Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9 P2: Những mật mã bí ẩn

Zephys ấp úng, nói:
- Không ... không lẽ ... mật mã là ... "Ta đã bắt Lauriel"?
- Đúng vậy. Và hung thủ không ai khác chính là Meniel!
Zephys nói to:
- Khốn kiếp!
- Và bây giờ chúng ta cần phải đi cứu cô ấy. Vấn đề ở đây, cô ấy đang ở đâu.
Tôi nhìn vào bức thư, thấy một vòng tròn nhỏ. Tôi hỏi:
- Này Zephys! Anh thấy vòng tròn này rất kì lạ không?
- Chắc là nó dẫn chúng ta đến ...
Vô tình, Zephys chạm phải. Phép dịch chuyển không gian xuất hiện. Cả hai đi tới một căn nhà bí ẩn. Cả hai đang đứng trước cửa nhà. Zephys nói:
- Được rồi! Hung thủ đang nhốt Lauriel ở đây chứ gì.
- Nhưng mà ... anh có muốn đi thật không đó?
- Nhóc nói kì cục! Đương nhiên anh phải đi, để cứu cô ấy!
Tôi liền bảo:
- Đi thì đi. Nhưng trước tiên, phải mở được cái cửa này.
- Phá cửa! - Zephys liền lấy cây lao, đâm một phát vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa không hề xi nhê gì cả. Tôi nói:
- Không cần phải phá cửa đâu. Chỉ cần nhập đúng mật mã là mở được rồi.
- Thế mật mã là gì?
- Mật mã là một con số có bốn chữ số.
Zephys và tôi đi loanh quanh ngôi nhà. Chợt Zephys nói:
- Này nhóc! Nhìn kìa!
- Ái chà. Một bức tranh à. Nhưng sao bức tranh này được đặt ở đây. Bình thường thì tranh người ta phải đặt bên trong chứ nhỉ.
Zephys nói tiếp:
- Hình như trên tranh có số gì đó. Là 1890.
- Chắc mật mã cũng là 1890. - Tôi nói.
Quả đúng là như vậy. Mật mã là 1890. Cả hai mở cửa ra. Bên trong căn nhà tối om. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy một chữ cái trên cánh cửa. Đó là chữ B. Tôi thắc mắc: "Chữ B này rốt cuộc là gì?".
Cả hai người cùng đi. Căn nhà này có lẽ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Chợt Zephys bảo:
- Này nhóc. Hình như cánh cửa này không mở được thì phải.
- Sao cơ? Hự! Đúng là không mở được.
Tôi cố phá cánh cửa nhưng không được. Cánh cửa này bị thiếu tay cầm thì phải. Chợt Zephys liền nói:
- Này nhóc! Ở đây có một cái rương này!
- Rương này cũng có mật mã à? Nhưng hình như có vết chém hình chữ X. Hai vết.
Zephys hỏi:
- Nhóc có hiểu chữ X nghĩa là gì không?
- X à ... theo số la mã, đây là số 20.
Zephys liền nói:
- Như vậy mật mã chắc chắn là 2020 rồi.
Nhưng đời không như là mơ. Đó không phải là mật mã chính xác. Tôi nghĩ: "Thử xem, X là số La Mã. Mà khoan ... hình như số La Mã dùng để biểu thị thế kỉ. Như vậy mật mã chắc là năm của thế kỉ 20. Nhưng là năm nào?".
Tôi liền nói:
- Thôi, nhập đại số mã của năm đầu tiên. 1901.
Nhưng thật vô tình, đó lại là số chính xác. Cả hai vô cùng bất ngờ, vì cái mã này. Trong rương có một tay nắm cửa, một cục pin và một chữ E. Tôi và Zephys mở cửa, rồi vào phòng.
Trong căn phòng này có một vật kì lạ. Đó là một bức tượng điện tử. Tôi nói:
- Thử lắp pin vào xem.
Khi lắp vào, bức tượng này sáng lên màu xanh. Bức tượng này cũng là con mèo nữa chứ. Zephys trầm trồ:
- Ồ! Hay thật.
- Nhưng bức tượng này để làm gì?
Chợt tôi tìm thấy lại một mật mã. Tôi thở dài:
- Cái nhà gì mà toàn mật mã không. Thử đoán xem. Con mèo, màu xanh ... là gì chứ?
Zephys liền nói:
- Có lẽ nhóc chưa để ý hết đâu. Anh thấy con mèo này hình như đang đứng bằng hai chân.
- Con mèo ... hai chân ... màu xanh ... Nghe quen quen à nha. Đúng rồi! Doraemon! Chính là năm 2112, năm Doraemon ra đời. Mật mã chắc chắn là 2112.
Và kết quả, hai người nhặt được chữ M và một tấm bìa.
Zephys hỏi:
- Nãy giờ chúng ta thu được ba chữ B, E, M. Nhóc hiểu gì không?
- Có lẽ vẫn còn những chữ cái khác nữa đây.
Chợt tôi tìm thấy một quyển nhật kí. Trong đó có lẽ là ghi những kỉ niệm về thời thơ ấu của một ai đó, không có gì đặc biệt cả. Nhưng Zephys thì để ý rất kĩ. Zephys nói:
- Này nhóc! Hình như ... những cái tên này ta thấy đâu đó rồi. Rokla, Masima, Kian. Ba cái tên này ta từng gặp ở thế giới vong hồn.
- Sao chứ? Không lẽ là ...
- Chủ nhà là một tên sát nhân.
*
Cả hai bước vào một căn phòng kì lạ. Nơi đây có một ngọn đuốc đang sáng. Cả hai chỉ tìm thấy được một chiếc hộp nhỏ. Cũng vẫn là mật mã. Tôi bảo:
- Trong phòng này có gì gợi ý mã không?
- Anh không thấy.
Tôi quay sang sau lưng và thấy một màu xanh lá cây. Nó mờ mờ. Tôi chợt nói:
- Hiểu rồi!
Tôi lấy tấm bìa, che lại phần mờ đó. Nó hiện rõ ra. Số đó là 1990. Đúng vậy. Cả hai thu được chữ D.
"BEMD". Thật sự khó hiểu nổi các chữ cái này ý gì. Cả hai vẫn tiếp tục phiêu lưu. Zephys nói:
- Rốt cuộc còn bao nhiêu mật mã đây?
- Suỵt ... có tiếng gì đó.
Đó là tiếng đồng hồ điện tử. Có lẽ trên đó cũng có mật mã. Zephys thở dài:
- Trời ơi lại mã ...
- Kì lạ nha. Ai lại đặt đồng hồ ngược bao giờ. Để xem ... 1661. Đơn giản.
Kì lạ thay, không phải mã đúng. Zephys liền hỏi:
- Lúc nãy nhóc nói đồng hồ để ngược đúng không?
- Phải. Em phải chỉnh lại.
- Thử nhập số mà chúng ta thấy ngược đi.
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Đó là só 1991. Và đó là mã đúng. Cả đám thu được chữ R. Tổng hợp nãy giờ thu được BEMDR - một dãy chữ không ý nghĩa.
*
Cả hai đã quá mệt mỏi với đống mật mã này. Nhưng mệt hơn, khi lại tìm thấy một cái mã nữa. Tôi thở dài:
- Trời ơi ... nhà gì mà mã không! Bực quá!
- Anh cũng bực. Ráng giải đi chúng ta đi cứu cô ấy.
Lần này, mã có gợi ý là một loại bột. Zephys hỏi:
- Bột này bột gì vậy nhóc?
- Chịu.
Tôi vứt đống bột đó vào nước. Bất ngờ, một lượng nhiệt tỏa ra vô cùng lớn. Tôi nói:
- Ôi trời ơi ... là CaO. Chắc y lần trước chứ gì. Ca 40, O 16. 4016.
Zephys nhập, rồi lắc đầu:
- Không phải.
- Vậy thì Ca 20, O 8. Mà mã 4 số thì 2008.
- Ừ vậy mới đúng.
Tổng kết, thu được hai chữ O.
*
Sau khi giải được những mật mã, cả đám bắt đầu ngồi lại tìm ra ý nghĩa của những chữ cái. Tôi nói:
- B, E, M, D, R. O có hai chữ. Là gì nhỉ. Chắc phải xếp lại rồi.
- Nhưng xếp thế nào đây? Chúng không có thứ tự gì cả.
- Ừ phải đấy ...
Zephys gãi đầu suy nghĩ. Zephys nghĩ: "Thứ tự à? Mật mã này giờ giải hình như đều là số có bốn chữ số. Chắc thứ tự là ...".
Zephys bảo:
- Anh có cách như thế này, nhóc nghe xem có hợp lí không. Ta xếp thứ tự số mã mà nãy giờ chúng ta giải được tương ứng với từng chữ theo thứ tự là ra.
- Vậy à? Đầu tiên 1890 là B.
- 1901 là E.
Tôi nói tiếp:
- 1990 là D.
- Tiếp theo đó là 1991 tương ứng với R.
- O là 2008. - Tôi tiếp tục nói.
Còn lại là M. Tổng cộng là BEDROOM.
- Là phòng ngủ! - Tôi và Zephys nói to và chạy đến phòng ngủ.
(Phòng ngủ - Nơi Lauriel bị giam giữ)
Meniel lẩm bẩm:
- Chắc con cũng không ngờ, có ngày con sẽ bị giết bởi chính tay của mẹ.
- Mẹ im đi! Mẹ không có quyền nói câu đó!
Meniel nói tiếp:
- Mẹ làm thế này cũng vì con mà thôi. Nếu như đứa bé được sinh ra, ắt nó sẽ mang hai dòng máu Ánh sáng và Bóng tối. Đến lúc đó, con tính sao? Ai sẽ nuôi?
- Thì đương nhiên là con và anh ấy!
- Nhưng tên Zephys là người của địa ngục! Con sẵn sàng giao tính mạng cho hắn hay sao?
Lauriel nói to:
- Anh ấy đã từng nói: Cho dù xuống địa ngục, anh ấy vẫn yêu con! Không lẽ, anh ấy lấy mạng nó sao?
- Mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Lauriel ngạc nhiên:
- Ý mẹ là sao?
- Chết đi! - Meniel lấy con dao đâm vào bụng Lauriel. Chợt cái gì đó xẹt ngang qua, con dao rơi xuống đất. Meniel nói to:
- Là ai đó!
- Ta! - Tôi và Zephys trả lời.
Meniel bảo:
- Là hai người à? Hai ngươi đừng mơ mà cứu nó!
- Ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ không để ngươi giết đứa con của ta đâu!
Zephys lao lên, đánh Meniel. Có lẽ như cậu ta đánh bằng tất cả, không màng gì cả. Meniel không cự lại nổi nên đã bị hạ. Zephys đưa Lauriel trở về.
Còn tôi và Meniel. Meniel nói:
- Nhóc! Ta có một điều cần xin nhóc!
- Sao? Nói đi.
- Hãy phụ Zephys chăm sóc Lauriel và đứa con của nó. Ta không thể ở đây được nữa.
- Nhưng mà ...
Meniel nói:
- Cứ đi đi.
Meniel biến mất. Kể từ đó, tôi không gặp lại cô ta lần nào nữa. Nhưng cũng vậy, tôi được trở lại Athanor chơi như những ngày trước.
(Vài hôm sau)
Quả nhiên, Lauriel sinh được một đứa bé. Đứa bé trông cũng cáu kỉnh và dễ thương lắm. Zephys đã nghĩ ra cái tên cho đứa con của mình: Angel. (Thiên sứ) ...
_______________________
P/S: Éc éc ... Máy tính sửa dc r mừng quá

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương