Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 73 P2: Làm tình

Loan ấp úng:
- Cái ... cái gì chứ ... anh Hải chết rồi ...
- Phải. Còn Violet, cô ấy bị tên Ryon bắt rồi. - Tú nói thêm.
Toro đập bàn:
- Đáng ghét thật mà. Làm sao bắt được bọn chúng bây giờ! Mình không thể để mọi người chết được.
Hiện tại, cả đám chỉ còn Toro, Sakura, Tú, Loan và thằng Hiếu. Violet thì bị bắt, Hải thì đã chết, còn tôi thì bị thương rất nặng. Toro thở dài:
- Chán thật. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, thì đời nào cũng phải chịu thua thôi.
- Chú đừng có buồn. Còn có tụi cháu mà. - Loan trả lời.
Toro vốn chưa bao giờ biết về sức mạnh của Loan và Tú, cả thằng Hiếu nữa, nên cậu ta ngại là vụ này sẽ thất bại. Nhưng Toro nghĩ: "Dẫu sao mình cũng chỉ còn một cơ hội duy nhất. Thôi thì đặt cược hết tất cả vậy.". Toro nói:
- Thôi được, ta tạm tin tưởng mấy đứa.
Rồi Toro bước ra ngoài, nhìn lên trời với vẻ mặt băn khoăn. Sakura bước tới chỗ Toro:
- Này Toro. Tôi nhờ ông một việc được không?
- Việc gì?
- Ông có thể điều tra giùm tôi về cái chết của anh ấy được không?
Toro ngạc nhiên:
- Anh ấy? Ai thế?
- Thì ... thì là Hải đó ...
Toro nghe vậy, cũng đoán được mọi chuyện. Toro phán một câu:
- Cậu ta chết rồi. Cậu ta bị Ryon đóng băng, rồi tảng băng tan vỡ. Tôi nghĩ cậu ta đã chết rồi.
- Không thể nào ... - Sakura ôm mặt và khóc. Toro vỗ vai cô ấy, nói:
- Thôi có lẽ như mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta qua căn cứ thôi.
Thế là Toro quyết định dẫn cả đám trở về căn cứ đặc cảnh NYPD. Vừa về tới nơi, thì có một cô gái chạy ra. Chưa ai định hình được cô ấy là ai, thì cô ấy đã nói:
- Toro!
- Khoan ... cô là ai thế?
Cô ấy chưa kịp trả lời, thì Tú nói to:
- A! Amily đây mà!
- Sao ... sao nhóc lại biết?
Lần này thì Tú cũng chưa kịp nói, Toro chen ngang:
- Vụ tên tuổi dẹp qua một bên đi. Có chuyện gì thế?
- Quên nữa chứ. Chuyện khẩn cấp lắm. Lúc nãy, tôi vào căn phòng để trị thương cho thằng nhóc đó, thì tôi lại không thấy thằng nhóc đó đâu hết.
- Cái gì chứ! - Cả đám giật mình. Tú hoảng loạn, vội hỏi:
- Thế thì bây giờ nó đang ở đâu chứ? Mà cô có tìm kĩ chưa?
Amily liền trả lời:
- Chị tìm kĩ rồi. Nhưng kể ra cũng lạ, thằng nhóc đó thì biến đâu mất, thay vào đó lại là một thằng nhóc khác.
"Thằng nhóc khác?". Sakura ngạc nhiên. Cô vội vàng chạy vào bên trong căn cứ. Amily ngạc nhiên:
- Cô ấy chạy đi đâu thế nhỉ?
- Ai biết. Ủa mà khoan, hình như ... - Loan có vẻ như đã nhận ra một điều gì đó.
(Bên trong căn phòng chăm sóc)
Sakura chạy vào, hét lớn:
- Anh Hải!
- Ư ... em đấy hả ... Sakura ...
- Mừng quá! Em cứ tưởng anh chết rồi chứ! - Sakura ôm chầm lấy Hải. Hải cũng ôm Sakura. Nhưng rồi cậu ta cảm thấy hơi hơi đau ở ngực. Sakura có lẽ cũng đã nhìn thấy điều đó, nên hỏi:
- Anh sao thế?
- À không có gì ... - Hải vừa nói vừa vuốt ngực.
(Tôi)
Tôi thật sự đã chết. Trong tình huống mà Hải bị đóng băng, ngay trước khi khối băng ấy tan thành nhiều mảnh vụn, tôi đã hoán đổi vị trí giữa tôi và nó. Giờ thì tôi đang ở một nơi nào đó, không biết là nơi nào. Xung quanh thì đen tối, không thể xác định được phương hướng nữa.
Đang lạc lối, chợt có tiếng gọi:
- Này nhóc.
- Ai đấy? Ai gọi tôi đấy?
Một tia sáng xuất hiện. Tôi chợt nhận ra, đó là Meniel. Tôi hỏi:
- Này! Cô định làm gì tôi đấy?
- Nhóc à, nhóc đã chết rồi. Hãy theo ta, lên thiên đàng.
Meniel dẫn tôi lên thiên đàng. Tôi chưa muốn ở đấy, vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi nói:
- Không cần đâu.
- Sao cơ? Nhóc không muốn lên thiên đàng sao?
- Không phải. Em không muốn lên thiên đàng khi đám bạn của em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Meniel liền nói:
- Vậy sao? Nhưng chẳng phải nhóc đã tự tìm đường đến cái chết hay sao?
- Đó là để cứu Hải thôi. Hãy để em ở đây, khi nào nhiệm vụ hoàn thành em sẽ đi theo chị.
- Không được đâu nhóc. - Meniel can.
Ngưng một lát, Meniel nói tiếp:
- Đây là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục. Nếu ở đây quá lâu, nhóc sẽ không thể siêu thoát được nữa đâu.
- Mặc kệ em!
Mặc cho Meniel nói gì, tôi vẫn kiên quyết đợi đám bạn của tôi. Meniel nói:
- Thôi được rồi. Chị sẽ cho nhóc một tháng. Nếu như tới lúc đó, bọn nó không hoàn thành nhiệm vụ, thì nhóc sẽ kẹt ở đây mãi mãi đấy.
(Căn cứ NYPD)
Sakura và Hải ôm nhau suốt. Sakura không muốn xa Hải một tí nào. Cô nói:
- Anh ơi, hay là chúng ta bỏ nhiệm vụ này đi.
- Gì chứ? Em định ...
- Nếu anh mà đi làm nhiệm vụ này, em sợ anh sẽ chết ...
Hải vỗ ngực:
- Yên tâm. Anh sẽ cân hết bọn nó ... ui đau ...
Vừa vỗ ngực xong, ngực Hải đã hơi nhói. Sakura vuốt ve ngực của Hải, rồi bảo:
- Anh sao thế? Từ lúc nãy tới giờ, em thấy anh cứ đau ngực miết.
- À không sao đâu em. Bình thường ấy mà.
- Sao mà bình thường được! Lúc mới lấy anh, em thấy anh có bị gì đâu.
Thật ra chính Hải cũng không biết tại sao mình lại bị như thế nữa. Nhưng cậu ta nghĩ: "Chắc là bình thường thôi, mai hết chứ gì.".
Hải bất ngờ kéo Sakura nằm xuống, nhưng cô không bất ngờ lắm. Hải dựa người vào tường, còn Sakura nằm trên người Hải. Hải lấy tay vuốt tóc Sakura. Cô ấy rất thích. Cũng đã lâu lắm rồi, Hải mới vuốt ve cô như thế. Mỗi lần về nhà, Hải toàn nằm lăn ra ngủ, làm cô ấy tụt hứng.
Đột nhiên Hải mò tay sờ soạng chỗ nhạy cảm của Sakura, làm cô ấy giật mình, nói:
- A ...
- Nào bình tĩnh đi em. - Hải vừa dỗ dành, vừa gãi, làm Sakura cảm thấy bị kích thích. Cô rên lên:
- A a ... anh đừng ... đừng mà ... A!
Hải vẫn tiếp tục vừa vuốt ve, vừa gãi:
- Em cứ nằm đấy mà cảm thụ đi.
- A a a nhưng mà em sướng ... a a ...
Sakura sướng quá, cô ấy nhào lên và hôn Hải. Hai người hôn nhau thắm thiết. Đột nhiên Hải lại cảm thấy đau nhói ở ngực. Nhưng cậu ta làm ngơ đi, vờ như không biết gì cả. Nhưng cảm giác đau ấy cứ âm ỉ, làm Hải thấy khó chịu trong người.
Rồi Hải lại lấy tay xoa nhẹ ngực của Sakura. Cô ấy rên lên:
- Đừng mà ... a a ... anh đừng sờ ngực em nữa mà ...
- Nhưng mà em thấy thích đúng không?
- Em ... a a ... đừng mà em nhột ... - Hải sờ xuống đùi của Sakura, và vuốt ve các kiểu. Tranh thủ dịp đó, Hải cởi nhẹ quần lót của Sakura, nhưng cô ấy đã cản lại, và nói:
- Anh thôi đi mà ...
Mặc cho Sakura nói gì, lần này Hải không đáp nữa. Cậu ta xoay nhẹ âm vật của Sakura, nhưng bao nhiêu đấy cũng đủ để làm cho cô ấy sướng, và rên lên:
- Ư a a! Em ... em sướng ...
- Vậy sao ... - Sakura đã ra ướt quần, nên Hải quyết định cởi quần lót của cô ấy ra. Hải nói:
- Được rồi, em nằm xuống đây đi.
Thế là Sakura nằm xuống. Hải dang rộng hai chân của cô ra, rồi lấy lưỡi mà liếm. Sakura sướng quá, cô ấy rên lên:
- A a! A! Em ... sướng quá anh ơi ... anh làm tiếp đi.
Rồi Sakura vuốt tóc cho Hải. Vừa động vào, ngực Hải lại đau nhói. Cơn đau này còn mạnh hơn lúc nãy. Hải lấy tay đặt lên ngực, với vẻ mặt đày đau đớn. Sakura vội vàng nói:
- Anh! Anh không sao chứ?
- Hự hự ... đau quá ...
Sakura định gọi mọi người, thì Hải lại can:
- Thôi không sao đâu em. Chúng ta tiếp đi.
- Nhưng anh đang đau thế này ...
- Có gì đâu. Xoàng ấy mà.
Rồi Hải lại tiếp tục khởi động lại, để "máy" chạy tốt hơn. Sakura rên lên:
- Ư a ư a a .... sướng quá ... em chết mất.
- Có nhiêu đó mà em đã sướng rồi sao. Một hồi anh sẽ cho em sướng hơn nữa.
Thế là Hải cởi quần ra, để cho Sakura bú. Cũng như lần trước, Sakura vừa bú được một lúc, Hải lại rất đau. Lần này cảm giác đau rất mạnh, không thể chịu nổi. Sakura vội nói:
- Trời! Nãy giờ anh bị sao thế?
- Em ... đừng có lo cho anh ... hộc hộc ... - Hải bắt đầu thở dốc. Sakura không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng Hải lại ra hiệu tiếp tục. Sakura đành chấp nhận nghe lời Hải.
Một lúc sau, cả hai đã sẵn sàng. Hải nói:
- Anh đưa vào trong nha.
- Vâng ... - Sakura nói khẽ. Hải đút vào nhè nhẹ, rồi từ từ mạnh lên. Sakura sướng quá, cô ôm chặt lấy Hải. Hải lại tiếp tục lên cơn đau. Nhưng đang sướng, có lẽ cô ấy không để ý lắm.
*
Một lúc sau, Hải nói khẽ:
- Anh ra đấy.
- Khoan đã anh ... A! - Hải ra bên trong Sakura. Cô ấy nằm bẹp xuống giường. Bất ngờ, Hải rên lên:
- Ư ư ... đau quá ... đau tim quá ... A!
Sakura nghe vậy giật mình. Cô vội vàng mặc quần áo, chạy ra ngoài, gọi to:
- Mọi người! Anh Hải ...
______________________
P/S: K thể vt dc nx vì ad phải đi ngủ

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương