". Tôi nhận ra đó là giọng của tên mà đã mua cơm sườn. Tôi vội nói:
- Hasak!
- Sao thế anh?
- Tối nay anh có việc đi. Em về nhà của Krixi và Nakroth ở tạm được không?
- Nhưng nhà họ ở đâu?
Tôi liền bảo:
- Qua văn phòng thám tử với anh!
Tôi tức tốc dẫn Hasak đến văn phòng thám tử ...
_______________________
P/S: Tựa đề có sai không nhỉ?

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương