Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9 P3: Đột kích biệt thự trong đêm mưa

Một tuần đã trôi qua. Tôi không nhận được bất kì thông tin nào từ Hải. Hỏi Liliana thì cô ấy không nói gì, và luôn tỏa ra một vẻ lo lắng. Nhưng tôi phải tìm cho ra sự thật của vụ này. Nhưng những người trong cuộc thì gần như là không biết gì cả. Tôi chẳng biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Tôi cũng đành bó tay.
- Chị nói đi. Ai bắt cóc chị?
- Chị đã nói là chị không nhớ mà! - Cô ấy bực mình đáp lại. Tôi nghe câu đó cả tuần nay, riết rồi cũng quen. Tôi không thể nhờ cậy Lindis, vì cô ấy đi làm "Thánh quang sứ" ở đâu đó rồi.
*
Một buổi tối. Trời mưa nặng hạt. Tôi, Hasak cùng với gia đình của Nakroth ngồi luộc khoai lang ăn. Mùi khoai sực nức làm Hasak nhớ lại khoảng thời gian trước, khi cậu ta còn phải đi cướp giật đồ ăn kiếm sống qua ngày. Hasak ăn như một con sóc, làm mọi người không khỏi bật cười. Tôi bảo:
- Đúng thật là ... ăn từ từ thôi.
- Nhưng em đói.
Krixi liền nói chen vào:
- Cứ để nó ăn đi. Ăn thoải mái đi cháu.
- Dạ vâng. - Hasak trả lời. Còn Roxie và Kriknak, hai người bọn họ giành nhau củ khoai bự chà bá. Nakroth phải vất vả lắm mới can được. Nhưng họ không chịu chia khoai, mà một trong hai phải được ăn củ khoai ấy. Krixi và Nakroth bó tay, đành nhờ tôi. Tôi nói:
- Được rồi. Chơi một trò chơi nhé.
Rồi tôi lấy ba lọ dung dịch ra. Sau đó, tôi đặt quỳ tím xuống, và nói:
- Rồi, lọ nào axit, lọ nào bazơ, lọ nào nước?
Nghe tới đây, Kriknak thở dài:
- Thôi anh cho em củ khoai đấy.
- Yeah! Chưa gì đã thắng rồi! Ăn thôi ... ủa khoai đâu rồi?
Tôi đã lấy củ khoai, và nói:
- Đâu có vụ một người đầu hàng là sẽ thắng. Phải nhận biết chứ.
Roxie suy nghĩ một lúc. Krixi liền gợi ý:
- Sao con không dùng quỳ tím ấy?
- À ha! Quỳ tím đâu!
Tôi lấy trong túi ra lấy xấp giấy quỳ. Roxie nhúng vào, và đã nhận biết được ba lọ. Tôi đưa củ khoai cho Roxie, thì Kriknak nheo mắt nhìn tôi, rồi lẩm bẩm:
- Đáng ghét! Biết mình ngu hóa nên đố hóa.
Rồi Kriknak rời khỏi bàn, và bỏ đi. Cả đám cạn lời.
(Chỗ Hải)
- Ư ... đau quá ... - Hải tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Hải không tài nào đứng dậy nổi. Hình như Hải bị chấn thương sọ não rồi. Nó ngơ ngác nhìn quanh. Khắp nơi chỉ là tường với tường. Liliana không còn ở đây. Điều đó làm nó cảm thấy tẻ nhạt. Nó thở dài.
Vô tình, có hai người bước vào. Hải cố rướn mắt nhìn lên, nhưng trời quá tối, nó không thấy gì. Ngọn đèn không được thắp. Nhưng một người đã thắp hộ nó. Hải giờ nhận ra, họ là Hitoma và Kenji. Hải rên:
- Mấy ... mấy anh cứu ...
- Ủa nhóc Hải đây mà. Nhóc bị sao thế? - Hitoma hỏi.
Kenji nhìn xung quanh, rồi nói:
- Nhóc bắt cóc ai phải không? Ở đây còn dấu vết của những hộp cơm, và sợi dây thừng bị cuộn tròn nữa. Chứng tỏ nhóc đã trói ai đó, và đã nuôi ... khoan đã có gì không đúng lắm. Nhưng dù sao, nhóc bị phản kháng gì hay sao mà bị ghế đập vào đầu thế?
Hải giờ bàng hoàng nhớ lại cái cảm giác ấy, Liliana đã lấy cái ghế phang một phát vào đầu Hải. Nó quyết định kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Hitoma nghe thế liền nói:
- Nhóc đúng là ngốc thật. Bắt cóc mà còn cởi trói. Sao nhóc không trói cô ta lại rồi hãy hãm hiếp?
- Ờ hé ... sao mình ngu thế nhỉ?
Kenji liền gọi:
- Vào đây!
Một cô gái bước vào. Hải nhận ra đó là Meniel, liền hỏi:
- Meniel ... cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô làm thiên sứ ở thiên đàng sao?
- Nhóc à! Chị bây giờ chỉ là người thường thôi, thiên sứ gì. Chẳng qua chị ở trên thiên đàng để quản lí mấy đứa mà. Dù sao thì một trăm năm cũng qua rồi.
Meniel liền chữa cho Hải, rồi nói tiếp:
- Nghe nói nhóc Loan nó bị gãy chân nên không on Facebook được. Nó chắc không trở lại đây đâu nhóc.
Hải chẳng quan tâm gì đến Loan, nên nó cũng chả thèm để ý. Một lúc sau, Hải đã không còn đau nữa. Nó đứng dậy, và bỏ đi khỏi căn nhà ấy. Hitoma và Kenji đuổi theo, còn Meniel thì trở về thiên đàng.
Hitoma chạy theo, nói:
- Nhóc ... nhóc đi đâu vậy?
- Đi kiếm Liliana chứ đi đâu!
- Nhưng làm gì? - Kenji hỏi.
Trời vẫn còn đang lất phất mưa, nhưng Hải chả quan tâm, và chạy thẳng một mạch đến biệt thự của Liliana, và núp trong bụi lùm chờ đợi. Nhưng do mưa, bụi lùm ướt nhẹp, nên nó phải chạy ra tìm chỗ khác. Hitoma và Kenji thì chạy theo nó.
*
Đã mười giờ đêm. Biệt thự đã tắt đèn. Mọi nhà xung quanh cũng tắt. Hải bắt đầu kế hoạch của mình. Nó lén cạy cửa sổ, và chui vào. Hitoma và Kenji hơi sợ, còn Hải ung dung đi bình thường. Hitoma nói nhỏ:
- Ổn không đó nhóc?
- Ổn mà! Yên tâm đi!
Kenji nghĩ: "Chỉ sợ đang đi đèn mở cái bụp thôi.".
Thoáng chốc, cả ba đã đến phòng của Liliana. Hải nói nhỏ:
- Từ từ thôi nghe chưa.
- Được rồi nhóc! - Hitoma và Kenji nói nhỏ. Hải mở hé cửa, thì thấy Liliana đang nằm ngủ say sưa. Nhưng Fennik thì lại nằm kế bên, và ôm cô ấy. Hải nhìn thấy, liền nói:
- Thôi giải tán. Nằm kế bên còn ôm nữa thì làm ăn được gì.
Hitoma liền nghĩ ra cách. Cậu ta nói:
- A có cách rồi! Anh sẽ đi tới một nơi khác, và hét lên. Fennik chắc chắn sẽ dậy thôi.
- Nhưng còn Liliana? - Hải và Kenji cùng đáp.
Tới đây, Hitoma không biết làm gì. Cả đám cũng chịu thua. Hải đành bỏ đi. Hitoma và Kenji thì không chịu đi. Lí do: đã vào sao lại ra về tay không được.
Vận may đã tới. Fennik tỉnh dậy, và đi vệ sinh. Thừa cơ, Hitoma và Kenji lẻn vào, bắt Liliana đi, rồi bỏ chạy khỏi nhà.
Về phần Hải, nó quyết định về nhà tôi. Ở ngoài cửa, nó gọi um lên:
- Mở cửa!
Nhưng tôi và Hasak ngủ say sưa. Còn Nakroth, nghe tiếng, cậu ta bực mình lao ra, đập vào đầu nó một cái, quát to:
- Vừa phải thôi! Giờ ngủ chứ đâu phải giờ bình thường hả nhóc!
Rồi Hải đi vào. Nakroth cũng đóng cửa, và ngủ. Hải quyết định xuống tầng hầm mà ngủ, vì nó không muốn gặp tôi.
*
Còn Hitoma và Kenji, bọn họ đã trở về chung cư. Họ thuê chung cư ở tạm, vì họ đâu có hộ khẩu. Hitoma và Kenji cùng nhau ôm Liliana mà ngủ ...
_____________________
P/S: Xin lỗi anh em vì ad bận quá nên tới giờ mới viết được chap. Mong anh em thông cảm.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương