Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75 P2: Lời tạm biệt cuối cùng

Về đến lâu đài, tôi và Hải sắp xếp lại đồ đạc. Tôi nói với Hải:
- Ê mày. Mày cảm thấy sao?
- Tao ư ... tao thấy cũng hơi tiếc.
- Mày tiếc cái gì?
Hải vừa thu xếp mấy bộ quần áo, rồi nói:
- Tao tiếc là vợ tao vẫn chưa có thai thôi. Mà chắc không cần đâu. Còn mày, mày có muốn Krixi có thai không?
- Hmm nói xấu gì chị đấy? - Krixi nói từ phía sau, khiến tôi và Hải giật mình. Krixi lại hỏi:
- Mấy đứa làm gì ở đây thế?
Tôi đáp, giọng buồn rầu:
- Thật ra, tụi em sắp phải rời khỏi đây, nên ...
- Vậy sao. Tội mấy đứa quá nhỉ.
Hải trêu chọc tôi:
- Này, mày tranh thủ chia tay vợ mày đi, kẻo mai không kịp nói đấy.
- Mày đúng là ...
(lâu đài Khởi Nguyên)
Loan và Tú cũng đang sửa soạn đồ đạc để trở về Trái Đất. Nhưng Butterfly và Triệu Vân chắc chắn là không biết. Butterfly bước vào, gọi to:
- Này nhóc! Đi tập tiếp thôi.
- Ơ ... nhưng mà ...
- Nhưng nhị gì nữa? Mọi khi chăm chỉ lắm mà sao bữa nay lười thế?
Loan thở dài:
- Em sắp trở về Trái Đất rồi. Em không được gặp chị nữa hic ...
- Em cũng giống nó. - Tú nói thêm.
Triệu Vân nghe vậy bèn bảo:
- Thôi được rồi, anh chị không bắt mấy đứa đi tập nữa. Lo sửa soạn đồ đạc đi, rồi tổ chức tiệc chia tay.
Tin Loan và Tú phải rời khỏi Athanor, cả lâu đài Khởi Nguyên ai cũng biết. Đích thân Thane - thủ lĩnh lâu đài Khởi Nguyên đã bắt tay với Tú và Loan, như để cảm ơn suốt khoảng thời gian qua đã sống cùng họ. Tú và Loan cảm thấy rất vui.
Tuy vậy, chỉ có một kẻ không biết rằng, có người phải rời khỏi Athanor. Đó là Maloch. Hắn ta vẫn nghĩ: "Chắc thằng nhóc đó đi đâu đó làm nhiệm vụ thôi.". Nhưng Nakroth và Kriknak không nghĩ vậy, nên họ đã đích thân đến khu rừng Chạng Vạng để hỏi tôi.
*
Cũng như Loan và Tú, tôi và Hải cũng được mọi người tổ chức tiệc chia tay. Hải thì hăng máu hơn tôi, nó nhảy lên giữa sân khấu và ca mấy bản. Còn tôi, tính tôi vốn thẹn, nên chỉ cười nhìn nó ca. Nó ca suốt, giọng nó pha chút buồn vui lẫn lộn.
Krixi đứng kế bên tôi tự lúc nào, nói nhỏ:
- Này nhóc.
- Hở ... là chị à? Có chuyện gì vậy?
- À thật ra anh Nakroth đến hỏi nhóc một chuyện.
Nakroth bước vào, và gặp tôi. Tôi bắt tay với Nakroth lần cuối, nói:
- Anh đến đây có việc gì không?
- Cho ta hỏi, thằng nhóc Hiếu có đến đây không?
- Không. Nó về trước tụi em rồi.
Nakroth thở dài, xen lẫn chút tiếc nuối. Krixi an ủi:
- Anh đừng có buồn mà.
- Nhưng ...
- Thôi anh nhập tiệc với tụi em đi. - Krixi cười.
Thằng Hải có lẽ đã nhìn thấy Nakroth, nên nó gọi to:
- Và sau đây, mời Nakroth lên sân khấu!
Mọi người ngạc nhiên. Có tiếng xì xào "Ở đâu?", "Nakroth hả?", ... làm tôi không khỏi bật cười. Nakroth nhảy lên sân khấu, và song ca với Hải. Hai giọng ca hơn bị man rợn đấy.
Tiệc tan. Mọi người lũ lượt kéo về nhà để ngủ. Chỉ có tôi và Hải vẫn thức. Tôi và nó tìm một nơi nào đó có trăng sáng, để vừa ngắm trăng vừa tâm sự đời. Tôi nói trước:
- Ê mày. Chán thật chứ.
- Sao chán?
- Mày còn hỏi nữa à. Chỉ được ở với nhau đêm nay thôi.
Hải nghĩ đắn đo một lúc. Tôi lại hỏi:
- Mày nghĩ gì thế?
- Tao đang nghĩ xem, sau khi quay lại Trái Đất, tao sẽ ở lại nhà mày, hay là trở về với 55 anh em của tao. (Hải là đứa thứ 56).
- Tùy mày. Nhưng có lẽ mày nên về với anh em của mày đi. Ở lại nhà tao làm gì.
- Mày nói cũng đúng.
Tôi nhìn đồng hồ:
- Chậc ... chỉ còn một tiếng nữa là hết ngày hôm nay rồi.
- Mày nói thế tao cũng buồn. Nhưng biết sao giờ ...
Hai đứa ngồi một hồi cũng chả biết làm gì, chỉ biết chém gió với nhau đủ điều. Bất chợt, có ai đó bước từ phía sau tôi:
- Này hai đứa!
- Hời ... vợ mày cứ thích tìm mày thế nhở?
Tôi quay lại:
- Chị tới đây làm gì nữa đấy?
- Thì thật ra ... chị muốn cho nhóc một lần cuối.
- Này này, hai người định xoạc nhau à! - Hải phán. Krixi quát to:
- Không có!
Tôi lạy thằng Hải:
- Tao lạy mày! Nếu tao làm thế, đời tao coi như xong đấy.
- Chứ hồi trước mày cũng làm mà.
- Hồi nào? - Tôi biết, nhưng giả vờ không nhớ. Tôi cũng không ngờ nó nói với tôi như thế này:
- Nakroth kể thế mà ...
Bất ngờ, Krixi hôn lên trán tôi một cái. Tôi ngỡ ngàng. Chưa kịp định hình, cô ấy đã ôm tôi và vỗ về tôi. Tôi không biết làm gì, nhưng cũng vỗ về cô ấy lần cuối cùng.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Tiệc cũng đã tan. Loan và Tú đêm nay quyết định đi ngủ. Tụi nó không ngủ riêng như ngày trước nữa, mà ngủ chung. Butterfly và Triệu Vân cũng ngủ chung với họ. Butterfly và Triệu Vân chỉ tiếc rằng họ chỉ được ngủ chung với Loan và Tú một lần duy nhất.
(12 giờ đêm - chỗ tôi)
Chợt người tôi và Hải phát ra một thứ ánh sáng. Tôi ngỡ ngàng:
- Gì đây ...
- Tới lúc rồi. Tạm biệt mọi người.
Krixi vẫn ôm tôi, và nói:
- Tạm biệt nhóc nha! Chị sẽ nhớ nhóc lắm ...
Thế là tôi và Hải đều tan biến. Chỉ còn Krixi ở lại với đôi mắt toát lên vẻ buồn.
(Nhà tôi)
Đồng hồ vẫn điểm 12h đêm. Cả đám tập trung ở nhà tôi, trừ Hiếu và Sakura. Lí do chắc chắn ai cũng biết. Nhưng chỉ có tôi và Hải thức, còn Tú và Loan đều ngủ cả. Tôi dẫn cả đám vào phòng ngủ, và đánh một giấc thật dài.
Một giấc mơ ... nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Một câu chuyện ... sẽ chẳng bao giờ có thật ...
Nhưng tôi vẫn nhớ đến mọi người, nhớ đến những kỉ niệm buồn vui, và nhớ cả "vợ" của tôi nữa ... Tạm biệt Athanor, tôi sẽ không bao giờ quên ...
__________________
P/S:
(Độc giả: Ad ơi! Hết rồi à?
Ad: (Gật đầu)
Độc giả: Ư ư em không chịu đâu hu hu ... tác giả viết tiếp đi mà ...
Ad: ... )
Ad vẫn chưa dừng viết truyện đâu nhé. Chap sau ad sẽ tổng hợp lại truyện.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương