Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương đặc biệt 10: Vụ án sự truy đuổi của gia đình Kriknak

Sáng sớm, khi tôi đang đi dạo chơi ngoài đường, thì nhìn thấy Kriknak đang chạy rất gấp gáp. Tôi vội hỏi:
- Này Kriknak! Đi đâu mà vội mà vàng thế?
- Không vội vàng sao được! Sắp chết tới nơi rồi này! - Kriknak bực mình.
Nói xong, Kriknak chạy mất hút. Tôi vội đuổi theo. Cũng may là đã bắt kịp. Kriknak nhảy vào bụi lùm. Tôi nhảy theo và hỏi:
- Cậu làm gì mà phải trốn thế?
- Trời ơi nguy cấp lắm. Hôm bữa ăn trứng ngỗng, giờ bị mẹ đuổi theo truy sát đây này!
- Hiểu rồi. Để tui giúp cậu trốn nghe.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Kriknak reo lên. Đó là Nakroth. Kriknak bật lên nghe.
- Alo con hả Kriknak! Nghe nói con đang bị mẹ đuổi theo hả?
- Phải phải. Sao hả bố?
- Giờ bố chỉ con chỗ trốn nè. Trốn xong, con cứ đợi bố ra đón con. Nghe nè: cuối cái đường mà dẫn đến trường con học có một khu nhà bỏ hoang, con cứ lại đó núp trong mấy cái thùng. Nhưng mà nè, nhớ đánh dấu cái thùng mà con núp, để bố nhận ra rõ chưa phạch ...
Nakroth cúp máy. Tôi ngạc nhiên:
- Ê Kriknak! Cuối câu nói của Nakroth hình như có tiếng động gì đó.
- Hả? Nhưng tiếng động đó là gì cơ?
Chợt ai đó bước ra. Đó là Lindis. Cô ấy lẩm bẩm:
- Sao mình nghe là có tiếng người ở đây vậy ta? Ra đây mau!
Hai đứa run cầm cập, không kịp lên tiếng. Lindis liền nói tiếp:
- Không ra phải không! Bật "Nguyệt quang" lên là biết. Hả ... hai đứa à?
- Phải. - Cả hai cùng trả lời.
Tôi nói tiếp:
- Hiện tại là Kriknak đang bị mẹ cậu ấy đuổi theo. Cô giúp cậu ấy thoát nha.
- Được thôi! Vì nhóc đã giúp chị phá rất nhiều vụ rồi mà. Mà có thông tin gì không?
- Lúc nãy, Nakroth bảo Kriknak chạy tới nhà hoang gần trường trốn trong mấy cái thùng, rồi đánh dấu để Nakroth nhận ra. Nhưng cuối câu nói của Nakroth có một tiếng động lạ. Nó là tiếng "phạch".
Lindis ngạc nhiên. Cô liền bảo:
- Giờ trước tiên phải trốn theo lời Nakroth đi rồi tính tiếp.
(Nhà hoang)
Kriknak trốn trong một cái thùng, bên trên vẽ một hình tròn. Còn tôi và Lindis thì nấp bên ngoài.
Chợt Krixi xuất hiện và tìm thấy Kriknak. Cô nói:
- Kriknak! Con mau ra đây đi!
- Hả chết rồi ... cứu với!
Phát hiện bị lộ, tôi và Lindis vội chạy theo Kriknak. Cả đám chạy vào một bãi đất trống. Tôi hỏi:
- Kì lạ ghê! Sao chúng ta bị phát hiện chứ?
- Chị chịu thôi nhóc ơi.
- Nhưng mà vẫn khó hiểu: tại sao Krixi lại biết chỗ của chúng ta trốn. Mà khoan đã, khi Nakroth chỉ chỗ trốn nghĩa là lúc đó chúng ta không biết Nakroth ở đâu. Vậy nghĩa là: Nakroth có nhiều khả năng là đã theo phe Krixi đi bắt Kriknak!
- Hả! - Lindis và Kriknak ngạc nhiên.
Chợt điện thoại của Kriknak reo lên. Lindis bảo:
- Khoan! Khi nghe hãy nghe cho kĩ, chắc chắn sẽ nhận ra gì đó!
- Được. Alo! Bố hả?
- Xin lỗi con, chắc tại bố chỉ chỗ bị sai sót gì đó. Gần nhà hoang có một bãi đất trống. Con cứ trốn trong bụi lùm ngay cây cổ thụ có vết chém hiểu không?
- Nhưng mà bố ơi, sao bố không ra ngoài này chỉ chỗ cho con trốn?
- À bố đang bận. Bố đang uống bia ... ực ... anh muốn em lấy thêm không ... hộc hộc ...
Nói xong, Nakroth cúp máy. Tôi hỏi:
- Kì lạ thật. Sao Nakroth lại uống bia lúc này?
- Nhưng mà Nakroth uống thật mà. Chị nghe tiếng "ực" rõ ràng.
- Vậy sao lại thở hồng hộc? Và còn tiếng của ai đó trong điện thoại nữa.
- Thôi chúng ta cứ trốn đi rồi tính tiếp.
Kriknak nhảy vào bụi lùm. Tôi và Lindis leo lên cây đợi. Tôi ngẫm nghĩ: "Sao chuyện này có quá nhiều điều kì lạ thế nhỉ?".
Lindis hỏi:
- Nhóc! Nhóc có thấy lạ không: tại sao Nakroth không đến tận nơi, nhưng lại chỉ rõ tường tận chỗ trốn. À mà Kriknak, Nakroth có hay đến đây không?
- Không! Bố tớ ít khi nào ra ngoài lắm.
Tôi lại nghĩ: "Thử nối lại xem. Trước hết, Nakroth luôn chỉ dẫn chỗ trốn qua điện thoại. Những tiếng kì lạ phát ra, rồi sự phát hiện của Krixi". Hiểu rồi. Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Tôi nhảy tọt xuống đất, nói to:
- Krixi! Nakroth! Hai người đừng lừa dối tôi nữa. Tôi đã nắm rõ từng đường đi nước bước của hai người rồi.
- Hả? - Kriknak ngạc nhiên.
- Đầu tiên, Nakroth chỉ dẫn chỗ trốn cho Kriknak, rồi sau đó dẫn Krixi đi bắt Kriknak. Sở dĩ tôi phát hiện ra, là vì Nakroth rất ít khi ra ngoài, nhưng tại sao lại chỉ rõ từng đường đi nước bước cho Kriknak. Hơn nữa, những tiếng động như "phạch", "ực" và cả giọng của Krixi trong cú điện thoại lần thứ hai.
- Không thể nào! Đó đâu phải giọng của mẹ tớ! - Kriknak nói.
- Vì Nakroth đã bóp cổ của Krixi lại rồi. Khi bóp cổ, dây thanh quản sẽ bị chèn ép, tạo ra âm thanh khác biệt. Hơn nữa, do nói chuyện qua điện thoại nên tiếng động sẽ khó nhận ra hơn. Đúng không, Nakroth! Krixi!
- Đúng vậy!
Lindis ngạc nhiên và nhảy xuống. Kriknak cũng từ trong bụi lùm chui ra. Krixi liền nói:
- Này con trai! Chuyện này thật ra không phải như con nghĩ đâu.
- Sao cơ ạ?
- Bài kiểm tra này là của bố con chứ không phải của con.
- Sao? Thế bố mẹ đuổi theo con làm gì?
- Thì hôm nay là sinh nhật của con mà không phải sao?
Kriknak chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình. Cậu ôm chầm lấy bố mẹ, xúc động không nói nên lời.
_____________________
P/S: chán quá mai đi học r

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương