Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8 P2: Bức thư kì lạ

Có lẽ vậy. Tôi đã về nhà thật rồi. Tôi chợt nhìn thấy điện thoại có nhiều thông báo, tin nhắn. Điện thoại lag quá, cũng phải, vì hình tôi đăng trong nhóm Liên quân trên Facebook được rất nhiều đứa comment, nên bị treo một lúc khá lâu. Tôi nhìn comment của tụi nó mà cười, cũng một phần do bức ảnh tôi đăng với mục đích chỉ là câu, câu mà thôi. Tôi hỏi tụi nó: "Nếu sáng sớm, bạn thức dậy mở cửa phòng ra thì phát hiện ra một vị tướng Liên quân đang nằm ngay cửa. => Bạn muốn vị tướng đó là ai?". Tôi thì để sẵn câu trả lời là Krixi, vì Krixi đẹp, OK?
Dù sao tôi cười, vì chuyện này nằm mơ lên trời mới có. Tôi mở cửa phòng, vừa cười vừa nói:
- Hi hi dù gì thì chuyện đó cũng làm ... gì ... có thật ...
Tôi chợt nhìn xuống, hoảng hồn khi thấy Lauriel đang nằm ngay cửa. Tôi ngạc nhiên trong giây lát, rồi hỏi:
- Cái lề gì thốn?
- Nhóc dậy rồi đó hả?
Tôi chợt quay sang bên kia. Thì ra đó là Zephys. Zephys hỏi:
- Nhóc đem Lauriel đến đây bằng cách nào vậy?
- Đem cái gì mà đem! Cháu còn không biết cô ấy đến đây từ lúc nào nữa mà! - Tôi bực mình trả lời.
Zephys lại nói:
- Mà anh cũng chả biết cô ấy đến đây làm gì nữa.
- Em cũng không biết ... mà cô ấy khi nào sẽ sinh con vậy?
- Chuyện này hả ... Alice nói cô ấy vài bữa nữa là sẽ sinh thôi.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế anh định đặt tên cho con là gì?
- Cái này anh chưa nghĩ ra nữa. Mà sẵn tiện nhóc dẫn anh đi xem thế giới này đi.
- Cũng được, nhưng trước tiên phải thay đồ đi đã. Mặc đồ này là có chuyện đấy.
Rồi tôi đưa bộ đồ cho Zephys. Zephys vào phòng để thay ra. Một lúc sau, Zephys đi ra, nói to:
- Nhóc làm cái gì vậy hả?
- Cái gì nữa?
- Ta đường đường là một tử thần mà phải mặc bộ đồ cùi bắp này hả?
- Hừ, không mặc thì ở nhà luôn đi.
Zephys giật mình, vội nói chữa:
- Ý anh nói đồ cùi bắp là đồ quá cao cấp, anh mặc không hợp ấy mà ...
- Ờ ờ ...
Tôi nghĩ: "Xạo xạo.". Sau đó cả hai đi ra ngoài. Zephys trầm trồ:
- Chà ... thế giới này đúng nhiều thứ khác lạ luôn đấy.
- Có gì đâu. Chuyện bình thường mà. Mà đừng có băng qua đường ... Ê!
Zephys đi qua đường không nhìn gì cả. Một chiếc xe tải lao tới Zephys. Tôi hét to:
- Này cẩn thận!
Chiếc xe như lao xuyên qua Zephys, nhưng Zephys đã nhanh chóng lướt đi chỗ khác. Thật hú vía. Sau đó Zephys quay lại chỗ tôi. Tôi bảo:
- Qua đường thì nói một tiếng để người ta còn biết chứ.
- Anh xin lỗi ...
Chợt ai đó đi tới. Zephys ngạc nhiên:
- Ơ! Kia chẳng phải là nhóc Hiếu đó hay sao?
- Hả?
Thằng Hiếu nó chỉ vô tình đi ngang qua, nên có lẽ nó không thấy tôi. Chợt Zephys gọi to:
- Này Hiếu!
Thằng Hiếu nghe thấy, chạy lại, hỏi:
- Có chuyện gì thế? Ủa là mày hả, Hùng?
- Ờ ... - Tôi mất hứng mà trả lời.
- Người này là ai vậy?
- Zephys đó! - Tôi trả lời.
Nó không tin, bảo:
- Mày đùa à? Đây sao mà là Zephys được.
- Không tin thì thôi vậy.
- Không không ... Tin!
Chợt một cái gì đó lóe lên trong đầu tôi. Zephys hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Không ... không có gì. Chỉ là cảm thấy bất an thôi.
Chợt thằng Hiếu bảo:
- Hay hôm nay tao lên nhà mày chơi nha.
- Ừ.
Thế là cả ba người trở về. Về đến nhà, Zephys nói:
- Nhóc linh cảm đúng thật đấy.
- Sao? - Hai đứa ngạc nhiên.
Zephys nói, giọng run run:
- Vì ... Lauriel ... cô ấy ... biến mất rồi!
- Hả?
Cả đám hốt hoảng cả lên, vì không biết Lauriel đang ở đâu. Nhưng có lẽ Zephys mới là người lo nhất. Chợt tôi nhìn thấy một tờ giấy. Tôi bảo:
- Ê ê có tờ giấy kì lạ lắm.
- Đâu đâu?
Tờ giấy có nội dung như một bức thư. Cụ thể như sau: "Ta là Meniel đây. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp nhóc nhỉ. Bắt nhóc xa thế giới Athanor kể ra cũng buồn. Lauriel khi nào sinh nhớ báo ta nhé. Kí tên: Meniel.".
Tôi ngạc nhiên vì lá thư này. Thằng Hiếu liền nói:
- Chắc là Meniel đã đưa Lauriel về Athanor rồi. Có gì đâu. Thôi nhà mày chán quá, tao về.
- Này đợi đã!
- Kệ đi. Ta nghiên cứu tiếp. - Zephys bảo tôi.
Zephys liền hỏi:
- Rốt cuộc lá thư này mang ý gì? Là một lá thư thăm hỏi, hay là một ý gì khác?
- Em nghĩ lá thư này không phải là thư thăm hỏi bình thường, vì nghĩ thử xem: khi thăm hỏi người khác, lúc nào chúng ta cũng hỏi xem người đó có khỏe không. Hơn nữa, Lauriel không ở thế giới này, nên việc báo khi Lauriel sinh ra chuyện vô lí. Vậy lá thư này mang một ý gì đó.
Zephys liền nhìn lại, rồi nói tiếp:
- Nhưng nhóc có thấy lạ không? Những câu trong lá thư này hoàn toàn không có sự mạch lạc thì phải.
- Phải. Không lẽ Meniel đang ngầm nói về điều gì đó.
- Nhóc nói cũng phải.
Rồi cả hai ngồi xuống và suy nghĩ. Quả thực lá thư này mang ý nghĩa gì vẫn còn là một ẩn số. Hai người ngồi thừ ra đó. Chợt Zephys lại nói:
- Đúng rồi. Lúc nãy, anh đọc được một bài thơ kì lạ lắm.
- Kì lạ thế nào?
- Lạ ở chỗ là bài thơ này cũng có kết cấu giống lá thư này.
- Sao? Đưa xem!
Thế là Zephys liền viết bài thơ ra giấy.
"Phát tài phát lộc
Hương hoa trong gió
Ú mập ốm tròn
Sương mù trên đỉnh
Ĩ ra mưa gió".
Tôi nói to:
- Hiểu rồi!
- Sao? Nhóc hiểu gì?
- Bài thơ này là của em. Mật mã ở đây là "Phú Sĩ". Nếu như ta kết nối các chữ đầu của mỗi câu thơ, ta sẽ được từ này. Và có thể, lá thư này cũng y như vậy.
Zephys liền nhìn lại, rồi thở dài:
- Không được rồi. Làm vậy, nó ra từ TĐBL, chả ra ý gì cả.
- Nếu vậy, ta lấy nguyên từ thử xem.
- Nguyên từ à ... Hả?
Tôi lẩm bẩm: "Có lẽ như anh ta đã đoán ra được rồi." ...
________________________
P/S: Đang lúc gay cấn thì lại hết giờ rảnh

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương